<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?><?xml-stylesheet href="http://www.blogger.com/styles/atom.css" type="text/css"?><feed xmlns='http://www.w3.org/2005/Atom' xmlns:openSearch='http://a9.com/-/spec/opensearchrss/1.0/' xmlns:georss='http://www.georss.org/georss' xmlns:gd='http://schemas.google.com/g/2005' xmlns:thr='http://purl.org/syndication/thread/1.0'><id>tag:blogger.com,1999:blog-5579805597900846829</id><updated>2012-02-04T07:35:47.040-08:00</updated><category term='kháng chiến Trung Quốc'/><category term='Nguyễn Trãi'/><category term='Hoàng Sa - Trường Sa'/><category term='dư luận'/><category term='biên giới'/><category term='nhà Lý'/><category term='Nhà Trần'/><category term='kháng chiến chống Pháp'/><category term='thời Lê - Trịnh'/><category term='Việt Sử bằng tranh'/><category term='tư liệu'/><category term='Ngô Quyền'/><category term='giáo hội Việt Nam'/><category term='VNXHCN'/><category term='Pol Pot'/><category term='nhà Tây Sơn'/><category term='Trần Hưng Đạo'/><category term='VNCH'/><category term='Vua Le - Chua Nguyen'/><category term='nhà Nguyễn'/><title type='text'>VIET HISTORY</title><subtitle type='html'>Hi, my friends. Wellcome to http://hdangbinh.blogspot.com/ Best wish to u and we r happy in God***</subtitle><link rel='http://schemas.google.com/g/2005#feed' type='application/atom+xml' href='http://hdangbinh2.blogspot.com/feeds/posts/default'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/5579805597900846829/posts/default?max-results=100'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://hdangbinh2.blogspot.com/'/><link rel='hub' href='http://pubsubhubbub.appspot.com/'/><link rel='next' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/5579805597900846829/posts/default?start-index=101&amp;max-results=100'/><author><name>Viet History</name><uri>http://www.blogger.com/profile/07692058029021535870</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='24' height='32' src='http://1.bp.blogspot.com/_qmoqu-WKG0E/SiUt1siTVaI/AAAAAAAAAAM/-O7MOwTSRD4/S220/93ca.jpg'/></author><generator version='7.00' uri='http://www.blogger.com'>Blogger</generator><openSearch:totalResults>140</openSearch:totalResults><openSearch:startIndex>1</openSearch:startIndex><openSearch:itemsPerPage>100</openSearch:itemsPerPage><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-5579805597900846829.post-701153445632827099</id><published>2012-02-04T07:34:00.000-08:00</published><updated>2012-02-04T07:35:47.067-08:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='nhà Tây Sơn'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='nhà Nguyễn'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='kháng chiến Trung Quốc'/><title type='text'>Hồi ức về Chiến thắng Đống Đa 1789</title><content type='html'>&lt;a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://4.bp.blogspot.com/-cd57UjbJhBQ/Ty1QMEWQY2I/AAAAAAAAAX4/_wNl0_XSoNc/s1600/1.jpg"&gt;&lt;img style="display: block; margin: 0px auto 10px; text-align: center; cursor: pointer; width: 344px; height: 257px;" src="http://4.bp.blogspot.com/-cd57UjbJhBQ/Ty1QMEWQY2I/AAAAAAAAAX4/_wNl0_XSoNc/s400/1.jpg" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5705304471204029282" border="0" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;div class="edition-header-date"&gt;       Thứ tư 25 Tháng Giêng 2012    &lt;/div&gt;      &lt;div class="edition-header-title"&gt;       Hồi ức về Chiến thắng Đống Đa 1789&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;div class="edition-header-photo"&gt;         &lt;div class="aef-image"&gt;&lt;img src="http://www.viet.rfi.fr/sites/viet.filesrfi/dynimagecache/0/0/444/332/344/257/sites/images.rfi.fr/files/aef_image/Kham%20Dinh%20An%20Nam%20ky%20luoc.jpg" alt="Trang bìa bộ tư liệu lịch sử &amp;quot;Khâm định An Nam kỷ lược&amp;quot;, Nhà xuất bản Hải Nam - Trung Quốc - ấn hành năm 2000  (http://www.tuyettran.de)" title="Trang bìa bộ tư liệu lịch sử &amp;quot;Khâm định An Nam kỷ lược&amp;quot;, Nhà xuất bản Hải Nam - Trung Quốc - ấn hành năm 2000  (http://www.tuyettran.de)" width="344" height="257" /&gt;&lt;div class="aef-image-infos" style="width: 344px;"&gt;&lt;div class="aef-image-infos-title-legend"&gt;Trang  bìa bộ tư liệu lịch sử "Khâm định An Nam kỷ lược", Nhà xuất bản Hải Nam  - Trung Quốc - ấn hành năm 2000  (http://www.tuyettran.de)&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;      &lt;/div&gt;          &lt;div class="edition-header-intro"&gt;               &lt;div class="article-main-authors"&gt;           &lt;a href="http://www.viet.rfi.fr/auteur/trong-thanh" class="tags-item-tags-auteur"&gt;Trọng Thành&lt;/a&gt;        &lt;/div&gt;              &lt;p&gt;Hội Đống Đa, kỷ niệm Tây Sơn chiến thắng quân đội Mãn Thanh,  ngày mùng 5 tháng Giêng âm lịch, là một trong những ngày hội sớm nhất  trong năm ở Việt Nam. Chiến thắng Kỷ Dậu 1789 hiện nay được người Việt  Nam ở nhiều nơi tôn vinh và Quang Trung là nhân vật được nhiều người hết  sức ngưỡng mộ. Tuy nhiên, thái độ của đời sau đối với thời kỳ Tây Sơn  lại hết sức thăng trầm ; bên cạnh đó, còn rất nhiều khoảng tối trong  giai đoạn lịch sử phức tạp này cần được tiếp tục soi tỏ. Cuộc trò chuyện  sau đây với hai nhà sử học Nguyễn Nhã và Dương Trung Quốc sẽ giúp chúng  ta hiểu thêm. &lt;/p&gt;    &lt;/div&gt;                   &lt;p&gt;Năm Nhâm Thìn 2012 vừa bắt đầu. Những ngày đầu năm mới là dịp  các gia đình sum họp, bạn bè gặp gỡ mừng Xuân. Mùa Xuân cũng là mùa hội.  Một trong những ngày hội sớm nhất trong năm tại Việt Nam là Hội Đống  Đa, ngày mùng 5 tháng Giêng âm lịch. Theo nhiều tư liệu lịch sử cũng như  theo những lời truyền miệng, ngày mùng 5 Tết cách đây 223 năm, quân đội  Tây Sơn do Nguyễn Huệ, tức hoàng đế Quang Trung chỉ huy, từ Nam thần  tốc ra Bắc, tiến vào Thăng Long, kết thúc chiến dịch dẹp tan đội quân  viễn chinh của nhà Thanh.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Trong sử sách chính thống ở Việt Nam hiện nay, Quang Trung được coi  như là một biểu tượng kiệt xuất của tinh thần dân tộc Việt Nam, một  trong những thần tượng mà rất nhiều người Việt Nam ngưỡng mộ.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Trong những năm gần đây, tại Việt Nam, nhiều hoạt động văn hóa lớn  gắn liền với hình tượng  Quang Trung – Nguyễn Huệ và thời kỳ Tây Sơn lần  đầu tiên được tổ chức, ví dụ như việc diễn lại cảnh Nguyễn Huệ lên ngôi  Hoàng Đế tại Festival Huế lần đầu tiên vào năm 2008, … Một trong những  bộ phim lịch sử cổ trang hoành tráng nhất được thực hiện tại Việt Nam,  gắn liền với thời kỳ Quang Trung, mang tên gọi « &lt;em&gt;Tây Sơn hào kiệt&lt;/em&gt; », đã ra mắt khán giả năm 2010.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Chiến thắng năm Kỷ Dậu 1789 ngày càng được tôn vinh là một thực tế.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Các khách mời của Tạp chí Khoa học của RFI hôm nay là tiến sĩ Nguyễn  Nhã từ Sài Gòn và nhà sử học Dương Trung Quốc từ Hà Nội. Một trong những  câu hỏi chính mà chúng tôi mong muốn được hai ông giải đáp là hồi ức và  những tưởng niệm về chiến thắng Đống Đa và thời kỳ Quang Trung. Bên  cạnh thực tế của sự tôn vinh chiến thắng Đống Đa và hình tượng Quang  Trung, còn những khuất khúc trong thái độ của đời sau đối với thời kỳ  này, cũng như rất nhiều khoảng tối của lịch sử trong giai đoạn này cần  được bổ khuyết, đây cũng là điều mà chúng ta hy vọng sẽ được các nhà  nghiên cứu dần dần khai mở.&lt;/p&gt; &lt;p class="rtecenter"&gt;&lt;strong&gt;Mãi mãi mùa Xuân Kỷ Dậu&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Khách mời đầu tiên của chúng ta là nhà sử học Nguyễn Nhã. Ông là một  trong những nhà nghiên cứu, ngay từ những năm 1960, đã dồn nhiều tâm sức  cho việc phục dựng lại hình ảnh Nguyễn Huệ và thời kỳ Tây Sơn.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;strong&gt;RFI &lt;/strong&gt;: &lt;em&gt;Xin kính chào nhà sử học Nguyễn Nhã, ngày  đầu Xuân hôm nay, có một chủ đề chắc được nhiều người quan tâm là sự  kiện mùng 5 tháng Giêng, tức là trận chiến của quân đội Quang Trung đẩy  lùi quân Thanh, cách đây đã hơn 2 thế kỷ. Tuy diễn ra lâu rồi, nhưng đây  là sự kiện rất đặc biệt, về mặt lịch sử, cũng như về mặt văn hóa. Sự  kiện này để lại nhiều kỷ niệm, cũng như các suy nghĩ trong nhiều thế hệ.  Nhân dịp sắp tới dịp kỷ niệm, xin ông cho biết đôi nét về sự kiện này. &lt;/em&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;strong&gt;Nhà sử học Nguyễn Nhã&lt;/strong&gt; : Nói đến Mùa Xuân Kỷ Dậu là  nói đến chiến thắng Đống Đa, như chúng ta biết. Từ khi vua Lê Chiêu  Thống sang cầu cứu nhà Thanh, thì vua nhà Thanh là Càn Long chắc là rất  mừng, vì đó là một cơ hội tốt, cũng lấy cớ để phục hồi lại nhà Lê, nhưng  thật ra là để thể hiện những sức mạnh của đế quốc Đại Thanh lúc đó.  Chính hồi đó Tôn Sĩ Nghị cũng cho là sức mạnh của quân Thanh là vô địch,  nên rất là ỷ y, mùa xuân Kỷ Dậu ấy thì cho quân sĩ nghỉ ngơi. Nhưng  không ngờ rằng, Nguyễn Huệ đã thể hiện thiên tài quân sự : 20 vạn quân  Thanh chỉ trong có 5 ngày là bị tiêu diệt và phần còn lại chạy về Trung  Quốc.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Tôi nghĩ rằng, đây là một võ công oanh liệt vô tiền khoáng hậu, trong  một thời gian quá nhanh, mà đánh dàn trận chính quy, chứ không phải chỉ  đánh du kích mà thôi. Thành thử tôi nghĩ rằng, mọi người Việt Nam, kể  cả những người đối thủ của Tây Sơn, của Quang Trung, cũng phải thừa  nhận.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;strong&gt;RFI &lt;/strong&gt;: &lt;em&gt;Xin được hỏi nhà sử học một câu cuối cùng,  trong sự phát triển của Việt Nam và khu vực, Quang Trung - Nguyễn Huệ  đã để lại những giá trị gì ? &lt;/em&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;strong&gt;Nhà sử học Nguyễn Nhã&lt;/strong&gt; : Đây không phải chỉ là một  cuộc đại thắng. Chiến công hiển hách đó mở đầu một triều đại rất ấn  tượng. Bởi vì, lần đầu tiên, chữ nôm chính thức được Quang Trung cho sử  dụng trong các văn bản, thay vì chữ Hán. Đây là điều thể hiện rất rõ nét  bản sắc Việt Nam. Chúng ta thấy, từ thế kỷ thứ X, các vua ở Việt Nam  đều có xưng là hoàng đế, đại hoàng đế, Đại Việt, Đại Cồ Việt, … nhưng về  vấn đề văn hóa vẫn còn có sự nô lệ ở mức độ nào đó, nhất là khi mà sử  dụng chữ Hán và dùng Nho học làm khoa cử. Theo tôi, đấy là một sự sai  lầm. Bởi vì Nho học tức là học sách Tàu, lịch sử Tàu, và đặc biệt là  trong các kỳ thi hương không có thi Nam sử, mà chỉ thi Bắc sử. Quang  Trung chính là người mở đầu tinh thần độc lập về văn hóa như thế.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Thứ hai là Quang Trung rất trọng những hiền tài. Khi làm vua rồi, đối  với ông La Sơn Phu Tử - Nguyễn Thiếp hết sức là trọng thị. Tôi nghĩ  rằng, chỉ cần hai điều đó thôi đã để lại cho đời một tinh thần, một di  sản rất quý giá.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Tôi là một người hồi còn trẻ, rất ngưỡng mộ sự nghiệp của Quang  Trung. Khi lập sự nghiệp, Quang Trung chỉ mới là thanh niên thôi, và khi  mất ông mới có 40 tuổi. Vì vậy, khi tôi chủ biên tập Văn Sử Địa, tôi đã  ra số đặc khảo về Quang Trung (số 9-10), số 13 là về chiến thắng Đống  Đa, số 21 là kỷ niệm phong trào Tây Sơn.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Tôi nghĩ là người Việt Nam, bất cứ ai, bất cứ ở đâu, cả già hay trẻ,  chắc đều có chia sẻ cũng như tôi vậy. Theo tôi, phải thừa nhận là Quang  Trung – Nguyễn Huệ không những là một thiên tài quân sự, mà còn là một  Đại Hùng của dân tộc.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;(…) Mong rằng mùa Xuân Kỷ Dậu sẽ mãi mãi đến với chúng ta.&lt;/p&gt; &lt;p class="rtecenter"&gt;&lt;strong&gt;Giỗ trận Đống Đa vốn của người Hoa&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;em&gt;Tiếp theo đây là những lời kể của nhà sử học Dương Trung Quốc và  những ghi nhận của ông về chiến thắng Đống Đa và một số thành quả mà  triều đại Tây Sơn đã để lại. &lt;/em&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;strong&gt;Nhà sử học Dương Trung Quốc&lt;/strong&gt; : Đối với người Việt  Nam, cái Tết gần như được kết thúc bằng một sự kiện, hay một lễ kỷ niệm  đã trở thành một truyền thống, một tập quán, không chỉ riêng của người  dân Hà Nội, mà còn của nhiều địa phương trên cả nước. Đó là cái giỗ  trận. Giỗ trận là một cách nói một mạc, giản dị, nhắc lại trận chiến  đánh thắng quân Mãn Thanh ở Đống Đa.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Cái quá trình diễn ra trận này chắc nhiều người được biết, nhưng ai  cũng nhớ tới hình tượng đã được văn học hóa, như trong Hoàng Lê Nhất  Thống Chí có hình ảnh của hoàng đế Quang Trung cùng đại quân của mình,  kéo vào Thăng Long, giữa một mùa xuân đầy xác pháo, khói súng và ánh sắc  của hoa đào. Có thể nói đấy là biểu tượng của chiến thắng có thể nói  lừng lẫy nhất trong lịch sử bảo vệ nền độc lập và chủ quyền của tổ quốc,  trước các thế lực xâm lược từ phương Bắc tới. Nhưng chiến trận năm Kỷ  Dậu không chỉ ghi nhận chiến thắng chống ngoại xâm, như nhiều thế hệ cha  ông ta đã lập nên trước đây trong lịch sử.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Những đóng góp rất to lớn của nhà Tây Sơn, đặc biệt là hoàng đế Quang  Trung nói riêng, đã chấm dứt tình trạng phân tranh Nam Bắc, tạo ra nền  tảng cho sự thống nhất quốc gia và trên một lãnh thổ đã tương đối hoàn  chỉnh, sau nhiều thế kỷ mở mang bờ cõi và cũng là tiến trình không ngừng  đương đầu với các thế lực từ bên ngoài, cho dù triều đại Tây Sơn sau đó  rất ngắn ngủi, vì thất bại trước Gia Long. Triều Nguyễn lên ngôi, kế  thừa thành quả thống nhất quốc gia của Quang Trung. Về mặt chính trị,  trong sử sách nhà Nguyễn vẫn gọi Tây Sơn là ngụy, là giặc, … cho nên rõ  ràng về mặt kỷ niệm cái chiến thắng Đống Đa không được duy trì như một  quốc lễ, trong bối cảnh chiến thắng này gắn với nhà Tây Sơn, là một địch  thủ của nhà Nguyễn.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Phải nói là cho đến trước năm 1945, quanh khu vực Đống Đa, chỉ có  diễn ra một lễ hội, cũng gọi là giỗ trận, nhưng theo sách vở để lại, chủ  yếu là do những người Hoa tổ chức để nhớ lại tổ tiên của mình chăng ?  Người Việt thì họ đến đấy, họ chiêm ngưỡng, họ quan sát lễ hội ấy, nhưng  không phải là lễ hội để giỗ những chiến binh của Tây Sơn, mặc dù gần  đấy, chúng ta thấy có những ngôi đền, ngôi chùa rất kín đáo, có tượng  của Đức Ông, nhưng thực ra là hiện thân của hoàng đế Quang Trung.&lt;/p&gt; &lt;p class="rtecenter"&gt;&lt;strong&gt;Năm thứ 1 Việt Nam DCCH : Lần đầu tiên công khai tưởng niệm&lt;br /&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;em&gt;Mặc dù hơn hai thế kỷ đã trôi qua, hồi ức về Chiến thắng Đống Đa  1789 dường như vẫn còn tươi rói trong ký ức của nhiều nhà nghiên cứu  lịch sử, cũng như nhiều người Việt Nam ngày nay. Trên thực tế, chiến  thắng lịch sử của thời kỳ Quang Trung – Nguyễn Huệ mới chỉ được các cộng  đồng thuộc xã hội dân sự tại Việt Nam công khai tưởng niệm cách đây mới  hơn nửa thế kỷ. Nhà sử học Dương Trung Quốc nhấn mạnh đến tính chất  lịch sử của việc phục hồi ký ức về cuộc chiến 1789, mấy tháng sau khi  nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tuyên bố độc lập. Đây là một điều mà chắc  còn ít người biết đến.  &lt;/em&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;strong&gt;Nhà sử học Dương Trung Quốc&lt;/strong&gt; : Biên niên sử ghi nhận  rằng, lần đầu tiên người Việt Nam tổ chức giỗ trận Đống Đa theo đúng  nghĩa, tức là kỷ niệm chiến thắng của hoàng đế Quang Trung, diễn ra vào  năm 1946, tức là mùa xuân độc lập đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ  Cộng hòa. Dẫu sao, cuộc cách mạng tháng Tám năm 1945 cũng là đỉnh cao  của tinh thần dân tộc, chống đô hộ nước ngoài. Cho nên trong sử sách  hiện nay vẫn còn lưu lại những hình ảnh, những bài báo cho thấy rõ là,  chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa lúc đó đã khai thác rất là triệt để  những yếu tố mang tinh thần dân tộc, để động viên lòng yêu nước của dân.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Mùa Xuân năm Bính Tuất, Tết độc lập đầu tiên, lần đầu tiên chúng ta  giữ được hình ảnh người dân lũ lượt kéo đến gò Đống Đa để kỷ niệm ngày  chiến thắng Đống Đa. Đấy có thể là một biểu trưng rất là tiêu biểu, và  kể từ đó trở đi, ngay cả trong cái thời kỳ ta gọi là «&lt;em&gt; tạm chiếm&lt;/em&gt;  », thì cái nếp tổ chức giỗ trận Đống Đa, như là kỷ niệm chiến thắng  Quang Trung vẫn được duy trì, và có thể nói từ sau 1954 đến nay, nó là  ngày lễ trọng của Hà Nội nói riêng và của Việt Nam nói chung. Cách đây  khoảng hơn 1 năm, tại ngôi chùa Kim Mã, nơi trước kia cơ quan văn hóa  của Hà Nội đã làm một tấm bia ghi nhận nơi đây chính là nơi chôn cất các  nghĩa sĩ Tây Sơn, đã diễn ra lễ tưởng niệm các nghĩa sĩ, cách không xa,  nơi diễn ra giỗ trận Đống Đa.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Tôi nghĩ rằng, những giai đoạn lịch sử hiện đại về sau của Việt Nam  rất phức tạp, với nhiều chế độ chính trị khác nhau, nhưng tôi nghĩ,  chính thể nào cũng đều tôn vinh những người yêu nước cả, đều tự hào về  truyền thống đánh giặc ngoại xâm.&lt;/p&gt; &lt;p class="rtecenter"&gt;&lt;strong&gt;Bài học xưa : Chiến tranh và Hòa bình&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;strong&gt;RFI &lt;/strong&gt;: &lt;em&gt;Thưa ông, xin được hỏi ông một câu dành  cho những ai quan tâm sâu hơn về lịch sử, liên quan đến việc phục hồi  hình ảnh Quang Trung – Nguyễn Huệ, mà ông vừa nói. Câu hỏi đặt ra ở đây  là, không biết vì sao hình tượng Quang Trung và chiến thắng này không  được chính thức (hay công khai) tôn vinh, mặc dù trong thời kỳ trước năm  1945, việc làm này không hẳn đã bị cản trở từ phía chính quyền thuộc  địa ? Phải chăng điều này là do triều đại nhà Nguyễn vẫn tiếp tục có một  ảnh hưởng nhất định đến tâm lý của xã hội ? &lt;/em&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;strong&gt;Nhà sử học Dương Trung Quốc&lt;/strong&gt; : Theo tôi được biết,  trước năm 1945, chưa bao giờ có một hoạt động công khai mang tính quốc  gia của nhà nước. Cho dù là nhà nước thuộc địa, vì đằng sau triều đại  phong kiến vẫn còn tồn tại. Mà chúng ta biết, do những hệ lụy lịch sử,  triều Nguyễn coi Quang Trung là nghịch tặc, và ngụy triều. Cho nên, chắc  chắn là việc tổ chức công khai có tính quốc gia, sự tôn vinh đối với  Quang Trung, với Tây Sơn là điều không thể xảy ra dưới triều Nguyễn  được. Còn người dân có thể có cách biểu hiện của mình một cách kín đáo,  phù hợp với hoàn cảnh lịch sử, thì việc này có thể có.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;strong&gt;RFI&lt;/strong&gt; : &lt;em&gt;Thưa ông, tại sao nhiều người lại cố gắng phục dựng lại niềm tự hào hoặc những kỷ niệm về thời đó vào thời điểm bây giờ ? &lt;/em&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;strong&gt;Nhà sử học Dương Trung Quốc&lt;/strong&gt; : Cũng như tôi nói, thời  kỳ tồn tại nhà Nguyễn cho đến năm 1945 thì mới chấm dứt, do những hệ  lụy lịch sử thì việc tôn vinh Quang Trung có thể nói thẳng là cấm kỵ, vì  thế mà người dân thì phải kín đáo (tưởng nhớ), bên cạnh lễ hội của  người Hoa, diễn ra tại khu vực Đống Đa, mà người Việt Nam cũng thừa nhận  như một dấu tích của chiến thắng của cha ông xưa.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Chúng tôi biết sau này, Sở văn hóa Hà Nội, trên cơ sở các nghiên cứu  sử học đã ghi nhận địa điểm Chùa Kim Mã lâu rồi. Đương nhiên, trong bối  cảnh (…) diễn ra một số động thái đặc biệt liên quan đến Biển Đông,  trong quan hệ Việt Nam với Trung Quốc, thì rõ ràng, như thế phần nào nó  kích thích, nó nhắc nhở. Những hoạt động ấy chứa đựng phần nào không khí  thời sự. Bên cạnh việc tiếp tục các lễ hội (liên quan đến thời Tây Sơn)  gần như đã trở thành thường niên diễn ra ở Đống Đa, việc tu sửa và nâng  cấp một số điểm tại chùa Kim Sơn cũng là để bổ sung thêm, làm cho lễ  hội thêm phong phú, và cũng nhắc nhở người Việt Nam luôn nhớ đến bài học  xưa.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Tôi cũng muốn nói là, riêng đối với triều đại Tây Sơn, lập được một  chiến công vô cùng hiển hách như thế, nhưng chúng ta cũng phải thấy thêm  một khía cạnh nữa là bản thân nhà Tây Sơn cũng luôn mong giữ được sự  hòa hiếu với Phương Bắc, để bảo vệ sự tự chủ vững bền hơn, mặc dù ông là  người chiến thắng. Và điều này cũng đáp ứng được mong muốn của người  dân được sống trong hòa bình. Tôi nghĩ đây cũng là một bài học không  nhỏ.&lt;/p&gt; &lt;p class="rtecenter"&gt;&lt;strong&gt;Thời Tây Sơn : Rất nhiều dấu hỏi !&lt;br /&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;strong&gt;RFI&lt;/strong&gt; :&lt;em&gt; Thưa ông, những điều ông trình bày có thể  coi là các đóng góp để lại của Quang Trung – Nguyễn Huệ, đặc biệt là về  mặt quân sự. Cũng xin được hỏi ông về những nghiên cứu trong thời gian  gần đây có những điểm gì mới, và hiện có những điểm gì tồn nghi, hay  những điều cần khai phá trong tương lai ? &lt;/em&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;strong&gt;Nhà sử học Dương Trung Quốc&lt;/strong&gt; : Tôi nghĩ lịch sử là  quá trình nhận thức về khoa học, nhưng đồng thời nó cũng gắn rất liền  với tâm thế của một quốc gia, tức là những yếu tố mang tính thời sự,  mang tính chính trị luôn luôn tác động vào. Như tôi đã nói, kể từ sau  khi triều đình nhà Nguyễn không còn nữa, có thể nói là việc nghiên cứu  về Quang Trung – Nguyễn Huệ - Tây Sơn được giải phóng. Điều này diễn ra  trong tất cả mọi thể chế chính trị ở Việt Nam tiếp theo đó, kể cả trong  chế độ Dân chủ Cộng hòa ở miền Bắc, cũng như trong chế độ Việt Nam Cộng  hòa ở miền Nam.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Tôi cũng đã theo dõi các nghiên cứu của các sử gia miền Nam trước  1975, thấy được rất nhiều công trình nghiên cứu có giá trị. Còn ở miền  Bắc, cũng có nhiều công trình. Có thể nói nhìn chung, mối quan tâm đầu  tiên liên quan đến lịch sử quân sự. Chúng tôi cũng ghi nhận là, bên cạnh  việc nghiên cứu, sự tôn vinh đối với hoàng đế Quang Trung và triều đại  Tây Sơn tại Việt Nam, có thể nói rất được quan tâm.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Về việc nghiên cứu, dù cá nhân tôi không phải là chuyên gia, tôi cũng  ghi nhận là bên cạnh nghiên cứu theo góc độ lịch sử quân sự, người ta  cũng bắt đầu quan tâm lĩnh vực khác, các đóng góp khác, đặc biệt là lý  giải vì sao triều đại Quang Trung được xây dựng trên một nền tảng rất  hoành tráng của một cuộc khởi nghĩa nông dân, thực hiện được mục tiêu  thống nhất quốc gia, rồi lại đánh bại quân xâm lăng, rồi lại ngắn ngủi  như vậy ?&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Ngay cả những « phát triển » trong nội bộ ba anh em Quang Trung cũng là một bài học lớn của lịch sử.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Có thể nói cho đến giờ, việc nghiên cứu những gì liên quan đến nhà  Tây Sơn vẫn là một điều hấp dẫn nhiều nhà sử học, nó cũng đòi hỏi việc  nghiên cứu ngày càng đi vào chiều sâu hơn, để có thể rút ra được các bài  học lịch sử đối với một triều đại tuy ngắn ngủi, nhưng hết sức vẻ vang  hoành tráng, và cũng để lại nhiều dấu hỏi không dễ dàng giải đáp được.&lt;/p&gt; &lt;p class="rtecenter"&gt;&lt;strong&gt;"Việt Thanh chiến dịch" - một đóng góp mới &lt;/strong&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;em&gt;Thời kỳ Tây Sơn và các hoạt động của cá nhân nhân vật lịch sử  Nguyễn Huệ - Quang Trung, như nhà sử học Dương Trung Quốc nhận xét, đặt  ra nhiều câu hỏi. &lt;/em&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Trong những năm gần đây, có một số nghiên cứu đã được đẩy mạnh theo  hướng phục dựng lại hiện thực lịch sử rất phức tạp của giai đoạn này,  bên cạnh cuốn "&lt;em&gt;Lịch sử nội chiến Việt Nam (1771-1802)&lt;/em&gt;" của sử  gia Tạ Chí Đại Trường (hoàn thành năm 1973 và được tái bản nhiều lần từ  năm 1991 đến nay), chúng tôi xin trân trọng giới thiệu với quý thính độc  giả nghiên cứu của tiến sĩ Nguyễn Duy Chính (California - Hoa Kỳ), đặc  biệt là cuốn biên khảo "&lt;em&gt;Việt Thanh chiến dịch&lt;/em&gt;", mới hoàn tất  vào đầu năm 2011. Trong cuốn sách này, nhà sử học Nguyễn Duy Chính đã  đặc biệt dựa vào các văn bản trao đổi của triều đình nhà Thanh với quan  lại địa phương trong thời kỳ này, được tập hợp trong bộ "&lt;em&gt;Khâm định An Nam kỷ lược&lt;/em&gt;"  (Nhà xuất bản Hải Nam - Trung Quốc - ấn bản năm 2000), để đối chiếu với  các tư liệu phía Việt Nam và quốc tế.  Nhiều phát hiện và hướng nghiên  cứu mới, thậm chí những cách nhìn rất khác, đã mở ra từ cuốn sách này.  Theo đánh giá của một số chuyên gia, đây là một công trình tiếp nối  truyền thống nghiên cứu sử học xuyên quốc gia, ở Việt Nam được mở ra đặc  biệt với tác phẩm của Hoàng Xuân Hãn "&lt;em&gt;Lý Thường Kiệt, lịch sử ngoại giao và tông giáo triều Lý"&lt;/em&gt; (1949). &lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;em&gt;&lt;strong&gt;Nhân dịp đầu năm, xin kính gửi đến quý thính độc giả lời chúc hạnh phúc và thành công. &lt;/strong&gt;&lt;/em&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;em&gt;&lt;strong&gt;Xin chân thành cảm ơn hai nhà nghiên cứu Nguyễn Nhã và Dương Trung Quốc đã vui lòng dành thời gian cho tạp chí hôm nay.&lt;br /&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;em&gt;&lt;strong&gt;source&lt;/strong&gt;&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;em&gt;&lt;strong&gt;RFI Vietnames&lt;br /&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/5579805597900846829-701153445632827099?l=hdangbinh2.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://hdangbinh2.blogspot.com/feeds/701153445632827099/comments/default' title='Post Comments'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://hdangbinh2.blogspot.com/2012/02/hoi-uc-ve-chien-thang-ong-1789.html#comment-form' title='0 Comments'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/5579805597900846829/posts/default/701153445632827099'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/5579805597900846829/posts/default/701153445632827099'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://hdangbinh2.blogspot.com/2012/02/hoi-uc-ve-chien-thang-ong-1789.html' title='Hồi ức về Chiến thắng Đống Đa 1789'/><author><name>Viet History</name><uri>http://www.blogger.com/profile/07692058029021535870</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='24' height='32' src='http://1.bp.blogspot.com/_qmoqu-WKG0E/SiUt1siTVaI/AAAAAAAAAAM/-O7MOwTSRD4/S220/93ca.jpg'/></author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://4.bp.blogspot.com/-cd57UjbJhBQ/Ty1QMEWQY2I/AAAAAAAAAX4/_wNl0_XSoNc/s72-c/1.jpg' height='72' width='72'/><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-5579805597900846829.post-4169754482269478016</id><published>2012-01-17T20:03:00.000-08:00</published><updated>2012-01-17T20:05:00.381-08:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='VNCH'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Hoàng Sa - Trường Sa'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='VNXHCN'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='tư liệu'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='kháng chiến Trung Quốc'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='biên giới'/><title type='text'>Ký ức Hoàng Sa dần dần được tái hiện</title><content type='html'>&lt;a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://4.bp.blogspot.com/-aHuhpvPk36Q/TxZE27f4DeI/AAAAAAAAAXs/aT6jtN6SWmU/s1600/1.jpg"&gt;&lt;img style="display: block; margin: 0px auto 10px; text-align: center; cursor: pointer; width: 344px; height: 257px;" src="http://4.bp.blogspot.com/-aHuhpvPk36Q/TxZE27f4DeI/AAAAAAAAAXs/aT6jtN6SWmU/s400/1.jpg" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5698818088958954978" border="0" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;div class="blaster"&gt; &lt;/div&gt;     &lt;div class="edition-header-date"&gt;       Thứ hai 16 Tháng Giêng 2012    &lt;/div&gt;      &lt;div class="edition-header-title"&gt;       Ký ức Hoàng Sa dần dần được tái hiện    &lt;/div&gt;          &lt;div class="edition_player"&gt;        &lt;div class="player_sound_edition"&gt;&lt;br /&gt;&lt;div class="blaster"&gt; &lt;/div&gt; &lt;/div&gt;    &lt;/div&gt;            &lt;div class="edition-header-photo"&gt;         &lt;div class="aef-image"&gt;&lt;img src="http://www.viet.rfi.fr/sites/viet.filesrfi/imagecache/rfi_43_large/sites/images.rfi.fr/files/aef_image/tran%20khanh%20du.jpg" alt="Bốn trong số các chiến hạm của Hải Quân Việt Nam Cộng Hòa đã tham gia hải chiến Hoàng Sa 1974." title="Bốn trong số các chiến hạm của Hải Quân Việt Nam Cộng Hòa đã tham gia hải chiến Hoàng Sa 1974." width="344" height="257" /&gt;&lt;div class="aef-image-infos" style="width: 344px;"&gt;&lt;div class="aef-image-infos-title-legend"&gt;Bốn trong số các chiến hạm của Hải Quân Việt Nam Cộng Hòa đã tham gia hải chiến Hoàng Sa 1974.&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;      &lt;/div&gt;          &lt;div class="edition-header-intro"&gt;               &lt;div class="article-main-authors"&gt;           &lt;a href="http://www.viet.rfi.fr/auteur/thanh-phuong" class="tags-item-tags-auteur"&gt;Thanh Phương&lt;/a&gt;        &lt;/div&gt;              &lt;p&gt;Cách đây gần đúng 38 năm, ngày 19/01/1974, Trung Quốc đã dùng  vũ lực để chiếm quần đảo Hoàng Sa, lúc ấy thuộc quyền quản lý của chính  phủ Việt Nam Cộng Hòa. Trận hải chiến Hoàng Sa diễn ra ác liệt. Hải Quân  Việt Nam Cộng Hòa chống trả anh dũng, nhưng vì tương quan lực lượng bất  lợi, nên cuối cùng đã không bảo vệ được quần đảo này.&lt;/p&gt;    &lt;/div&gt;                   &lt;p&gt;Tổng cộng 74 binh sĩ Hải Quân Việt Nam Cộng Hòa hy sinh, trong  đó có hạm trưởng hộ tống hạm HQ-10 Ngụy Văn Thà. Nhiều binh sĩ khác bị  Trung Quốc bắt làm tù binh và sau đó được trao trả cho Việt Nam Cộng  Hòa, thông qua Hồng Thập Tự Anh ở Hồng Kông.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Những binh sĩ bảo vệ Hoàng Sa đó đã bỏ mình vì Tổ Quốc cách đây gần  40 năm, nhưng cho tới nay, chính phủ Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam  vẫn chưa vinh danh họ, trong khi đây là yêu cầu của ngày càng nhiều  người Việt trong và ngoài nước.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Trong một thời gian dài, vấn đề hành xử chủ quyền Hoàng Sa trong giai  đoạn trước năm 1975 gần như là một đề tài cấm kỵ, cho nên cả một mảng  lịch sử của quần đảo này không được ai nhắc tới. Nếu chỉ học theo các  sách giáo khoa lịch sử chính thống, thế hệ trẻ bây giờ ít ai biết được  Hoàng Sa đã từng được chính quyền Việt Nam Cộng Hòa quản lý như thế nào,  Trung Quốc đã cưỡng chiếm quần đảo này bằng những thủ đoạn gì và Hải  Quân Việt Nam Cộng Hòa đã chiến đấu anh dũng ra sao để bảo vệ mảnh đất  này của Tổ quốc. Lý do đơn giản là Hà Nội chưa bao giờ công nhận Việt  Nam Cộng Hòa là một quốc gia, một chính thể, mà chỉ gọi là “ngụy quyền”  “chính quyền bù nhìn” hay lịch sự hơn là  “chính quyền Sài Gòn”.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Mãi đến gần đây, để biện hộ cho Công hàm Phạm Văn Đồng 1958 ( "Chính  phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ghi nhận và tán thành bản tuyên bố  ngày 4-9-1958 của Chính phủ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa quyết định  về hải phận của Trung Quốc"), ngày 20/7/2011, tờ Đại Đoàn Kết  buộc phải  công nhận rằng, vào thời điểm năm 1958, Hoàng Sa và Trường Sa “tạm thời  thuộc quyền quản lý của chính phủ Việt Nam Cộng Hòa”, chính phủ này “đã  liên tục thực thi” chủ quyền trên hai quần đảo đó và đặc biệt đã quyết  liệt chống trả sự xâm lược của Trung Quốc tại quần đảo Hoàng Sa năm  1974.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Theo lập luận của tờ Đại Đoàn Kết, vào thời điểm đó, chính phủ Việt  Nam Dân Chủ Cộng Hòa không có nghĩa vụ và quyền hạn hành xử chủ quyền  trên hai quần đảo này. Cho nên, công hàm Phạm Văn Đồng không hề tuyên bố  từ bỏ chủ quyền của Việt Nam đối với Hoàng Sa - Trường Sa và cách diễn  giải của phía Trung Quốc về bức công hàm là “xuyên tạc lịch sử và hoàn  toàn không có cơ sở pháp lý”.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Gần đây, vào cuối tháng 11, Thủ  tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng lần  đầu tiên tuyên bố công khai là năm 1974, Trung Quốc đã dùng vũ lực chiếm  quần đảo Hoàng Sa, lúc ấy thuộc quyền quản lý của chính phủ Việt Nam  Cộng Hoà. Ông Dũng nhìn nhận là chính phủ Việt Nam Cộng Hòa đã lên tiếng  phản đối, lên án việc làm này và đề nghị Liên Hiệp Quốc can thiệp.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Như vậy, chủ quyền của Việt Nam đối với Hoàng Sa đã được thực thi  liên tục và công lao đó một phần không chỉ là thuộc về những binh sĩ Hải  Quân Việt Nam Cộng Hòa đã chiến đấu và tử trận trên biển, mà còn thuộc  về những người đã sống và làm việc trên quần đảo này từ 1956, khi chính  quyền Việt Nam Cộng Hòa tiếp nhận quyền quản lý Hoàng Sa, cho đến năm  1974 khi Trung Quốc cưỡng chiếm.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Chỉ đến gần đây, ký ức về thời kỳ đó mới bắt đầu được tái hiện. Đáng  ghi nhận nhất là Tuổi Trẻ Online vào tháng 9/2009 đã đăng tải một loạt  bài &lt;em&gt;“Hoàng Sa, tường trình từ 35 năm sau”&lt;/em&gt;, ghi lại lời kể, suy tư của những người đã từng chiến đấu vì Hoàng Sa cách đây gần 40 năm.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Thật thì phải gọi là &lt;em&gt;“Hoàng Sa, tường trình từ 34 năm sau”&lt;/em&gt;,  vì tác giả Bùi Thanh, nguyên Phó Tổng biên tập báo Tuổi Trẻ đã viết và  đăng trên blog của ông từ đầu năm 2008. Sau khi biên soạn lại và đăng  được 2 kỳ, báo Tuổi Trẻ cáo lỗi độc giả vì không thể đăng tiếp kỳ sau,  nhưng không nói rõ lý do. Sau đó, một số trang mạng đăng tiếp hai kỳ còn  lại đã được công bố trên blog của nhà báo Bùi Thanh.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Ngày 9/1 vừa qua, một tập &lt;em&gt;“Kỷ yếu Hoàng Sa” &lt;/em&gt;vừa được ra mắt  độc giả tại Viện Bảo tàng Đà Nẵng. Đây là lần đầu tiên có một tài liệu  ghi lại lời kể của những nhân chứng từng sống, làm việc ở Hoàng Sa hoặc  đã tham gia chiến đấu khi quần đảo này bị Trung Quốc chiếm đoạt bằng vũ  lực. Một cử chỉ đáng ghi nhận của chính quyền huyện đảo Hoàng Sa, Đà  Nẵng, nhưng quá muộn màng, vì nhiều nhân chứng lịch sử khác đã không còn  trên cõi đời để được an ủi phần nào qua cuốn kỷ yếu này. Một số trích  đoạn của &lt;em&gt;“Kỷ yếu Hoàng Sa”&lt;/em&gt; đã được tờ Tuổi Trẻ Online bắt đầu đăng tải từ hôm qua.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Nhân đây, chúng tôi xin mời quý vị nghe phần phỏng vấn tiến sĩ Nguyễn  Nhã, một người vẫn dồn rất nhiều tâm trí cho việc nghiên cứu về Hoàng  Sa - Trường Sa nói riêng và về Biển Đông nói chung: &lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;strong&gt;RFI:&lt;/strong&gt; &lt;em&gt;Thưa tiến sĩ Nguyễn Nhã, với tư cách là nhà  nghiên cứu về Hoàng Sa nói riêng và Biển Đông nói chung, theo ông biết  thì gần đây ở Việt Nam đã có những tư liệu, những nghiên cứu mới về  Hoàng Sa?&lt;/em&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;strong&gt;Tiến sĩ Nguyễn Nhã: &lt;/strong&gt;Tôi có thể xem năm 1975 là một  cái mốc quan trọng, khi có Tập san Sử Địa, số đặc biệt về Hoàng Sa. Đến  năm 2003, khi  làm luận án tiến sĩ về quá trình xác lập chủ quyền của  Việt Nam tại Hoàng Sa - Trường Sa, tôi đã tổng kết một giai đoạn dài  nghiên cứu về Hoàng Sa.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Sau đó đã có rất nhiều tài liệu được phát hiện và theo tôi, một trong  những cái quan trọng là phát hiện chính sử thời Lê Trịnh, tức là Đại  Việt Sử Ký Tục Biên, với những thông tin về đội Hoàng Sa và đội Bắc Hải.  Gần đây, có nhiều văn bản các chính quyền địa phương cho biết việc thực  thi chủ quyền như là ở Quảng Ngãi hay Huế. Chủ yếu là nói đến những  hoạt động của thủy quân, nhưng với sự hỗ trợ của những người ở Bình Định  hay Quảng Ngãi, tức là dân binh, những người đã đi Hoàng Sa rất nhiều.  Tức là ngư dân trước đây họ đi ( Hoàng Sa ) rành hơn là thủy quân, cho  nên họ phải nhờ đến những người như là đà công, tức là những người lái  tàu, thuyền, quen đi biển. Có khá nhiều văn bản về điều này đã được tìm  thấy, như ở Quảng Ngãi vừa rồi.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Ngoài ra, gần đây có rất nhiều những tài liệu của phương Tây, trong  đó có cả các bản đồ, được lưu trữ ở các nước đó. Trang mạng hoangsa.org  đã lưu trữ khá nhiều những tài liệu đó. Theo những tài liệu phương Tây,  vào năm 1816,  Hoàng Sa chính thức thuộc về Cochinchine, tức là Đàng  Trong. Tôi thấy ngày càng có nhiều tài liệu như thế, nhưng những chi  tiết thật là mới thì không có nhiều. Tất cả đều chứng minh cho sự thực  thi chủ quyền của Việt Nam trên quần đảo Hoàng Sa.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;strong&gt;RFI: &lt;/strong&gt;&lt;em&gt;Tuy không có những tài liệu thật sự mới,  nhưng những tài liệu về Hoàng Sa có vẻ như bắt đầu được hệ thống hóa lại  ở Việt Nam để mọi người dễ tiếp cận hơn, chẳng hạn như cuốn “Kỷ yếu  Hoàng Sa” vừa được phát hành. Ông nhận định thế nào về nội dung cuốn kỷ  yếu này?&lt;/em&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;strong&gt;Tiến sĩ Nguyễn Nhã:&lt;/strong&gt; Trước đây, người ta đã trưng bày  những hình ảnh tài liệu ở số 132 Yên Bái, Đà Nẵng, trụ sở Ủy ban nhân  dân huyện đảo Hoàng Sa. Vừa rồi người ta công bố chính thức cuốn kỷ yếu  đó. Nội dung mới của cuốn này là lời kể của những nhân chứng về những  hoạt động làm việc ở Hoàng Sa. Suốt từ thập niên 50 đến 70, có rất nhiều  nhân viên làm việc ở đó, dưới các thời Pháp thuộc, thời Bảo Đại, rồi  đến thời Việt Nam Cộng Hòa.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Trong một thời gian dài người ta đã thu thập lời kể của những nhân  chứng còn sống, qua đó thể hiện Việt Nam đã quản lý như thế nào, nhân  viên đã làm việc như thế nào ở Hoàng Sa. Liên quan đến khí tượng thủy  văn thì hiện còn rất nhiều tài liệu ở các thư viện hiện nay về hoạt động  của Đài Khí tượng Hoàng Sa trước đây.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;strong&gt;RFI:&lt;/strong&gt; &lt;em&gt;Vài ngày nữa là đến dịp kỷ niệm trận hải  chiến Hoàng Sa năm 1974. Theo ông thấy thì gần đây chính quyền đã có  những hành động gì để phần nào ghi nhận công lao của những người lính  Việt Nam Cộng Hòa đã ngã xuống khi chiến đấu bảo vệ Hoàng Sa?&lt;/em&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;strong&gt;Tiến sĩ Nguyễn Nhã:&lt;/strong&gt; Về sự kiện 1974, cụ thể là hai  ngày 19 và 20/01/1974 khi Trung Quốc dùng vũ lực cưỡng chiếm toàn bộ  Hoàng Sa, ngay từ khi làm  luận án tiến sĩ về quá trình xác lập chủ  quyền Hoàng Sa - Trường Sa, tôi đã đề nghị phải vinh danh liệt sĩ cho  tất cả những ai hy sinh tại Hoàng Sa. Gần đây, báo Đại Đoàn Kết và một  số viên chức cũng đã đề cập đến vấn đề đó.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;strong&gt;RFI: &lt;/strong&gt;&lt;em&gt;Gần đây Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng đã  lần đầu tiên công khai lên án Trung Quốc dùng vũ lực chiếm Hoàng Sa  trước đây. Đây có phải là một bước tiến trong lập trường của Việt Nam  liên quan đến Hoàng Sa, tức là thừa nhận chính thể Việt Nam Cộng Hòa,  chính quyền đã quản lý Hoàng Sa cho đến năm 1975?&lt;/em&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;strong&gt;Tiến sĩ Nguyễn Nhã: &lt;/strong&gt;Theo tôi, chính trị khác với học  thuật, sử học. Sự thật chỉ có một, lịch sử chỉ có một mà thôi. Nhưng về  ngoại giao, khi nào đề cập đến thì phải có thời điểm, thời cơ nào đó.  Vừa rồi, chúng ta đã có một thời cơ để chính quyền nói rõ hơn. Khi mà đã  thừa nhận chủ quyền của Việt Nam ở Hoàng Sa - Trường Sa, thì không sớm  thì muộn cũng phải lên án việc một quốc gia khác dùng vũ lực để chiếm  đoạt chủ quyền của Việt Nam. Mà khi đã khẳng định chủ quyền của mình thì  phải tìm cách lấy lại.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Hoàng Sa là một vấn đề rất lâu dài. Nhưng tôi vẫn thường nói rằng,  Việt Nam đã từng bị 1.000 năm Bắc thuộc, nếu phải chờ đến 1.000 năm thì  có thể kiên trì đến thành công. Giáo sư Trần Văn Giàu đã nói rằng thời  này là thời điện tử. Tôi cũng tin như vậy. Nhưng lịch sử thì không thể  nào biết trước được. Chắc chắn chúng ta sẽ thành công trong việc lấy lại  Hoàng Sa, nhưng không biết là khi nào thôi.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;strong&gt;RFI&lt;/strong&gt;: &lt;em&gt;Xin cám ơn tiến sĩ Nguyễn Nhã.&lt;br /&gt;&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;em&gt;source&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;em&gt;RFI Vietnamese&lt;br /&gt;&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/5579805597900846829-4169754482269478016?l=hdangbinh2.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://hdangbinh2.blogspot.com/feeds/4169754482269478016/comments/default' title='Post Comments'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://hdangbinh2.blogspot.com/2012/01/ky-uc-hoang-sa-dan-dan-uoc-tai-hien.html#comment-form' title='0 Comments'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/5579805597900846829/posts/default/4169754482269478016'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/5579805597900846829/posts/default/4169754482269478016'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://hdangbinh2.blogspot.com/2012/01/ky-uc-hoang-sa-dan-dan-uoc-tai-hien.html' title='Ký ức Hoàng Sa dần dần được tái hiện'/><author><name>Viet History</name><uri>http://www.blogger.com/profile/07692058029021535870</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='24' height='32' src='http://1.bp.blogspot.com/_qmoqu-WKG0E/SiUt1siTVaI/AAAAAAAAAAM/-O7MOwTSRD4/S220/93ca.jpg'/></author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://4.bp.blogspot.com/-aHuhpvPk36Q/TxZE27f4DeI/AAAAAAAAAXs/aT6jtN6SWmU/s72-c/1.jpg' height='72' width='72'/><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-5579805597900846829.post-5066658660790098328</id><published>2012-01-17T19:41:00.001-08:00</published><updated>2012-01-17T19:44:32.305-08:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='dư luận'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='VNXHCN'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Việt Sử bằng tranh'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='tư liệu'/><title type='text'>Tiền bạc, ruộng đồng, và... thân phận của người nông dân</title><content type='html'>&lt;a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://3.bp.blogspot.com/-eRKpaOxGvTM/TxY_YVM9aGI/AAAAAAAAAXg/bmcObahskXo/s1600/1.jpg"&gt;&lt;img style="display: block; margin: 0px auto 10px; text-align: center; cursor: pointer; width: 400px; height: 213px;" src="http://3.bp.blogspot.com/-eRKpaOxGvTM/TxY_YVM9aGI/AAAAAAAAAXg/bmcObahskXo/s400/1.jpg" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5698812065724852322" border="0" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;div class="boxTitleNewsDetail"&gt;         &lt;div class="floatLeft colorRed" style="font-size: 13px; font-family: Arial; text-decoration: none; text-transform: uppercase; font-weight: bold;"&gt;             &lt;a class="channelname-link" href="http://sgtt.vn/Goc-nhin/Index.html"&gt;                 Góc nhìn             &lt;/a&gt;         &lt;/div&gt;         &lt;div class="floatRight fontsize11"&gt;             Ngày 18.01.2012, 08:40 (GMT+7)         &lt;/div&gt;         &lt;div class="clearFix"&gt;         &lt;/div&gt;     &lt;/div&gt;                                     &lt;p class="pTitle"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt; &lt;p class="pHead"&gt;SGTT.VN - Vụ việc ở Tiên Lãng, Hải Phòng đã cho thấy  một cách xử lý bất hợp lý của chính quyền địa phương với người nông dân.  Điều hệ trọng hơn là chính quyền đã không hiểu và không có cảm xúc về  lịch sử và công lao của người nông dân với ruộng đồng của họ.&lt;/p&gt; &lt;p class="pBody"&gt; &lt;/p&gt;&lt;table class="ImgBoxEmbeddedLeft" id="tblImageBox" style="width: 300px;" align="left" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"&gt;     &lt;tbody&gt;         &lt;tr&gt;             &lt;td&gt;             &lt;div id="divImageBoxImage"&gt;&lt;a href="http://sgtt.vn/ImageHandler.ashx?ImageID=165386" rel="lyteshow[vacation]" shape="rect"&gt;&lt;img alt="" class="imgImageBox" id="imgArticleEmbedded" style="border: 0px solid; float: left;" src="http://sgtt.vn/ImageHandler.ashx?ImageID=165386" width="300" height="225" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;                          &lt;div id="divImageBoxInfo"  style="width: 100%;color:red;"&gt;&lt;span class="pCaption" id="spanImageBoxCaption"&gt;Khu đất bị giải tỏa của gia đình ông Đoàn Văn Vươn. &lt;/span&gt;&lt;span class="pImgAuthor" id="spanImageBoxAuthor"&gt;Ảnh: báo Đất Việt&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;             &lt;/td&gt;         &lt;/tr&gt;     &lt;/tbody&gt; &lt;/table&gt;  &lt;p class="pBody"&gt;Trong đời sống của người nông dân Việt Nam, theo tôi,  đã có hai cuộc cách mạng to lớn. Cuộc cách mạng thứ nhất là khi người  nông dân thoát khỏi ách nô lệ và được chia ruộng đất. Cuộc cách mạng thứ  hai là khi người nông dân được toàn quyền canh tác trên ruộng đồng của  mình. Khởi đầu cuộc cách mạng này chính là “khoán 100”, sau đó là “khoán  10”. Kỳ tích khoán sản phẩm trong nông nghiệp đó đã đưa nông nghiệp  Việt Nam thoát ra khỏi thời kinh tế tự cung tự cấp, tạo dựng vị trí thứ  hai về xuất khẩu gạo cho nước ta trên thị trường thế giới. Công đầu này  thuộc về người nông dân Hải Phòng. Tôi đã nói về hai cuộc cách mạng này  và cuộc cách mạng thứ ba mà người nông dân đợi chờ. Đó là cuộc cách mạng  về tư duy canh tác trên cánh đồng của họ. Để cho đời sống của người  nông dân hay nông nghiệp Việt Nam thực sự có một bước ngoặt lớn cần phải  có cuộc cách mạng thứ ba. Nhưng khi cuộc cách mạng thứ ba mới bắt đầu  thì một biến động lớn đã xảy đến với họ. Đó là khi, phong trào xây dựng  các khu kinh tế, khu công nghiệp, sân gofl được khởi động. Nhu cầu  chuyển đổi cơ cấu nền kinh tế để phát triển đã làm thu hẹp ruộng đồng.  Chính sách chuyển đổi cơ cấu kinh tế là một tất yếu trong quá trình phát  triển, nhưng nó đã không được thực hiện đồng bộ khiến cho một bộ phận  nông dân mất hẳn công cụ sinh nhai.&lt;/p&gt; &lt;p class="pBody"&gt;Những người nông dân cho dù cố để bảo vệ ruộng đồng của  họ thì cuối cùng vẫn bị phá vỡ. Họ không có khả năng chống cự lâu dài  được. Đến lúc đó, có những điều tồi tệ sẽ đến. Và vụ việc ở Tiên Lãng,  Hải Phòng là một trong những điều tồi tệ đó.&lt;/p&gt; &lt;p class="pBody"&gt;Tôi hiện đang sống ở thị xã Hà Đông. Nhà tôi có sổ đỏ.  Mấy năm nay tôi rất muốn làm lại ngôi nhà cho hợp lý. Nhưng tôi không  dám làm. Lý do duy nhất là tôi sợ làm xong có thể bị chuyển đi nơi khác.  Vì chỗ tôi ở liền với một khu đất rộng vốn là khu triển lãm của tỉnh Hà  Tây cũ. Tôi cứ nghĩ đã là một công trình, một địa chỉ hay một không  gian văn hóa thì không bao giờ người ta lấy để làm những việc khác.  Nhưng một ngày, khu triển lãm bị san bằng và mảnh đất rộng có thể nói  đẹp nhất thị xã Hà Đông đã được bán cho một nhà đầu tư để làm trung tâm  thương mại và căn hộ cao cấp. Và cái trung tâm này có thể sẽ thôn tính  khu nhà chúng tôi đang ở cho trọn vẹn thông qua một quyết định nào đó  nhiều lúc rất mơ hồ của chính quyền địa phương nhưng đố ai dám cưỡng  lại. Khu triển lãm đã bị san phẳng hơn bốn năm nay rồi nhưng chẳng thấy  ai làm gì. Nó trở thành bãi đất hoang đầy rác rưởi hôi thối. &lt;/p&gt; &lt;p class="pBody"&gt;Tôi muốn kể ra câu chuyện trà dư tửu hậu mà có lẽ ai  cũng đã từng nghe, còn tôi thì được trải nghiệm với tư cách người trong  cuộc, đó là có hôm một vị là quan chức nói với tôi “Nếu nhà văn muốn đi  nơi khác thì chúng tôi chỉ dịch bút xuống là đi, nếu nhà văn muốn ở lại  chúng tôi chỉ nhích bút lên là ở lại”.&lt;/p&gt; &lt;p class="pBody"&gt; &lt;/p&gt;&lt;table class="ImgBoxEmbeddedLeft" id="tblImageBox" style="width: 300px;" align="left" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"&gt;     &lt;tbody&gt;         &lt;tr&gt;             &lt;td&gt;             &lt;div id="divImageBoxImage"&gt;&lt;a href="http://sgtt.vn/ImageHandler.ashx?ImageID=165389" rel="lyteshow[vacation]" shape="rect"&gt;&lt;img alt="" class="imgImageBox" id="imgArticleEmbedded" style="border: 0px solid; float: left;" src="http://sgtt.vn/ImageHandler.ashx?ImageID=165389" width="300" height="225" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;                          &lt;div id="divImageBoxInfo"  style="width: 100%;color:red;"&gt;&lt;span class="pCaption" id="spanImageBoxCaption"&gt;Sự kiện Tiên Lãng làm cho tất cả những người hiểu biết và có lương tâm đau đớn và cay đắng. &lt;/span&gt;&lt;span class="pImgAuthor" id="spanImageBoxAuthor"&gt;Ảnh: NLĐ&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;             &lt;/td&gt;         &lt;/tr&gt;     &lt;/tbody&gt; &lt;/table&gt;  &lt;p class="pBody"&gt;Tôi kể câu chuyện trên để nói rằng: vụ việc ở Tiên Lãng  , Hải Phòng đã cho thấy một cách xử lý bất hợp lý của chính quyền địa  phương với người nông dân. Điều hệ trọng hơn là chính quyền đã không  hiểu và không có cảm xúc về lịch sử và công lao của người nông dân với  ruộng đồng của họ. Để có được cơ ngơi như hiện nay, gia đình anh Đoàn  VănVươn đã hy sinh bao công sức hơn mười năm cùng bao buồn vui, cười  khóc. Nếu hiểu biết và có khả năng rung cảm trước điều ấy, không một  chính quyền nào lại hành xử như Tiên Lãng đã hành xử. Chính quyền địa  phương có thể thỏa thuận với gia đình anh Vươn để có quyết định đúng  nhất vừa đảm bảo cho lợi ích của nhà nước và lợi ích của người dân.  Nhưng lý giải của chính quyền địa phương chỉ đúng một nửa. Nếu đúng luật  như vậy thì hoăc chưa hiểu luật hoặc đã vô cảm hóa luật. Bộ luật nào  cũng chứa đựng hai yếu tố cơ bản: sự nghiêm minh và tính nhân văn. Người  được ưu tiên hàng đầu cho việc đấu thầu lại khu đầm đó phải là gia đình  anh Vươn. Trong cụ thể trường hợp này, không thể để cho những người đấu  thầu khác lấy tiền để đẩy gia đình anh Vươn ra khỏi nơi họ đã đổ mồ hôi  nước mắt dựng lên. Nếu áp dụng luật như vậy, những người nhiều tiền sẽ  từng bước đẩy những người nghèo ra khỏi mảnh đất mà có khi cả mấy đời  trong gia đình họ đã tạo dựng và bảo vệ có khi bằng cả máu. &lt;/p&gt; &lt;p class="pBody"&gt;Trước cửa nhà tôi ở làng Chùa có một hồ nước rộng. Tôi  muốn xây một thư viện cho trẻ em. Nhưng một gia đình nông dân đã nuôi  cấy thủy sản ở cái đầm đó gần mười năm nay. Nếu dùng tiền để thắng thầu  thì quá đơn giản. Cho dù tôi chỉ là một nhà thơ nhưng tôi có đủ tiền để  đánh bại những người nông dân làng tôi. Dùng tiền để thắng thầu giữa tôi  và một người nông dân lam lũ là đúng luật, nhưng xét tận cùng là một  hành động phi nhân tính. Chính vì lẽ đó mà tôi đã không thực hiện được  ước mơ của tôi. Tôi đợi đến một ngày những người nông dân làng tôi thấy  thực sự cần một thư viện thì tôi sẽ xây. &lt;/p&gt; &lt;p class="pBody"&gt; &lt;/p&gt;&lt;table id="quotebox" style="background-color: rgb(227, 237, 247); margin: 5px 5px 5px 10px; width: 300px;" align="right"&gt;     &lt;tbody&gt;         &lt;tr&gt;             &lt;td class="pBody"&gt;&lt;span&gt;             &lt;p class="pSurTitle"&gt;Nguyên Chủ tịch Nước Lê Đức Anh:&lt;/p&gt;             &lt;p class="pInterTitle"&gt;Bốn cái sai của chính quyền địa phương&lt;/p&gt;             &lt;p class="pBody"&gt;Trả lời báo Người Lao động, nguyên Chủ tịch  Nước Lê Đức Anh cho hay ông theo dõi sát vụ việc này và có thể khẳng  định “chính quyền sai từ xã đến huyện”. Nguyên Chủ tịch Nước nói: “Điểm  sai đầu tiên là để sự việc kéo dài quá nhiều năm mà không xử lý đến nơi  đến chốn và thấu tình đạt lý. Người làm được, làm tốt đáng lẽ phải động  viên, tạo điều kiện nhưng lại cố thu hồi của người ta, đó là cái sai thứ  hai. Việc thu hồi còn trái pháp luật là cái sai thứ ba. Cái sai thứ tư  là chính quyền cố tình vi phạm luật pháp, dồn người dân vào chân tường,  làm họ uất ức đến mức phải chống lại”. Ông cũng cho rằng vụ việc ở Tiên  Lãng là một bài học mà chính quyền cả nước phải rút kinh nghiệm.&lt;/p&gt;             &lt;/span&gt;&lt;/td&gt;         &lt;/tr&gt;     &lt;/tbody&gt; &lt;/table&gt;  &lt;p class="pBody"&gt;Tôi đã đến Hàn Quốc, tìm hiểu và thấy rằng: Hàn Quốc có  Luật bảo vệ giá nông sản cho người nông dân. Giá nông sản trong mùa  đông rất cao vì đó là thời gian người nông dân phải rất vất vả cấy trồng  và chăm sóc ngũ cốc và rau quả. Chính phủ Hàn Quốc quy định giá nông  sản trong từng vụ. Ai ép giá người nông dân sẽ bị bỏ tù. Những người  nông dân đã hy sinh nhiều nhất trong các cuộc chiến tranh vệ quốc để bảo  vệ từng tấc đất của tổ quốc. Nhưng đến bây giờ, họ đang đứng trước nguy  cơ “mất đất”. Không ít những nhà đầu tư ngụy biện rằng họ đang thực thi  sự nghiệp hiện đại hóa và công nghiệp hóa đất nước, rằng họ đã đền bù  cho người nông dân một khoản tiền kếch xù, rằng….Xin thưa các ngài đầu  tư, các ngài chỉ có thể lừa mị những người nông dân ngèo đói và chưa bao  giờ có nhiều tiền bạc mà thôi. &lt;/p&gt; &lt;p class="pBody"&gt;Một gia đình chuẩn bị vũ khí một cách “chu đáo” để  chống lại những người của chính quyền như ở Tiên Lãng nằm ngoài trí  tưởng tượng của chúng ta. Và tôi nghĩ, chính cách quản lý và hành xử của  chính quyền địa phương (Tiên Lãng) đã đẩy người dân (gia đình anh Vươn)  vào tình huống phạm luật. Luật pháp nhà nước ta không phải như thế. Sự  kiện Tiên Lãng làm cho tất cả những người hiểu biết và có lương tâm đau  đớn và cay đắng.&lt;/p&gt; &lt;p class="pBody"&gt;&lt;em&gt;Hà Nội, một đêm cuối năm mưa lạnh&lt;/em&gt;&lt;/p&gt; &lt;p class="pAuthor"&gt;Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều&lt;/p&gt;&lt;p class="pAuthor"&gt;source&lt;/p&gt;&lt;p class="pAuthor"&gt;http://sgtt.vn/Goc-nhin/158359/Tien-bac-ruong-dong-va-than-phan-cua-nguoi-nong-dan.html&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/5579805597900846829-5066658660790098328?l=hdangbinh2.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://hdangbinh2.blogspot.com/feeds/5066658660790098328/comments/default' title='Post Comments'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://hdangbinh2.blogspot.com/2012/01/tien-bac-ruong-ong-va-than-phan-cua.html#comment-form' title='0 Comments'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/5579805597900846829/posts/default/5066658660790098328'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/5579805597900846829/posts/default/5066658660790098328'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://hdangbinh2.blogspot.com/2012/01/tien-bac-ruong-ong-va-than-phan-cua.html' title='Tiền bạc, ruộng đồng, và... thân phận của người nông dân'/><author><name>Viet History</name><uri>http://www.blogger.com/profile/07692058029021535870</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='24' height='32' src='http://1.bp.blogspot.com/_qmoqu-WKG0E/SiUt1siTVaI/AAAAAAAAAAM/-O7MOwTSRD4/S220/93ca.jpg'/></author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://3.bp.blogspot.com/-eRKpaOxGvTM/TxY_YVM9aGI/AAAAAAAAAXg/bmcObahskXo/s72-c/1.jpg' height='72' width='72'/><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-5579805597900846829.post-4745483261684026193</id><published>2012-01-11T22:40:00.000-08:00</published><updated>2012-01-11T22:43:48.535-08:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Hoàng Sa - Trường Sa'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='nhà Nguyễn'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='tư liệu'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='biên giới'/><title type='text'>Thêm một tư liệu mới về Hoàng Sa và Đội Hoàng Sa trong Nam Hà tiệp lục của Lê Đản</title><content type='html'>&lt;a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://4.bp.blogspot.com/-VVLvjQtByY4/Tw6Ah2JQjGI/AAAAAAAAAXU/W7uO35vdZrI/s1600/1.jpg"&gt;&lt;img style="display: block; margin: 0px auto 10px; text-align: center; cursor: pointer; width: 400px; height: 295px;" src="http://4.bp.blogspot.com/-VVLvjQtByY4/Tw6Ah2JQjGI/AAAAAAAAAXU/W7uO35vdZrI/s400/1.jpg" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5696631897628642402" border="0" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;table class="contentpaneopen"&gt;  &lt;tbody&gt;&lt;tr&gt;  &lt;td class="createdate" valign="top"&gt;   Monday, 09 January 2012 10:08 &lt;/td&gt; &lt;/tr&gt;   &lt;tr&gt; &lt;td valign="top"&gt; &lt;p&gt; &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Trần Văn Quyến*&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;strong&gt;1. Về tác giả và tác phẩm Nam Hà tiệp lục&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Nam Hà tiệp lục 南河捷錄 của tác giả Lê Đản 黎亶 là cuốn sách chép sử các  chúa Nguyễn ở Đàng Trong, từ gốc tích đến năm Gia Long thứ 3 (1804). Nội  dung gồm các mục như Hoàng gia phả hệ 皇家譜系; Văn tập 文集 (Thư tuyển 書選,  Dụ tuyển 諭選, Cáo tuyển 誥選…); Quân doanh chiến trận 軍營戰陈; Sơn xuyên hình  thế 山川形勢; Phong vực 封域ø; Tuyển cử 選舉; Văn học 文學; Tiết nghĩa 節義; Phong  tục 風俗; Triều sính 朝聘; Tạp dị thần quái 雜異神恠; Tai tường 災祥; Phú sấm 符讖…  Ngoài ra còn có kèm hai tờ bản đồ về Lũy Án và Lũy Thầy ở Quảng Bình.  Cuốn sách cho chúng ta biết được tổng quan về phả hệ triều Nguyễn từ  thủy tổ Nguyễn Kim đến Gia Long cũng như  chính sách và công cuộc khai  thác vùng Thuận Hóa, Quảng Nam, Quảng Ngãi của các chúa Nguyễn ở Đàng  Trong. Ngoài ra sách còn ghi tiểu sử những người trung thành với triều  Nguyễn, phong tục các nước Xiêm La, Cao Miên… và một số chuyện mê tín,  ma quỷ. Sách chép tay, trên giấy lệnh hội (khổ 32 x 22,5cm) gồm 5 quyển  với 77 tờ, mỗi tờ 2 trang, mỗi trang 9 dòng, mỗi dòng khoảng 20 chữ.  Hiện nay bản gốc sách Nam Hà tiệp lục đang được lưu trữ tại Viện Nghiên  cứu Hán Nôm với mã số kho A.586.(1)&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;img src="http://baocalitoday.com/images/stories/news_pictures/01-06-12_Cali_Sat/hoang%20sa.jpg" style="border: 1px solid black; margin-top: 10px; margin-bottom: 10px;" border="0" width="375" /&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Thông qua bài Tổng bạt ở cuối sách chúng ta biết tác phẩm này được Lê  Đản hoàn thành vào năm 1811. Nói về lai lịch ra đời cuốn sách, tác giả  cho biết:&lt;/p&gt; &lt;p&gt;偶於皇朝嘉隆辛未. 歲仲秋,與從兄坦. 就升隆城應考, 並濫預中格, 領憑而歸. 兄坦道及史事, 乃不揣固陋, 收錄本家先世所藏.  及本縣契友富殷鄧伯庄, 南塘阮登戚家所藏諸書. 輯成一編. 訂為五卷, 內有十六條, 各附僭評于遂條之下. “Năm Gia Long Tân  Mùi (1811), giữa tháng 8 mùa thu, tôi cùng anh họ là ông Thản, cùng đi  lên ứng khảo (sát hạch) ở thành Thăng Long (Hà Nội), và được dự trúng  tuyển, lĩnh bằng xong trở về. Lúc đó ông Thản nói với tôi việc làm sử,  tôi bèn không tự xét là cố chấp và quê mùa, thu chép những điều trong  các sách mà các cụ nhà tôi còn chứa lại được, cùng là trong các sách mà  các bạn cùng huyện tôi là ông Đặng Bá Trang ở Phú Ân, ông Nguyễn Đăng  Thích ở Nam Đường, biên tập thành một bộ, chia làm 5 quyển, trong có 16  điều, sau mỗi điều có phụ thêm lời lạm bình”.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Nam Hà tiệp lục là một bộ sách có giá trị ghi chép về lịch sử, văn  hóa và phong tục tập quán của Đàng Trong. Sách tuy ngắn gọn, nhưng có  nhiều tài liệu mới. Khi nghiên cứu về Đàng Trong thời các chúa Nguyễn,  từ Gia Long về trước, có thể dùng sách này làm tài liệu tham khảo quý  giá cùng với các sách Ô Châu cận lục烏?州?近錄? của Dương Văn An; Phủ biên  tạp lục 撫邊雜錄 của Lê Quý Đôn; Nam Hà ký văn 南河記聞 của Đặng Trọng An; Gia  Định thành thông chí 嘉定城通志 của Trịnh Hoài Đức…&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Tác giả Lê Đản (1742 – ?), theo phần ký tên cuối bài Tổng bạt của  sách 真定, 盛銧黎亶謹跋 (Chân Định, Thịnh Quang Lê Đản cẩn bạt) có thể biết được  ông là người làng Thịnh Quang, huyện Chân Định, trấn Sơn Nam, sau này  là huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định.(2) Năm 1775 niên hiệu Cảnh Hưng thứ  36, ông đậu tiến sĩ, làm Hàn Lâm Viện Thị thư, rồi làm Tham chính Thanh  Hóa. Khi Lê Chiêu Thống chạy sang Trung Quốc, ông đi ở ẩn, không ra làm  quan. Đến đời Nguyễn ông có ra làm quan. Theo Quốc triều hương khoa  lục(3) (q1, tờ 19) thì năm Gia Long thứ 6 (1807), ông làm chức Hiệp trấn  Lạng Sơn và được cử làm Giám thí thi Hương trường thi SơnNam.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;strong&gt;2. Ghi chép về Hoàng Sa và Đội Hoàng Sa trong Nam Hà tiệp lục&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Những ghi chép về Hoàng Sa và đội Hoàng Sa nằm ở phần Tài lợi, Sơn  xuyên hình thế và Phong vực trong sách Nam Hà tiệp lục bao gồm 3 đoạn.  Phần nguyên bản chữ Hán trích đăng trong bài này được chụp lại từ bản  sao hiện lưu tại Khoa Lịch sử, Trường Đại học Khoa học Huế.(4) Dưới đây  xin được phiên âm và dịch nghĩa các đoạn có liên quan.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;em&gt;* Đoạn 1 (thuộc quyển 2, phần Tài lợi)&lt;/em&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;em&gt;&lt;div style="float: none; width: 375px;" class="img_caption none"&gt;&lt;img class="caption" src="http://baocalitoday.com/images/stories/news_pictures/01-06-12_Cali_Sat/hinh%202.jpg" title="Nam Hà tiệp lục, đoạn 1 (thuộc quyển 2, phần Tài lợi)" style="border: 1px solid black; margin-top: 10px; margin-bottom: 10px;" border="0" width="375" /&gt;&lt;p class="img_caption"&gt;Nam Hà tiệp lục, đoạn 1 (thuộc quyển 2, phần Tài lợi)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;/em&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Nguyên văn:&lt;/p&gt; &lt;p&gt;大占海門, 海中有長沙, 名罷葛黄. 自大占海門至長沙約五六百里, 濶三四十里,卓立海中. 西南風則諸國船艘漂泊在此. 東北風外越亦飄泊在此, 並皆餓死, 財貨堆積. 每年季冬將船十八隻索取. 一云四月往七月回. 此處亦產玳瑁.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;strong&gt;Phiên âm:&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Đại Chiêm hải môn, hải trung hữu trường sa, danh Bãi Cát Vàng. Tự Đại  Chiêm hải môn chí trường sa ước ngũ lục bách lý, khoát tam tứ thập lý,  trác lập hải trung. Tây Nam phong tắc chư quốc thuyền tao phiêu bạc tại  thử. Đông Bắc phong ngoại việt diệc phiêu bạc tại thử, tịnh giai ngạ tử,  tài hóa đôi tích. Mỗi niên quý đông tương thuyền thập bát chích tác  thủ. Nhất vân tứ nguyệt vãng thất nguyệt hồi. Thử xứ diệc sản đại mạo.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;strong&gt;Dịch nghĩa:&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Cửa Đại Chiêm, giữa biển có dải cát dài gọi là Bãi Cát Vàng. Từ cửa  biển Đại Chiêm đến dải cát dài [đó] ước chừng năm sáu trăm dặm, rộng  chừng ba bốn mươi dặm,(5) đứng ở giữa biển. Mùa gió Tây Nam thì tàu bè  các nước phiêu bạt vào đó. Đến mùa gió Đông Bắc [tàu bè] từ ngoài vào  cũng phiêu bạt vào đây, đều bị chết đói, của cải được tích tụ ở đây.  Hằng năm đến cuối đông 18 chiếc thuyền được đưa ra đây để nhặt lấy những  của cải ấy. Có chỗ nói rằng tháng 4 đi tháng 7 về. Nơi đây cũng sản  sinh nhiều đồi mồi.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;em&gt;* Đoạn 2 (thuộc quyển 3, phần Sơn xuyên hình thế)&lt;/em&gt;&lt;/p&gt; &lt;div style="float: none; width: 375px;" class="img_caption none"&gt;&lt;img class="caption" src="http://baocalitoday.com/images/stories/news_pictures/01-06-12_Cali_Sat/hinh%20h.jpg" title="Nam Hà tiệp lục, đoạn 2 (thuộc quyển 3, phần Sơn xuyên hình thể)" style="border: 1px solid black; margin-top: 10px; margin-bottom: 10px;" border="0" width="375" /&gt;&lt;p class="img_caption"&gt;Nam Hà tiệp lục, đoạn 2 (thuộc quyển 3, phần Sơn xuyên hình thể)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt; &lt;p&gt;&lt;strong&gt;Nguyên văn:&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;大占海門, 海中有長沙洲, 名罷吉(6)黄. 自占門至沙洲約五六百里, 闊三四十里, 卓立海中.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;strong&gt;Phiên âm:&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Đại Chiêm hải môn, hải trung hữu trường sa châu, danh Bãi Cát Vàng.  Tự Chiêm môn chí sa châu ước ngũ lục bách lý, khoát tam tứ thập lý, trác  lập hải trung.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;strong&gt;Dịch nghĩa:&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Cửa Đại Chiêm, giữa biển có cồn cát dài, tên là Bãi Cát Vàng. Từ cửa  Đại Chiêm đến cồn cát [đó] ước chừng năm sáu trăm dặm. Cồn cát rộng  chừng ba bốn mươi dặm, nổi lên ở giữa biển.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;em&gt;* Đoạn 3 (thuộc quyển 3, phần Phong vực)&lt;/em&gt;&lt;/p&gt; &lt;div style="float: none; width: 375px;" class="img_caption none"&gt;&lt;img class="caption" src="http://baocalitoday.com/images/stories/news_pictures/01-06-12_Cali_Sat/hinh%203.jpg" title="Nam Hà tiệp lục, đoạn 3 (thuộc quyển 3, phần Phong vực)" style="border: 1px solid black; margin-top: 10px; margin-bottom: 10px;" border="0" width="375" /&gt;&lt;p class="img_caption"&gt;Nam Hà tiệp lục, đoạn 3 (thuộc quyển 3, phần Phong vực)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt; &lt;p&gt;&lt;strong&gt;Nguyên văn:&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;廣南處, 北接順化海雲山, 南接平康府界. 界之上有大山. 山之嶺有石碑名曰: 岧奇. 東至于海,海之沿有大占(又名占壘中深), 沙黄&lt;/p&gt; &lt;p&gt;(俗號罷吉黄小淺), 美亞(小淺).&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;strong&gt;Phiên âm:&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Quảng Nam xứ, bắc tiếp Thuận Hóa Hải Vân sơn, nam tiếp Bình Khang phủ  giới. Giới chi thượng hựu đại sơn, sơn chi lĩnh hữu thạch bi danh viết:  Đèo Cả. Đông chí vu hải, hải chi duyên hữu Đại Chiêm (hựu danh Chiêm  Lũy trung thâm), Sa Huỳnh (tục hiệu Bãi Cát Vàng tiểu thiển), Mỹ Á (tiểu  thiện).&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;strong&gt;Dịch nghĩa:&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Xứ Quảng Nam, phía bắc tiếp giáp với Thuận Hóa tại núi Hải Vân, phía  nam tiếp giáp với phủ Bình Khang, nơi tiếp giáp có núi lớn, trên đỉnh  núi có bia đá, gọi là Đèo Cả. Phía đông giáp biển. Trên bờ biển có các  cửa biển: cửa Đại Chiêm (còn có tên là cửa Chiêm Lũy, cửa vừa, nước  sâu); cửa Sa Huỳnh (tục gọi là cửa Bãi Cát Vàng,(7) cửa nhỏ, cạn); cửa  Mỹ Á (cửa nhỏ, cạn).&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Lê Đản trong Nam Hà tiệp lục đã dành những ghi chép về Hoàng Sa cho  chúng ta thấy được tác giả có những hiểu biết nhất định về Hoàng Sa và  Đội Hoàng Sa. Mặt khác tư liệu ghi chép ở Đàng Trong về Hoàng Sa cũng  khá phong phú như trong đoạn nói về việc hàng năm có 18 chiếc thuyền ra  Hoàng Sa để thu nhặt hóa vật ở đây.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Trong lời bạt tác giả Lê Đản cho biết: 風聞同郡延河黎氏, 武毅汪氏. 先世有撫編雜錄, 南行小記,  諸書, 未暇博訪“nghe thấy nói trong cùng quận (tỉnh) tôi, các nhà họ Lê(8) ở  Diên Hà, họ Uông(9) ở Vũ Nghị, nhà thì đời trước có sách Phủ biên tạp  lục, nhà thì có sách Nam hành tiểu ký, tôi cũng chưa kịp hỏi mượn mà  xem”, tức là tác giả không được tham khảo các sách có viết về Hoàng Sa  trước đó. Tuy nhiên khi đọc Phủ biên tạp lục của Lê Quý Đôn hay phần Dư  địa chí trong Lịch triều hiến chương loại chí của Phan Huy Chú đều thấy  có những khảo tả tương tự về Hoàng Sa và hoạt động của Đội Hoàng Sa như  trong Nam Hà tiệp lục. Các sách trên tuy không tham khảo nhau nhưng  những ghi chép về Hoàng Sa và đội Hoàng Sa là tương đối thống nhất.  Chính điều này cho chúng ta thấy được những hiểu biết về Hoàng Sa cho  đến cuối thế kỷ XVIII là đã rất phổ biến ở nước ta.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Nam Hà tiệp lục với những ghi chép tuy không nhiều nhưng vô cùng quý  báu lại cho chúng ta thêm một tư liệu lịch sử chứng minh chủ quyền của  nước ta đối với quần đảo Hoàng Sa dưới thời các chúa Nguyễn.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;T. V. Q.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;(*) Khoa Xã hội Nhân văn, Trường Đại học Phú Xuân, Huế.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;strong&gt;CHÚ THÍCH&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;(1) Xem thêm: http://www.hannom.org.vn/trichyeu.asp?param=4925&amp;amp;Catid=248&lt;/p&gt; &lt;p&gt;(2) Theo sách Lược truyện các tác gia Việt Nam, tập 1, Nxb Khoa học  xã hội, 1971, tr. 341-342 do Trần Văn Giáp chủ biên thì Lê Duy Đản (hay  Lê Đản), tác giả Nam Hà tiệp lục là người làng Yên La, huyện Yên Phong,  tỉnh Bắc Ninh. Tra cứu trong Đồng Khánh địa dư chí thì tỉnh Bắc Ninh  không có huyện nào mang tên là Chân Định. Mặt khác trong Lời bạt sách  Nam Hà tiệp lục tác giả cũng cho biết 風聞同郡延河黎氏武毅汪氏mình là người cùng  quận với họ Lê (tức Lê Quý Đôn) ở làng Diên Hà (nay thuộc xã Độc Lập,  huyện Hưng Hà, Thái Bình) và họ Uông (tức Uông Sĩ Đoan) người làng Vũ  Nghị (nay thuộc xã Thái Hưng, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình). Thái  Bình cùng với Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình cuối thời Lê đầu thời Nguyễn  thuộc trấn Sơn Nam Hạ. Đồng Khánh địa dư chí cho biết xã Thịnh Quang là 1  trong 7 xã thuộc tổng Thịnh Quang, huyện Chân Định, Nam Định. Như vậy  có thể khẳng định Lê Đản là người làng Thịnh Quang, huyện Chân Định,  tỉnh Nam Định.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;(3) 嘉隆丁卯.山南場上下二鎮合試.在金洞縣花陽社洲分.号獻南場.禮部左參知阮嘉吉 提調諒山鎮叶鎮黎亶監 試.  平定營督學鄧德輝翰林院制誥黎良慎監考. “Năm Đinh Mão, niên hiệu Gia Long (1807), hai trường  thi Sơn Nam Thượng, Hạ thi chung làm một. Nơi trường thi đặt ở bãi sông  xã Hoa Dương, huyện Kim Động (nay thuộc phường Hồng Châu, thành phố  Hưng Yên) gọi là trường Hiến Nam. Quan Tham tri Bộ Lễ là Nguyễn Gia Cát  được cử làm Đề điệu; Hiệp trấn Lạng Sơn là Lê Đản được cử làm Giám thí;  Đốc học dinh Bình Định là Đặng Đức Huy, Hàn Lâm Viện Chế cáo Lê Lương  Thận được cử làm Giám khảo.” (Quốc triều hương khoa lục, quyển 1, trang  19, bản chữ Hán lưu tại Thư viện Quốc gia, ký hiệu R.5851).&lt;/p&gt; &lt;p&gt;(4) Trong bài viết này, chúng tôi dựa vào bản Nam Hà tiệp lục gồm  nguyên bản chữ Hán sao chụp từ bản gốc tại Viện Nghiên cứu Hán Nôm với  ký hiệu A.586 và tham khảo bản dịch chép tay của nhà nghiên cứu Nguyễn  Đình Thảng hiện đang được lưu giữ tại Khoa Lịch sử, Trường Đại học Khoa  học Huế.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;(5) Theo đơn vị đo ngày xưa thì 1 dặm bằng khoảng 500m ngày nay, như  vậy khu vực Bãi Cát Vàng cách cửa biển Đại Chiêm (cửa Đại ở Hội An ngày  nay) chừng năm sáu trăm dặm tức là khoảng 250-300km. Như vậy rõ ràng địa  danh Bãi Cát Vàng được Lê Đản đề cập đến là chỉ hai quần đảo Hoàng Sa  và Trường Sa. Quần đảo Hoàng Sa cách bờ biển Đà Nẵng khoảng 350km và  quần đảo Trường Sa cách bờ biển Cam Ranh-Khánh Hòa khoảng 460km.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Chú thêm của BBT: Lý [里] là đơn vị đo khoảng cách chỉ dùng trong các  văn bản Hán Việt, trong ngôn ngữ hàng ngày, người Việt quen gọi là dặm.  Hiện nay việc quy đổi từ dặm thành mét vẫn chưa có sự thống nhất. Huỳnh  Tịnh Paulus Của trong Đại Nam quấc âm tự vị (in năm 1895) cho 1 dặm =  135 trượng ≈ 572m; Lê Thành Khôi trong Le Viet-nam, Histoire et  Civilisation (in năm 1955) cho 1 dặm = 360 bộ ≈ 720m; Từ điển tiếng Việt  do Hoàng Phê chủ biên (tái bản năm 2008) lại cho 1 dặm = 444,44m. Vì  vậy, việc quy đổi khoảng cách từ dặm thành mét trong bài này chỉ là con  số phỏng chừng.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;(6) Địa danh Bãi Cát Vàng được người Việt Nam xưa dùng để chỉ quần  đảo san hô ở biển Đông mà đến đầu triều Nguyễn sử dụng âm Hán Việt Hoàng  Sa (Cát Vàng) để thay tên Nôm Bãi Cát Vàng. Bãi Cát Vàng là tên gọi  viết bằng chữ Nôm nên có nhiều cách viết khác nhau như: 擺葛鐄 (篡集天南四至路圖書-  Toản tập thiên nam tứ chí lộ đồ thư;甲午年平南圖- Giáp Ngọ niên bình nam  đồ);黃沙渚 (撫邊雜錄- Phủ biên tạp lục). Trong chữ Nôm cùng một chữ có thể có  nhiều cách viết, như chữ Bãi có các cách viết: 罷,&lt;/p&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;source&lt;br /&gt;Calitoday&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/5579805597900846829-4745483261684026193?l=hdangbinh2.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://hdangbinh2.blogspot.com/feeds/4745483261684026193/comments/default' title='Post Comments'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://hdangbinh2.blogspot.com/2012/01/them-mot-tu-lieu-moi-ve-hoang-sa-va-oi.html#comment-form' title='0 Comments'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/5579805597900846829/posts/default/4745483261684026193'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/5579805597900846829/posts/default/4745483261684026193'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://hdangbinh2.blogspot.com/2012/01/them-mot-tu-lieu-moi-ve-hoang-sa-va-oi.html' title='Thêm một tư liệu mới về Hoàng Sa và Đội Hoàng Sa trong Nam Hà tiệp lục của Lê Đản'/><author><name>Viet History</name><uri>http://www.blogger.com/profile/07692058029021535870</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='24' height='32' src='http://1.bp.blogspot.com/_qmoqu-WKG0E/SiUt1siTVaI/AAAAAAAAAAM/-O7MOwTSRD4/S220/93ca.jpg'/></author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://4.bp.blogspot.com/-VVLvjQtByY4/Tw6Ah2JQjGI/AAAAAAAAAXU/W7uO35vdZrI/s72-c/1.jpg' height='72' width='72'/><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-5579805597900846829.post-7369856964770685353</id><published>2011-12-17T18:39:00.001-08:00</published><updated>2011-12-17T18:41:00.660-08:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='kháng chiến chống Pháp'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='VNXHCN'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='nhà Tây Sơn'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='nhà Nguyễn'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='tư liệu'/><title type='text'>Chùa Ba Đồn</title><content type='html'>&lt;a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://2.bp.blogspot.com/-Fa_fQ7x2jvA/Tu1Sh1R7RLI/AAAAAAAAAW8/h3poxXSVN68/s1600/1.jpg"&gt;&lt;img style="display: block; margin: 0px auto 10px; text-align: center; cursor: pointer; width: 400px; height: 258px;" src="http://2.bp.blogspot.com/-Fa_fQ7x2jvA/Tu1Sh1R7RLI/AAAAAAAAAW8/h3poxXSVN68/s400/1.jpg" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5687292645630231730" border="0" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;div class="detail-title"&gt;&lt;br /&gt;       &lt;/div&gt;     &lt;div class="detail-description"&gt;         &lt;div style="color: rgb(198, 198, 198); padding: 5px 0px;"&gt;(VienDongDaily.Com - 16/12/2011)&lt;/div&gt;&lt;div class="detail-summary"&gt;&lt;i&gt;“Chùa nớ thờ vong người bị Pháp giết trong ngày kinh đô thất thủ năm Ất Dậu. Ông cứ lên đền Nam Giao hỏi người ta chỉ cho”.&lt;/i&gt;&lt;/div&gt;&lt;div id="content-holder-change-font"&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;em&gt;Bài và Ảnh: Trần Công Nhung/Viễn Đông&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div align="center"&gt;&lt;em&gt;&lt;img alt="" src="http://www.viendongdaily.com/res/fckfolder/Image/16-12-2011/343h1.jpg" width="432" height="279" /&gt;&lt;br /&gt;Cổng chùa Ba Đồn&lt;/em&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;Huế có thể nói là quê hương của Lăng Tẩm - Chùa – Đền – Điện – Miếu. Du  khách đến Huế ai mà không nghe danh lăng Tự Đức, chùa Thiên Mụ, chùa  Diệu Đế, đền Nam Giao, điện Ngọc Trản (Hòn Chén), miếu Âm Hồn, v.v.. Tuy  chưa thăm nhưng nghe tên không mấy lạ, nhưng lần đầu nghe tên chùa Ba  Đồn, tôi cứ ngớ ra. Nhiều năm trước, tôi có đến một vùng gọi là Ba Đồn  (1) để tìm một cây đa. Ba Đồn ở đấy đúng nghĩa có 3 đồn bót của Pháp  ngày trước. Tôi đã cố tìm một vài dấu tích của địa danh này, nhưng tất  cả đã bị con người và mưa gió khỏa bằng, chỉ còn tên gọi trong dân gian.  Chùa Ba Đồn, chẳng lẽ cũng là nơi có 3 đồn lính? Hỏi qua một vài bạn ở  Huế, họ thú thật  “nghe rứa chớ biết mô”. Nhưng thật có chùa Ba Đồn  không, nhiều người xác nhận có, “Chùa nớ thờ vong người bị Pháp giết  trong ngày kinh đô thất thủ năm Ất Dậu. Ông cứ lên đền Nam Giao hỏi  người ta chỉ cho”.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div align="center"&gt;&lt;em&gt;&lt;img alt="" src="http://www.viendongdaily.com/res/fckfolder/Image/16-12-2011/343h2.jpg" /&gt;&lt;br /&gt;Chùa Ba Đồn&lt;/em&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div align="center"&gt;&lt;em&gt;&lt;img alt="" src="http://www.viendongdaily.com/res/fckfolder/Image/16-12-2011/343h3.jpg" /&gt;&lt;br /&gt;Cồn mộ Đồn 3&lt;/em&gt;&lt;/div&gt; Trước cổng đền Nam Giao có một nhóm khách Tây đang đợi người mở cửa. Tôi  vào một quán bên đường hỏi chùa Ba Đồn, bà quán chỉ ra trước mặt: “Chú  tới ngả ba đàng nớ rẽ phải rồi theo đường Tam Thai sẽ qua chùa Ba Đồn,  không xa mô”. Ngay bên hông trái của đền Nam Giao có đường Thiên Thai,  chạy một đoạn gặp đường Tam Thai, rẽ vào chừng cây số thấy cổng chùa Ba  Đồn bên trái. Cổng chùa thật đơn giản, chỉ có hai trụ trơ vơ, bên trái  xây một trụ phụ cao chừng 2 mét, đầu trụ gác ngang bảng tên Chùa Ba Đồn.  Hai trụ chính có hai câu đối chữ Tàu:&lt;br /&gt;&lt;em&gt;&lt;br /&gt;Chinh chiến kỷ năng hồi, linh tích thiên thu bằng thử địa ,&lt;br /&gt;Thân sơ vô dị trí, tâm hương nhất triện vấn thùy nhân .&lt;br /&gt;Dịch nôm của Nguyễn Quan Hà (thân hữu ở San Diego):&lt;br /&gt;Chinh chiến mấy ai về, ngàn thuở dấu thiêng còn khắp chốn,&lt;br /&gt;Xa gần đều kẻ biết, một lòng kính ngưỡng kể bao người .&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Con đường từ cổng vào khá rộng, đổ bê tông, sâu hơn trăm mét. Cảnh vắng  như tờ, tôi chạy xe tuốt vào Tam Quan. Lúc này mới nghe tiếng chổi quét  sân sôt soạt bên hông chùa. Một chị từ trong nhà ngang bước ra vui vẻ  tiếp tôi. Tôi hỏi thăm về chùa, chị cho hay: “Chú hỏi bác Nghiêm, bác ấy  nắm rất rõ về lịch sử chùa”. Vừa lúc người đàn ông quét sân đi tới, sau  phần xã giao chào hỏi, tôi vào đề:&lt;br /&gt;- Thưa bác, trước hết bác có thể giải thích tên chùa? Ba Đồn, thật sự  tôi không hiểu, hỏi vài anh em ở Huế họ chỉ nói chung chung.&lt;br /&gt;- Điều này sử sách có ghi, tên Ba Đồn chính là chữ đọc trại ra từ “Tam  Đàn Nghĩa Trủng”. Sau khi thống nhất đất nước (1802) qua năm 1803, bắt  đầu xây dựng Kinh thành Phú Xuân (Huế), vua Gia Long (1802-1819) cho  giải tỏa 8 ngôi làng ở bờ bắc sông Hương. Nhà cửa và mồ mả phải dời đi  nơi khác. Những mộ không có người nhận thì nhà nước cho dời lên tại vùng  rừng mà ngày nay gọi là Xóm Hành thôn Tứ Tây thuộc xã Thủy An, thành  phố Huế. Cồn mồ 8 làng ra đời. Năm Quí Hợi (1803), vua Gia Long cho dựng  bia đá (cao 1,51m, rộng 1,110m) với nội dung "Ân Tứ Hiệp Táng Vô Tự Chi  Mộ" (Vua cho hợp táng những mộ không người thờ tự). Dòng lạc khoản bên  phải đề: "Vị dĩ bách cận thành trì thiên táng tại thử" (Vì lẽ mộ cận  thành trì nên dời chôn tại đây). Lạc khoản bên trái ghi: “Tuế thứ Quý  Hợi niên tam nguyệt sơ thất nhật phụng khắc” (Kính vâng mệnh khắc ngày 7  tháng 3 năm Quý Hợi, tức là ngày 27-4-1803).&lt;br /&gt;Sau khi di dời mộ các nơi về từng cồn 1 - 2 - 3 thì hàng năm có làm Trai Đàn   &lt;br /&gt;tế lễ cô hồn, ba cồn mồ ba Trai Đàn. (2)&lt;br /&gt;- Thưa bác nghe nói chùa Ba Đồn có nhiều chuyện linh thiêng phải không bác?&lt;br /&gt;- Đúng, sau năm 75, một số thanh niên đi làm thủy lợi, tối ở lại cắm  trại ngủ trên bãi Đồn 1, nửa đêm họ thấy có người đến đuổi. Các thanh  niên này không đi, hôm sau đi làm, người gãy tay, người gãy chân, người  bị sốt phải nghỉ việc. Đêm sau lại có người đến đuổi nữa, họ sợ quá,  phải chạy vào chùa xin bà mẹ của ông Đinh (người giữ chùa, đời thứ hai)  cho ngủ tạm.&lt;br /&gt;Sau khi giải thích về gốc tích chùa Ba Đồn, bác thủ từ đưa tôi vào xem  trong nội điện chùa. Tòa nội điện có năm gian hai chái. Bác Nghiêm giải  thích cách thờ tự và đọc cho tôi ghi các câu đối trong chùa. Gian giữa  thờ Phật, trên cao có tượng Thích Ca, có hoành phi 4 chữ: Từ Bi Vô  Lượng, xuống có tượng Ngọc Hoàng Thượng Đế, bên phải có Nam Tào, trái  Bắc Đẩu. Có 4 câu đối, hai câu ngoài:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;em&gt;Diệu Pháp nan lường, chúng sanh qui đầu khể thử&lt;br /&gt;Oai linh bất tận toàn nhơn trần hội tường chiêm.&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Hai câu bên trong:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;em&gt;Nhứt tộc khởi sùng từ vạn tải linh hồn quân túc tụ&lt;br /&gt;Thập phương đồng hiệp tự ức niên tán phách hiển tinh thần&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div align="center"&gt;&lt;em&gt;   &lt;/em&gt;&lt;img alt="" src="http://www.viendongdaily.com/res/fckfolder/Image/16-12-2011/343h4.jpg" /&gt;&lt;br /&gt;Câu đối trong chùa&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;Sau bàn thờ Phật là bàn thờ Hội Đồng các Quan có bài vị: Hàn Lâm Pháp  Hội. Các gian kế bên phải thờ: Hương linh anh hùng tuẫn tiết - Thờ Cô  hồn – Thờ Hương linh bổn tự.&lt;br /&gt;Các gian kế bên trái thờ: Nam nữ nạn vong – Thờ Phưởng hồn (vong hư sẩy) – Thờ Hương linh các Phổ hội.&lt;br /&gt;Trước sân chánh điện có bàn thờ ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát, và ngài Tiêu  Diện Đạo Sĩ. Tiếp là tam quan chùa, bốn trụ có bốn câu đối chữ Tàu, hai  câu hai trụ giữa:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;em&gt;Nam quốc trương ngưng vạn hộ thiên gia hàng phú thọ&lt;br /&gt;Thiền môn đại khởi cửu u thập loại tận siêu thăng&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Hai câu hai trụ ngoài:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;em&gt;Hắc hải ba đào tuyền nhượng nan mai chung cổ hận&lt;br /&gt;Bạch dương phong vũ anh hồn trường ngự đại từ tâm&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Sau lưng chùa có nhà bia “Ân Tứ Hiệp Táng Vô Tự Chi Mộ”. Điều đặc biệt,  trên các Đồn (cồn mồ) chỉ mọc độc nhất một loài cỏ chỉ. Một nhà sư bán  thế (cư sĩ) làm Phật sự ở vùng này lâu năm giải thích rằng: Các vong  linh ở dưới đất, chỉ cho loại cỏ chỉ mọc lên để giữ đất chứ không cho  mọc bất cứ một loại cây gì khác. Hiện tại các Đồn đã bị xâm lấn xây cất  một số lăng mộ bất hợp pháp (3), chính quyền Huế đã có công văn chỉ đạo  ngăn chặn nhưng chưa giải quyết dứt điểm.&lt;br /&gt;Ba Đồn tuy không phải ngôi chùa chính thống thuộc Giáo Hội Phật Giáo,  nhưng với lịch sử, với dân gian lại là ngôi chùa linh hiển, một di tích  lạ có mười cồn mộ hợp táng lớn nhất nước. Chùa Ba Đồn nằm sau lưng núi  Bân (nơi Hoàng Đế Quang Trung lên ngôi năm 1788) và gần Đàn Nam Giao của  triều Nguyễn. Nếu có qui hoạch hợp lý thì chùa Ba Đồn kết hợp với Núi  Bân - Đàn Nam Giao, thành một quần thể di tích, một khu du lịch hấp dẫn  khách. Viếng thăm chùa Ba Đồn không chỉ thuần là vãn cảnh mà còn hiểu  sâu hơn về lịch sử nước nhà qua bao nhiêu thời chống ngoại xâm, vạn vạn  anh hồn tử sĩ đã hy sinh yên nghỉ nơi này.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div align="center"&gt;&lt;em&gt;&lt;img alt="" src="http://www.viendongdaily.com/res/fckfolder/Image/16-12-2011/343h5.jpg" /&gt;&lt;br /&gt;Bàn thờ Phật&lt;/em&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;Vấn đề chính yếu vẫn ở chỗ tôn tạo mà không phá bỏ, không làm mất dấu  tích lịch sử, không thừa cơ cắt xén, như bao công trình đã thực hiện xưa  nay. Không nên giao sự nghiệp văn hóa cho người không có văn hóa, cũng  như sự nghiệp giáo dục không để cho người thiếu giáo dục độc quyền. Được  như thế đất nước mỗi ngày sẽ nở thêm hoa, bớt cỏ dại, và bớt đi sự chê  cười của người ngoài. Sự nghiệp của ông cha bao đời để lại, con cháu nên  cố hết sức gìn giữ tô bồi.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div align="center"&gt;&lt;em&gt;&lt;img alt="" src="http://www.viendongdaily.com/res/fckfolder/Image/16-12-2011/343h6.jpg" /&gt;&lt;br /&gt;Nhà bia&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;img alt="" src="http://www.viendongdaily.com/res/fckfolder/Image/16-12-2011/343h7.jpg" /&gt;&lt;/em&gt;   &lt;em&gt;&lt;br /&gt;Cồn mồ Đồn 1 sau lưng chùa&lt;/em&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;em&gt;Tháng 8 - 2011&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;(1) “Cây đa ăn miếu” trang 19 QHQOK tập 3&lt;br /&gt;(2) Sử ghi: Sau khi xây dựng đàn Nam Giao và lăng Gia Long, các mồ vô  chủ lại được dời đến tiếp tạo thành hai cồn mồ lớn nữa nằm về phía nam  của cồn mồ 8 làng. Cồn mồ 8 làng 3800 mộ(sau thường gọi là Đồn 1) có  diện tích 50m x 150m. Ở mỗi cồn mồ đều có dựng bia và có nội dung từa  tựa như bia Cồn mồ 8 làng. Riêng bia Cồn mồ thứ hai có lạc khoản bên  trái cho biết có 3.700 người an nghỉ ở đây, lạc khoản bên trái bia Cồn  mồ thứ ba cho biết có 2250 (Hai bia số 2 và số 3 đã mất từ lâu).&lt;br /&gt;Đến năm 1835, vua Minh Mạng cho lập một bàn thờ ở giữa trời (đàn) tại  cồn mồ 8 làng để hằng năm nhà nước tổ chức cúng tế những cô hồn của 8  làng. Về sau cho dựng thêm hai đàn nữa để cúng tế những cô hồn của cồn  mồ thứ hai và thứ ba. Dân chúng gọi ba cồn mồ có ba đàn hằng năm tế lễ  đó là Cồn mồ Ba Đàn (Ba Đồn). Sau ngày thất thủ Kinh đô (23 tháng 5 Ất  dậu, 1885) thực dân Pháp đánh chiếm Huế, dân chúng và binh lính trong  Thành chết hàng ngàn người. Lúc đầu người chết được dập hai bên lề đường  và ngay trong các vườn nhà chung quanh. Về sau người Pháp "giăng dây  thép họa địa đồ nước Nam" bắt dân chúng phải cất bốc hết các mồ mả chôn  trong và ngoài Kinh thành. Những mồ vô chủ lại được đưa lên Ba Đồn "hợp  táng" hình thành thêm một số Cồn mồ nữa, số cồn mồ mới là:&lt;br /&gt;Cồn mồ thứ tư, nơi an nghỉ của quân lính hy sinh trong Kinh thành Huế ngày 23-5 Ất Dậu (5-7-1885), số lượng không rõ;&lt;br /&gt;Cồn mồ thứ năm, nơi an nghỉ của sĩ quan hy sinh trong Kinh thành Huế ngày 23-5 Ất Dậu (5-7-1885), số lượng không rõ;&lt;br /&gt;Cồn mồ thứ sáu, nơi an nghỉ của thường dân chết trong Kinh thành Huế ngày 23-5 Ất Dậu (5-7-1885), số lượng không rõ;&lt;br /&gt;Từ thời Gia Long, một cái miếu nhỏ được dựng lên để hương khói quanh  năm. Cuối thế kỷ XIX, miếu đổ nát, bà Nguyễn Thị Lựu, bà ngoại của vua  Thành Thái, bỏ tiền trùng tu.&lt;br /&gt;Khi Miếu Ba Đồn được nhiều người đóng góp tu sửa, các đợt cúng tế cầu  xin thần linh độ trì cho Ba Đồn và cầu các cô hồn phù hộ cho bá tánh đều  được tổ chức tại miếu Ba Đồn. Từ đó Ba Đồn trở nên rộn rịp. Đến nửa đầu  thế kỷ XX, để cầu cho mua may bán đắt, các “phổ” (phường nghề) thợ vàng  (Kim Hoàn), Thợ may, Chén bát, Nón lá, Phổ Phước Lợi, Phổ Phú Nhơn  trong Kinh Thành ... tự nguyện làm "tín đồ" của miếu và xem miếu Ba Đồn  như miếu thờ của các Phổ. Việc thờ cúng tại miếu Ba được các vua từ Minh  Mạng đến Duy Tân rất chú trọng. Thời Thành Thái rất thiếu thốn mà lễ  vật cúng tế hằng năm ở Ba Đồn gồm có ba con lợn, 15 đấu nếp, 45 chén  gạo, 15 chén muối, và các thứ khác như hương đèn, rượu, cau trầu, đồ  vàng bạc bằng giấy. Từ đời Thành Thái - Duy Tân mỗi năm chỉ tế lễ vào  ngày Thất thủ Kinh đô 23-5 âm lịch. Đối với dân chúng, hằng năm các Phổ  tổ chức cúng tế vào ngày 16 tháng Giêng (Minh Niên) và ngày 16 tháng  Chạp (Tất niên). Từ sau ngày có thêm ba đồn 4, 5, 6 ngoài việc thờ  Thánh, miếu thờ thêm các cô hồn đã mất trong Biến cố 23 tháng 5 Ất dậu,  các “Phổ” lại tổ chức lễ cúng âm hồn nữa. Lễ cúng âm hồn kéo dài cả tuần  lễ, bắt đầu từ ngày 23 tháng 5 cho đến cuối tháng 5. Các “Phổ” tự chọn  ngày tế riêng hoặc hợp tế tùy theo năm. So với các miếu tại Huế và trên  toàn quốc, không nơi nào thờ cúng một số lượng cô hồn đông đảo như miếu  Ba Đồn. Do đó dân chúng nghĩ miếu Ba Đồn là rất linh thiêng. Miếu Ba Đồn  trở thành nơi bói xăm của bá tánh. Người đoán xăm là người có ăn học,  phần lớn là các nhà sư bán thế. Do yêu cầu của thực tế, hằng ngày tại  miếu có một nhà sư đoán xăm. Do sự có mặt của các nhà sư, miếu Ba Đồn  rước thêm Phật về thờ. Miếu Ba Đồn có Phật, có sư dần dần trở thành chùa  Ba Đồn đã 200 năm, tuy nhiên cho đến nay, chùa Ba Đồn cũng không có trụ  trì và chưa bao giờ được Giáo Hội Phật Giáo công nhận. Vị sư bán thế  đoán xăm nổi tiếng của chùa Ba Đồn là ông Mật Giải - em ruột Hòa Thượng  Bích Phong (1900-1968), trụ trì chùa Quy Thiện (ở gần chùa Ba Đồn). Ông  Mật Giải qua đời năm 1986 sau 45 năm gắn bó với chùa Ba Đồn.&lt;br /&gt;(3) Dư luận cho rằng từ năm 1998, có người đem đất chùa chia lô bán cho  tư nhân xây lăng mộ. Đến nay đã có hơn 300 mộ xây trái phép trên diện  tích gần 8.000 m2, ngoài ra 5.000 m2 đất ở khu vực đường vào chùa, xung  quanh chùa đã bị bán xây khuôn viên để dành.&lt;br /&gt;&lt;em&gt;&lt;strong&gt;Sách đã in: &lt;/strong&gt;Quê Hương Qua Ống Kính tập 1 đến tập  12, Buồn Vui Nghề Chơi Cây Kiểng, Mùa Nước Lũ (Truyện), Về Nhiếp Ảnh,  Thăng Trầm (chuyện buồn vui một đời người), sách dày trên 200 trang, có 8  phụ bản ảnh màu và cả trăm ảnh đen trắng.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Độc giả muốn có sách nguyên bộ 12 tập (discount), xin liên lạc: &lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;Tòa soạn Nhật Báo Viễn Đông, 14891 Moran Street, Westminter, CA 92683. Điện thoại: 714-379-2851.&lt;br /&gt;Những sách khác, liên lạc tác giả qua P.O. Box 254, Lawndale, CA 90260. Website: www.ltcn.net&lt;/em&gt;&lt;/div&gt;&lt;span style="display: none;"&gt;&lt;br /&gt;Nguồn: http://www.viendongdaily.com/chua-ba-don-HTYYu4YL.html&lt;/span&gt; &lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: right; padding-top: 5px;"&gt;&lt;b&gt;Bài và Ảnh: Trần Công Nhung/Viễn Đông&lt;br /&gt;source&lt;br /&gt;Vien Dong Daily&lt;br /&gt;&lt;/b&gt;&lt;/div&gt;     &lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/5579805597900846829-7369856964770685353?l=hdangbinh2.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://hdangbinh2.blogspot.com/feeds/7369856964770685353/comments/default' title='Post Comments'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://hdangbinh2.blogspot.com/2011/12/chua-ba-on.html#comment-form' title='0 Comments'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/5579805597900846829/posts/default/7369856964770685353'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/5579805597900846829/posts/default/7369856964770685353'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://hdangbinh2.blogspot.com/2011/12/chua-ba-on.html' title='Chùa Ba Đồn'/><author><name>Viet History</name><uri>http://www.blogger.com/profile/07692058029021535870</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='24' height='32' src='http://1.bp.blogspot.com/_qmoqu-WKG0E/SiUt1siTVaI/AAAAAAAAAAM/-O7MOwTSRD4/S220/93ca.jpg'/></author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://2.bp.blogspot.com/-Fa_fQ7x2jvA/Tu1Sh1R7RLI/AAAAAAAAAW8/h3poxXSVN68/s72-c/1.jpg' height='72' width='72'/><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-5579805597900846829.post-3530082841969980091</id><published>2011-11-29T19:20:00.000-08:00</published><updated>2011-11-29T19:26:30.962-08:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='nhà Lý'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Nhà Trần'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Việt Sử bằng tranh'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='kháng chiến Trung Quốc'/><title type='text'>Chân thân vị vua nữ thứ nhì trong lịch sử Việt Nam</title><content type='html'>&lt;a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://1.bp.blogspot.com/-vnsHL0gZNSA/TtWhN8SeZUI/AAAAAAAAAWw/NQpzOLbd2Wk/s1600/1.jpg"&gt;&lt;img style="display: block; margin: 0px auto 10px; text-align: center; cursor: pointer; width: 322px; height: 400px;" src="http://1.bp.blogspot.com/-vnsHL0gZNSA/TtWhN8SeZUI/AAAAAAAAAWw/NQpzOLbd2Wk/s400/1.jpg" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5680623765891736898" border="0" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;table class="contentpaneopen"&gt;  &lt;tbody&gt;&lt;tr&gt;  &lt;td class="createdate" valign="top"&gt;   Friday, 25 November 2011 20:56 &lt;/td&gt; &lt;/tr&gt;   &lt;tr&gt; &lt;td valign="top"&gt; &lt;p&gt;Khi vị anh thư vùng Mê Linh (Vĩnh Phúc bây giờ) làm lễ xuất quân đánh  đuổi giặc Bắc phương đang đô hộ Giao Chỉ, bà thề trước Trời Ðất và hơn 5  vạn quân gươm giáo sáng lòa, lời thề bốn điểm sử sách Nước Nam còn ghi:&lt;/p&gt; &lt;div style="float: none; width: 375px;" class="img_caption none"&gt;&lt;img class="caption" src="http://baocalitoday.com/images/stories/0%20%20tuong%20tho.jpg" title="Tượng thờ Lý Chiêu Hoàng, vị vua nữ thứ nhì trong lịch sử nước Nam (Nguồn: Võ sư Vương Ðình Thanh)" style="border: 1px solid black; margin-top: 10px; margin-bottom: 10px;" border="0" width="375" /&gt;&lt;p class="img_caption"&gt;Tượng thờ Lý Chiêu Hoàng, vị vua nữ thứ nhì trong lịch sử nước Nam (Nguồn: Võ sư Vương Ðình Thanh)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt; &lt;p&gt;&lt;em&gt;Một xin rửa sạch Nước Nhà&lt;/em&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;em&gt;Hai xin đem lại nghiệp xưa họ Hùng.&lt;/em&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;em&gt;Ba kẻo oan ức lòng chồng&lt;/em&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;em&gt;Bốn xin vẻn vẹn sở công lênh này.&lt;/em&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;(Thiên Nam Ngữ Lục)&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Nước Nam lúc ấy đang bị giặc Hán qua tay Thái thú Tô Ðịnh đô hộ,  chúng vốn đánh bại các vị Vua Hùng từ trước Tây lịch; còn chồng của  Trưng Trắc là Thi Sách, con của Lạc tướng quận Chu Diên, đã bị Tô Ðịnh  đem hành hình chỉ một thời gian ngắn sau đám cưới với Trưng Trắc, con  của Lạc tướng Mê Linh. Mưu sâu của giặc Tầu là chúng tin rằng hai họ lớn  của hai vị tướng quân xưa của Nước Âu Lạc, quận Giao Chỉ và quận Chu  Diên, kết thông gia với nhau, thì sẽ khó mà trị, cho nên Tô Ðịnh đã đem  quân phá tan đám cưới, bắt Thi Sách đem đi.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Sau khi ào ạt chiếm 65 thành trì, Trưng Trắc lên ngôi Vua, sử gọi là  Trưng Vương, đó là vị Vua Nữ đầu tiên của nước ta. Vị vua nữ thứ nhì lên  ngôi trong không khí một triều đại mạt thế, không có con trai nối dõi,  cách vị vua nữ đầu tiên tới gần 1200 năm. Nguyên Nhà Lý, trị vì 215 năm,  là Triều đại bền vững lâu dài nhất nước ta, nhưng đến đời vua Lý Huệ  tông lại không có con trai nối dõi, phong cho con gái, tức Công chúa  Chiêu Thánh, mới 7 tuổi, làm Hoàng-thái-tử! Lý Chiêu Hoàng sinh tháng 9  năm Mậu Dần (1218), tên húy là Phật Kim sau đổi là Thiên Hinh. Năm 1224,  Chiêu Thánh lên ngôi vua, gọi là Lý Chiêu Hoàng. Vậy vị Vua Nữ thứ nhì  của nước Nam lên ngôi cách vị vua nữ đầu tiên tới 1224-43= 1181 năm.  Ngay việc Triều chính đời Lý Huệ Tông đã ở trong tầm tay của Tiết độ sứ  Trần Thủ Ðộ, cho nên việc nước từ tay nhà Lý qua tay nhà Trần, cũng là  chuyện dễ hiểu. Tuy thế, huyền thoại lại cho thấy rằng, đây cũng là  chuyện của Trời, vì mệnh trời đã định như thế. Ngô Thời Sỹ viết trong  Việt Sử Tiêu Án: “...địa-quyết làng Cổ Pháp (quê hương nhà Lý) có câu:  'Tộ truyền bát diệp, Diệp lạc âm sinh [Truyền được 8 lá, lá rụng âm (nữ)  sinh: hay là Truyền được 8 đời vua, nhà vua sau rốt thứ 9 là đàn bà.]  Ðại Việt Sử Ký toàn-thư cho biết Trần Thủ Ðộ trông coi việc sắc-dịch  trong cung, đã đưa Trần Cảnh là cháu mình, vào làm chánh thủ.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;“Cảnh lúc ấy mới có 8 tuổi, chực hầu ở bên ngoài. Một hôm giữ việc  bưng nước rửa, nhân thế vào hầu bên trong. Chiêu hoàng trông thấy yêu  lắm. Mỗi khi chơi đêm, cho gọi Cảnh đến cùng chơi; thấy Cảnh ở chỗ tối  thì chạy đến trêu chọc, hoặc nắm lấy tóc, hoặc đứng vào bóng. Có một hôm  Cảnh bưng chậu nước đứng hầu, Chiêu hoàng rửa mặt, lấy tay té nước ướt  cả mặt Cảnh rồi cười trêu, đến khi Cảnh bưng khăn trầu thì lấy khăn ném  cho Cảnh. Cảnh không nói gì, về nói với Thủ Ðộ. Thủ Ðộ nói: ‘Nếu thực có  thế thì họ [Trần] làm vua chăng? [Hay] chết cả họ chăng?’ Lại một hôm  Chiêu hoàng lại lấy khăn trầu ném cho Cảnh, Cảnh lạy xuống nói: ‘Bệ hạ  có tha tội cho thần không? Thần xin vâng mệnh.’&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Chiêu hoàng cười và nói: ‘Tha tội cho ngươi. Nay ngươi đã biết nói  khôn đó. Cảnh lại về báo cho Thủ Ðộ biết. Thủ Ðộ sợ việc tiết lộ ra thì  bị giết cả. Bấy giờ mới tự đem gia thuộc thân thích vào trong cung cấm,  sai đóng cửa thành và các cửa cung, cắt người coi giữ. Các quan vào chầu  không được vào. Thủ Ðộ loan báo rằng: ‘Bệ hạ đã có chồng rồi.’ Các quan  đều nói được, xin chọn ngày vào chầu. Tháng ấy ngày 21, các quan vào  chầu lạy mừng.” (ÐVSK toàn thư, q.4, tr.309).&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Ngày 21 tháng 10 năm Ất Dậu tức 22 tháng 11 năm 1225, Lý Chiêu Hoàng  (Niên hiệu: Thiên Chương Hữu Ðạo) xuống chiếu nhường ngôi cho Trần Cảnh  tức Trần Thái Tông. Bài chiếu nhường ngôi, theo Ðại Việt Sử Ký Toàn Thư,  ban hành ngày 22 tháng 11 năm 1225:&lt;/p&gt; &lt;p&gt;“Từ xưa nước Ðại Việt đã có các bậc đế vương trị vì thiên hạ. Riêng  nhà Lý ta vâng chịu mệnh trời, làm chủ bốn biển, các vị thánh vương  truyền nối đã hơn hai trăm năm. Chẳng may đức Thượng Hoàng mắc bệnh,  không có người nối dõi, thế nước nguy khốn, đành sai trẫm nhận minh  chiếu, gượng lên ngôi vua. Thật là từ xưa đến nay chưa có việc như thế  bao giờ! Than ôi, trẫm là nữ chúa, tài đức đều kém, lại thiếu người giúp  đỡ, mà giặc cướp thì nổi lên như ong, làm sao có thể giữ gìn ngôi vị  quá nặng đó được? Trẫm những thức khuya dậy sớm, chỉ sợ gánh vác không  nổi; lòng thường cầu mong có bậc hiền nhân quân tử, cùng giúp chính sự.  Ngày đêm trẫm vẫn canh cánh nghĩ về việc đó.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;em&gt;Người quân tử đẹp đôi&lt;/em&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;em&gt;Lòng rạo rực buồn vui&lt;/em&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;em&gt;Thức ngủ bao tơ tưởng&lt;/em&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;em&gt;Tình man mác xa xôi&lt;/em&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;“Nay trẫm một mình suy nghĩ đi nghĩ lại, duy có Trần Cảnh là người  văn chất rõ ràng, phong thái đúng là bậc hiền nhân quân tử, uy nghi trầm  mặc, lại có tư chất của đấng văn võ thánh thần, dù Hán Cao Tổ, Ðường  Thái Tông cũng không hơn được. Trẫm đã sớm suy nghĩ, nghiệm xét từ lâu:  nên nhường lại ngôi lớn để yên lòng trời, để thỏa ý trẫm, có vậy mới  mong ai nấy đồng lòng gắng sức, phù trì vận nước lâu dài, để cùng chung  hưởng hạnh phúc thái bình. Nay bá cáo cho thiên hạ cùng nghe biết.”&lt;/p&gt; &lt;div style="float: none; width: 375px;" class="img_caption none"&gt;&lt;img class="caption" src="http://baocalitoday.com/images/stories/0%20%20%20phu%20nu.jpg" title="Ðền Rồng ở Bắc Ninh, nơi thờ Lý Chiêu Hoàng hiện nay. (Nguồn: Khởi Hành)" style="border: 1px solid black; margin-top: 10px; margin-bottom: 10px;" border="0" width="375" /&gt;&lt;p class="img_caption"&gt;Ðền Rồng ở Bắc Ninh, nơi thờ Lý Chiêu Hoàng hiện nay. (Nguồn: Khởi Hành)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt; &lt;p&gt;Năm 1258, sau kháng chiến chống quân Nguyên lần thứ nhất, vua Trần  Thái Tông đem Chiêu Thánh gả cho Lê Phụ Trần (vốn là Lê Tần). Bà sống  hạnh phúc với Lê Phụ Trần được 20 năm, sinh ra con trai là Thượng vị hầu  Tông, con gái là Ứng Thụy công chúa Khuê. Bà mất năm 1278, thọ 61 tuổi.  Nhà thơ Tản Ðà có bài thơ Vịnh Lý Chiêu Hoàng lời lẽ mỉa mai như 4 câu  sau đây:&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;em&gt;Quả núi Tiên Sơn có nhớ công&lt;/em&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;em&gt;Mà em đem nước để theo chồng&lt;/em&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;em&gt;Ấy ai khôn khéo trò dan díu?&lt;/em&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;em&gt;Cái nợ huê tình có biết không?&lt;/em&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Chiêu Hoàng không được thờ chung với các vua Lý khác ở đền Ðô - Lý  Bát Ðế - tại Ðình Bảng, Bắc Ninh, thế kỷ XIII, mà được dân làng thương  mến, xây riêng cho bà một nơi thờ riêng tục gọi là Ðền Rồng.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;em&gt;VIÊN LINH&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;em&gt;source&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;em&gt;Calitoday&lt;br /&gt;&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/5579805597900846829-3530082841969980091?l=hdangbinh2.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://hdangbinh2.blogspot.com/feeds/3530082841969980091/comments/default' title='Post Comments'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://hdangbinh2.blogspot.com/2011/11/chan-than-vi-vua-nu-thu-nhi-trong-lich.html#comment-form' title='0 Comments'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/5579805597900846829/posts/default/3530082841969980091'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/5579805597900846829/posts/default/3530082841969980091'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://hdangbinh2.blogspot.com/2011/11/chan-than-vi-vua-nu-thu-nhi-trong-lich.html' title='Chân thân vị vua nữ thứ nhì trong lịch sử Việt Nam'/><author><name>Viet History</name><uri>http://www.blogger.com/profile/07692058029021535870</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='24' height='32' src='http://1.bp.blogspot.com/_qmoqu-WKG0E/SiUt1siTVaI/AAAAAAAAAAM/-O7MOwTSRD4/S220/93ca.jpg'/></author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://1.bp.blogspot.com/-vnsHL0gZNSA/TtWhN8SeZUI/AAAAAAAAAWw/NQpzOLbd2Wk/s72-c/1.jpg' height='72' width='72'/><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-5579805597900846829.post-2906567736724145167</id><published>2011-11-15T19:13:00.000-08:00</published><updated>2011-11-15T19:16:01.844-08:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Pol Pot'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='kháng chiến Trung Quốc'/><title type='text'>Tội ác diệt chủng Pol Pot ở Ba Chúc – An Giang</title><content type='html'>&lt;a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://2.bp.blogspot.com/-SnZeksR45C4/TsMq5DQgb7I/AAAAAAAAAWk/5-v3K8YEPdk/s1600/1.jpg"&gt;&lt;img style="display: block; margin: 0px auto 10px; text-align: center; cursor: pointer; width: 400px; height: 267px;" src="http://2.bp.blogspot.com/-SnZeksR45C4/TsMq5DQgb7I/AAAAAAAAAWk/5-v3K8YEPdk/s400/1.jpg" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5675427115032407986" border="0" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://4.bp.blogspot.com/-s4PiAUU-K0s/TsMqlaxFiTI/AAAAAAAAAWY/aIrq8BgUHMk/s1600/1.jpg"&gt;&lt;img style="display: block; margin: 0px auto 10px; text-align: center; cursor: pointer; width: 400px; height: 267px;" src="http://4.bp.blogspot.com/-s4PiAUU-K0s/TsMqlaxFiTI/AAAAAAAAAWY/aIrq8BgUHMk/s400/1.jpg" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5675426777745688882" border="0" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;div class="detail-title"&gt;&lt;br /&gt;      &lt;/div&gt;              &lt;div style="color: rgb(198, 198, 198); padding: 5px 0px;"&gt;(VienDongDaily.Com - 11/11/2011)&lt;/div&gt;&lt;div class="detail-summary"&gt;&lt;i&gt;Nếu vô tình nhắc tới Pol Pot thì trên khóe mắt của họ, lệ bỗng tuôn trào vì ông bà cha mẹ anh em đã bị giết vô cớ&lt;/i&gt;&lt;/div&gt;&lt;em&gt;Hoàng Bảo/Viễn Đông&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Dù đã xảy ra cách đây 33 năm nhưng tội ác của Pol Pot trong vụ diệt  chủng tàn sát người dân Việt Nam ở xã Ba Chúc, huyện Tri Tôn, tỉnh An  Giang vào năm 1978 vẫn chưa phai. Dường như gia đình nào ở xã miền núi  nhỏ bé này cũng đều có người thân chết trong vụ thảm sát đó. Nếu vô tình  nhắc tới Pol Pot thì trên khóe mắt của họ, lệ bỗng tuôn trào vì ông bà  cha mẹ anh em đã bị giết vô cớ. Chung quanh chùa Phi Lai vẫn còn nhiều  vết tích của vụ thảm sát này. Khi trời chạng vạng tối, cái không khí ảm  đạm, lạnh lẽo bao trùm cả khu vực…&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div align="center"&gt;&lt;em&gt;&lt;img alt="" src="http://www.viendongdaily.com/res/fckfolder/Image/11-11-2011/ponpot/hinh-1.jpg" width="432" height="288" /&gt;&lt;br /&gt;Sọ người vô danh trong vụ thảm sát này được lồng trong kính - ảnh: Hoàng Bảo/Viễn Đông&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;img alt="" src="http://www.viendongdaily.com/res/fckfolder/Image/11-11-2011/ponpot/hinh-2.jpg" width="432" height="288" /&gt;&lt;br /&gt;Những bức ảnh trong nhà triển lãm được chụp lại sau vụ thảm sát năm đó - ảnh: Hoàng Bảo/Viễn Đông&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;img alt="" src="http://www.viendongdaily.com/res/fckfolder/Image/11-11-2011/ponpot/hinh-3.jpg" width="432" height="288" /&gt;&lt;br /&gt;Cái dùi trống mà Pol Pot dùng để đập đầu người dân Ba Chúc - ảnh: Hoàng Bảo/Viễn Đông&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;img alt="" src="http://www.viendongdaily.com/res/fckfolder/Image/11-11-2011/ponpot/hinh-4.jpg" width="432" height="288" /&gt;&lt;br /&gt;Vết máu trong chùa năm đó được tái hiện lại bằng màu sơn - ảnh: Hoàng Bảo/Viễn Đông&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;img alt="" src="http://www.viendongdaily.com/res/fckfolder/Image/11-11-2011/ponpot/hinh-5.jpg" width="432" height="648" /&gt;&lt;br /&gt;Người dân cứ nghĩ sẽ có thần linh phù hộ nên vào chùa trốn nhưng không ngờ&lt;br /&gt;máu đã nhuộm nơi đây - ảnh: Hoàng Bảo/Viễn Đông&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;img alt="" src="http://www.viendongdaily.com/res/fckfolder/Image/11-11-2011/ponpot/hinh-6.jpg" width="432" height="288" /&gt;&lt;br /&gt;Toàn cảnh khu nhà mồ Ba Chúc - ảnh: Hoàng Bảo/Viễn Đông&lt;br /&gt;source&lt;br /&gt;VienDongDaily&lt;br /&gt;&lt;/em&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/5579805597900846829-2906567736724145167?l=hdangbinh2.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://hdangbinh2.blogspot.com/feeds/2906567736724145167/comments/default' title='Post Comments'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://hdangbinh2.blogspot.com/2011/11/toi-ac-diet-chung-pol-pot-o-ba-chuc.html#comment-form' title='0 Comments'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/5579805597900846829/posts/default/2906567736724145167'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/5579805597900846829/posts/default/2906567736724145167'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://hdangbinh2.blogspot.com/2011/11/toi-ac-diet-chung-pol-pot-o-ba-chuc.html' title='Tội ác diệt chủng Pol Pot ở Ba Chúc – An Giang'/><author><name>Viet History</name><uri>http://www.blogger.com/profile/07692058029021535870</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='24' height='32' src='http://1.bp.blogspot.com/_qmoqu-WKG0E/SiUt1siTVaI/AAAAAAAAAAM/-O7MOwTSRD4/S220/93ca.jpg'/></author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://2.bp.blogspot.com/-SnZeksR45C4/TsMq5DQgb7I/AAAAAAAAAWk/5-v3K8YEPdk/s72-c/1.jpg' height='72' width='72'/><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-5579805597900846829.post-7061583349505497682</id><published>2011-08-02T18:57:00.000-07:00</published><updated>2011-08-02T19:03:20.744-07:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Hoàng Sa - Trường Sa'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='dư luận'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='VNXHCN'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Việt Sử bằng tranh'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='biên giới'/><title type='text'>Không chủ trương trấn áp người biểu tình yêu nước</title><content type='html'>&lt;a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://1.bp.blogspot.com/-JGHsHofMc9A/Tjirl6kLEfI/AAAAAAAAAWE/j1Wzxy3g54o/s1600/hinh%2B2.jpg"&gt;&lt;img style="display: block; margin: 0px auto 10px; text-align: center; cursor: pointer; width: 400px; height: 300px;" src="http://1.bp.blogspot.com/-JGHsHofMc9A/Tjirl6kLEfI/AAAAAAAAAWE/j1Wzxy3g54o/s400/hinh%2B2.jpg" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5636443601518662130" border="0" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;div id="print-news"&gt;     &lt;div class="article-header"&gt;             &lt;div class="mainTitle"&gt;Trung tướng Nguyễn Đức Nhanh: Không chủ trương trấn áp người biểu tình yêu nước&lt;/div&gt;          &lt;span class="date-line"&gt; 03/08/2011 0:14     &lt;/span&gt;            &lt;/div&gt;    &lt;div class="article-ds"&gt;    &lt;table style="display: none;" class="image" id="newsimage" cellpadding="0" cellspacing="0"&gt;     &lt;tbody&gt;&lt;tr&gt;      &lt;td class="img-news"&gt;             &lt;/td&gt;     &lt;/tr&gt;     &lt;tr&gt;      &lt;td class="caption"&gt;             &lt;/td&gt;     &lt;/tr&gt;          &lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;    &lt;div class="article-des article-des02"&gt;    &lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style="color: rgb(165, 165, 165);"&gt;Tạm đình chỉ công tác một cán bộ công an&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Những ngày gần đây, dư luận trong và ngoài nước xôn xao về đoạn video  clip “đạp vào mặt người biểu tình”. Ngày 2.8, tại cuộc họp giao ban báo  chí của Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội, trung tướng Nguyễn Đức Nhanh,  Phó tổng cục trưởng Tổng cục An ninh II - Bộ Công an, Giám đốc Công an  Hà Nội, đã thông báo kết luận điều tra xác minh vụ việc này.&lt;/p&gt;    &lt;/div&gt;      &lt;div class="article-content article-content02"&gt;      &lt;table style="width: 207px; height: 297px;" align="center"&gt;     &lt;tbody&gt;         &lt;tr&gt;             &lt;td&gt;&lt;img alt="" src="http://www.thanhnien.com.vn/Pictures20116/Nam/0208/Untitled-1.jpg" /&gt;&lt;/td&gt;         &lt;/tr&gt;         &lt;tr&gt;             &lt;td&gt;             &lt;p style="text-align: center;"&gt;&lt;span style="color: rgb(165, 165, 165);"&gt;Trung tướng Nguyễn Đức Nhanh (giữa) chủ trì cuộc họp báo chiều 2.8 - Ảnh: Việt Chiến&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;             &lt;/td&gt;         &lt;/tr&gt;     &lt;/tbody&gt; &lt;/table&gt; &lt;p&gt;Trung tướng Nhanh cho biết ngày 20.7 và 27.7, Công an TP Hà Nội nhận  được thư của ông Nguyễn Xuân Diện, ông Lê Dũng và một số ông, bà đồng ký  tên, đề nghị “Giám đốc Công an TP trả lời về sự việc một số người tập  trung biểu tình tự phát phản đối Trung Quốc gây hấn tại biển Đông ngày  17.7.2011 đã bị lực lượng công an thành phố đàn áp thô bạo”. Giám đốc  Công an TP đã giao Cơ quan CSĐT phối hợp Viện KSND TP khẩn trương xác  minh, điều tra vấn đề trên theo đúng quy định của pháp luật.&lt;/p&gt; &lt;p&gt; &lt;/p&gt;&lt;table style="width: 250px; background-color: rgb(241, 241, 241);" align="right" cellpadding="0" cellspacing="0"&gt;     &lt;tbody&gt;         &lt;tr&gt;             &lt;td style="width: 250px; height: 1px; background-color: gray;" colspan="3"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/td&gt;         &lt;/tr&gt;         &lt;tr&gt;             &lt;td style="width: 31px;" valign="top"&gt;&lt;img alt="" src="http://www.thanhnien.com.vn/PublishingImages/img-thanhnien/quote1.gif" width="31" /&gt;&lt;/td&gt;             &lt;td style="float: left; font: italic 15px verdana; width: 188px; color: rgb(158, 158, 158);" valign="top"&gt;             &lt;p&gt;Tôi cũng không đồng ý với việc cảnh sát khiêng người lên  xe buýt, vì đây là người biểu tình yêu nước, không phải là đối tượng  hình sự, nên cần phải rút kinh nghiệm, chấn chỉnh ngay&lt;/p&gt;             &lt;/td&gt;             &lt;td style="width: 31px;" valign="bottom"&gt;&lt;img alt="" src="http://www.thanhnien.com.vn/PublishingImages/img-thanhnien/quote2.gif" width="31" /&gt;&lt;/td&gt;         &lt;/tr&gt;         &lt;tr&gt;             &lt;td style="width: 250px; height: 10px;" colspan="3"&gt;             &lt;p style="text-align: right;"&gt;Trung tướng &lt;strong&gt;Nguyễn Đức Nhanh&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;             &lt;/td&gt;         &lt;/tr&gt;         &lt;tr&gt;             &lt;td style="font: 14px verdana; width: 250px; text-align: right;" colspan="3"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/td&gt;         &lt;/tr&gt;         &lt;tr&gt;             &lt;td style="width: 250px; height: 1px; background-color: gray;" colspan="3"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/td&gt;         &lt;/tr&gt;     &lt;/tbody&gt; &lt;/table&gt; Kết quả xác minh cho thấy công dân mà lực lượng làm nhiệm vụ khiêng lên  xe buýt là anh Nguyễn Chí Đức, SN 1976, trú ngõ 1 Khâm Thiên, Đống Đa,  Hà Nội. Sáng 17.7, anh Đức có tham gia đoàn biểu tình tự phát tại khu  vực phố Điện Biên Phủ - Trần Phú. Lực lượng làm nhiệm vụ đã tuyên  truyền, vận động, yêu cầu đoàn biểu tình giải tán, không tập trung đông  người, gây mất an ninh trật tự thành phố. Anh Nguyễn Chí Đức đã tỏ thái  độ chống đối bằng cách ngồi bệt xuống đất, lực lượng làm nhiệm vụ buộc  phải khiêng lên xe buýt, đưa về Đồn công an số 1 Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà  Nội để tuyên truyền giải thích.  &lt;p&gt;Thượng tá Đào Thanh Hải, Trưởng phòng  CSĐT - Công an Hà Nội, cho  biết thêm để làm rõ việc anh Đức có bị đánh hay không, cơ quan chức năng  đã gặp và đề nghị anh Đức trình bày rõ sự việc. Trong bản tường trình,  anh Đức đã khẳng định không bị ai đánh, chỉ có sự xô đẩy khi đưa anh Đức  lên xe buýt. Đồng thời, anh Đức cũng tự nhận, do không bị thương tích,  sức khỏe và tinh thần bình thường nên anh Đức từ chối đi khám thương và  không có đề nghị gì. Mặc dù vậy, Cơ quan CSĐT vẫn yêu cầu cơ quan chủ  quản đưa anh Đức đi khám thương tại Bệnh viện E Hà Nội. Bác sĩ khám và  kết luận: không phát hiện thương tích hay tổn thương trên người anh  Nguyễn Chí Đức. &lt;/p&gt; &lt;p&gt;Cơ quan điều tra cũng yêu cầu đại úy Phạm Hải Minh, Công an quận Hoàn  Kiếm tường trình vụ việc này. Đại úy Minh cho biết khi 4 cán bộ công an  khiêng anh Đức lên xe buýt thì anh Minh từ trên xe giơ chân bước xuống  nhưng không đánh anh Đức. Căn cứ vào các tài liệu điều tra, xác minh thu  thập được, Cơ quan CSĐT Công an Hà Nội kết luận không có căn cứ xác  định anh Nguyễn Chí Đức bị lực lượng làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật  tự đánh, đạp. Tuy nhiên, sau sự việc trên, Giám đốc Công an TP đã tạm  đình chỉ công tác đối với đại úy Phạm Hải Minh để làm kiểm điểm và cũng  yêu cầu 4 cán bộ công an khiêng anh Đức lên xe phải làm kiểm điểm,  nghiêm khắc phê bình và rút kinh nghiệm chung. &lt;/p&gt; &lt;table style="width: 414px; height: 427px;" align="center"&gt;     &lt;tbody&gt;         &lt;tr&gt;             &lt;td&gt; &lt;img alt="" src="http://www.thanhnien.com.vn/Pictures20116/Nam/0208/ca.jpg" /&gt;&lt;/td&gt;         &lt;/tr&gt;         &lt;tr&gt;             &lt;td&gt;             &lt;p style="text-align: center;"&gt;&lt;span style="color: rgb(165, 165, 165);"&gt;Cảnh trong clip được tướng Nhanh cho biết là không xác định được có bị cắt, dán hay không - ảnh từ video clip&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;             &lt;/td&gt;         &lt;/tr&gt;     &lt;/tbody&gt; &lt;/table&gt; &lt;p&gt;&lt;strong&gt;Đoạn video clip được tung lên từ ngoài nước&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Trả lời câu hỏi của PV &lt;em&gt;Thanh Niên&lt;/em&gt; và một số tờ báo khác,  trung tướng Nguyễn Đức Nhanh cho biết đến nay đã diễn ra 8 cuộc biểu  tình yêu nước tự phát trên địa bàn TP Hà Nội với sự tham gia của một số  sinh viên, giới trí thức, văn nghệ sĩ, doanh nhân và nhiều tầng lớp khác  (từ 50-300 người) với các băng-rôn, khẩu hiệu phản đối hành vi gây hấn  của Trung Quốc trên biển Đông. Ông Nhanh cũng khẳng định, đây là những  cuộc biểu tình yêu nước tự phát, cho nên các cấp và Công an Hà Nội không  có chủ trương trấn áp, bắt giữ người biểu tình tự phát. Do phải bảo vệ  các đại sứ quán và bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn TP, nên lực lượng  Công an Hà Nội kiên trì vận động, giải thích, thuyết phục người biểu  tình rời xa khu vực Đại sứ quán Trung Quốc. Lực lượng công an không bắt  giữ người biểu tình, chỉ đưa một số người lên xe buýt về đồn công an để  giải thích... &lt;/p&gt; &lt;p&gt;Về đoạn video clip phát tán trên mạng, trung tướng Nhanh cho rằng:  “Đoạn video này được đưa lên mạng từ máy chủ nằm ở nước ngoài, nên không  thể xác minh được ai là người đã quay đoạn băng ấy và ai là người tung  đoạn video clip ấy lên mạng. Chúng tôi cũng không xác định được đoạn  băng ấy có bị cắt, dán hay không. Nhưng tôi cũng không đồng ý với việc  cảnh sát khiêng người lên xe buýt, vì đây là người biểu tình yêu nước,  không phải là đối tượng hình sự, nên cần phải rút kinh nghiệm, chấn  chỉnh ngay”.&lt;/p&gt; &lt;p style="text-align: right;"&gt;&lt;strong&gt;Việt Chiến&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style="text-align: right;"&gt;&lt;strong&gt;source&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style="text-align: right;"&gt;&lt;strong&gt;http://www.thanhnien.com.vn/Pages/20110803/Trung-tuong-Nguyen-Duc-Nhanh-Khong-chu-truong-tran-ap-nguoi-bieu-tinh-yeu-nuoc.aspx&lt;br /&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;     &lt;/div&gt;    &lt;/div&gt;    &lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/5579805597900846829-7061583349505497682?l=hdangbinh2.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://hdangbinh2.blogspot.com/feeds/7061583349505497682/comments/default' title='Post Comments'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://hdangbinh2.blogspot.com/2011/08/khong-chu-truong-tran-ap-nguoi-bieu.html#comment-form' title='0 Comments'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/5579805597900846829/posts/default/7061583349505497682'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/5579805597900846829/posts/default/7061583349505497682'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://hdangbinh2.blogspot.com/2011/08/khong-chu-truong-tran-ap-nguoi-bieu.html' title='Không chủ trương trấn áp người biểu tình yêu nước'/><author><name>Viet History</name><uri>http://www.blogger.com/profile/07692058029021535870</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='24' height='32' src='http://1.bp.blogspot.com/_qmoqu-WKG0E/SiUt1siTVaI/AAAAAAAAAAM/-O7MOwTSRD4/S220/93ca.jpg'/></author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://1.bp.blogspot.com/-JGHsHofMc9A/Tjirl6kLEfI/AAAAAAAAAWE/j1Wzxy3g54o/s72-c/hinh%2B2.jpg' height='72' width='72'/><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-5579805597900846829.post-5437124564719271531</id><published>2011-07-08T00:03:00.000-07:00</published><updated>2011-07-08T00:09:12.992-07:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Hoàng Sa - Trường Sa'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='dư luận'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='VNXHCN'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='kháng chiến Trung Quốc'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='biên giới'/><title type='text'>'Biểu tình là phản ứng của người dân'</title><content type='html'>&lt;a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://1.bp.blogspot.com/-2dePITQ5Qv8/ThasIq7SscI/AAAAAAAAAV8/JKKxcfV1AmM/s1600/hinh%2B2.jpg"&gt;&lt;img style="display: block; margin: 0px auto 10px; text-align: center; cursor: pointer; width: 400px; height: 225px;" src="http://1.bp.blogspot.com/-2dePITQ5Qv8/ThasIq7SscI/AAAAAAAAAV8/JKKxcfV1AmM/s400/hinh%2B2.jpg" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5626874049407922626" border="0" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;div class="g-group"&gt;             &lt;div class="g-container"&gt;                &lt;div class="datestamp"&gt;&lt;span class="lastupdated"&gt;Cập nhật:&lt;/span&gt; 04:58 GMT - thứ sáu, 8 tháng 7, 2011                &lt;/div&gt;             &lt;/div&gt;             &lt;div class="g-container"&gt;                                 &lt;br /&gt;            &lt;/div&gt;          &lt;/div&gt;                                       &lt;div class="g-container"&gt;                   &lt;h1&gt;'Biểu tình là phản ứng của người dân'&lt;/h1&gt;                &lt;/div&gt;                &lt;div class="g-container story-body"&gt;                   &lt;div class="bodytext"&gt;                      &lt;div class="module align-center "&gt;                         &lt;div class="image img-w512"&gt;&lt;img src="http://wscdn.bbc.co.uk/worldservice/assets/images/2011/06/20/110620184153_spratly512.jpg" alt="Trường Sa" width="512" height="288" /&gt;&lt;/div&gt;                      &lt;/div&gt;                      &lt;p class="ingress"&gt;Trả lời báo nước ngoài hôm  thứ Năm 07/07, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam nói việc  biểu tình là "phản ứng của người dân trước những sự kiện ở  Biển Đông".&lt;/p&gt;                      &lt;p&gt;Bà Nguyễn Phương Nga đã chủ trì buổi họp  báo thường kỳ với các phóng viên trong và ngoài nước, trong đó  bà trả lời một số câu hỏi được các phóng viên gửi tới từ  trước.&lt;/p&gt;Báo mạng Giáo dục Việt Nam tường thuật rằng phóng  viên hãng thông tấn Pháp AFP có mặt tại đây đã hỏi bà Phương  Nga: "Liệu trong bao lâu nữa Chính phủ Việt Nam sẽ cho phép người  dân  tiến hành biểu tình trước Đại sứ quán Trung Quốc sau một loạt các sự  kiện  người dân Việt Nam tiến hành tuần hành trước cửa Đại sứ quán Trung  Quốc tại Hà  Nội và lãnh sự quán Trung Quốc tại Thành phố Hồ Chí Minh  cũng như sự kiện thứ  trưởng Hồ Xuân Sơn đã tới thăm Trung Quốc trong  tháng 6 vừa  qua?"&lt;strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;Bà Nga không trả lời  thẳng vào câu hỏi, mà nói: "Trong cuộc họp báo hôm trước tôi cũng  đã từng nói, đây là phản ứng của người dân  Việt Nam trước những sự kiện  gần đây diễn ra trên Biển Đông".                      &lt;p&gt;Câu trả lời của người phát ngôn dường như  biểu lộ hàm ý không hẳn tán đồng nhưng cũng không chỉ trích  điều mà chính phủ Việt Nam sau sự kiện biểu tình hôm 05/06 nói  là "một số người đã tự phát tụ tập... để thể hiện tinh  thần yêu nước".&lt;/p&gt;                      &lt;p&gt;Bản tin của Giáo dục Việt Nam nay đã bị gỡ xuống nhưng vẫn còn lưu lại trên một số trang mạng.&lt;/p&gt;                      &lt;p&gt;Trung Quốc đã nhiều lần yêu cầu Việt Nam  phải "định hướng dư luận" sau các cuộc biểu tình phản đối  chính sách của Bắc Kinh tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh.&lt;/p&gt;                      &lt;p&gt;Trả lời một câu hỏi khác, bà Nga nói Bộ  Ngoại giao Việt Nam "không có thông tin về việc" được nói là  tàu Trung Quốc định cắt cáp thăm dò dầu khí của tàu Việt Nam  hôm 30/06.&lt;/p&gt;                      &lt;h2&gt;'Nhận thức chung'&lt;br /&gt;&lt;/h2&gt;                      &lt;p&gt;Bà Nguyễn Phương Nga cũng lên tiếng giải  thích về 'nhận thức chung' giữa lãnh đạo VN và TQ về Biển Đông  nhưng không nhắc tới cụm từ 'đồng thuận'.&lt;/p&gt;                      &lt;p&gt;Khi trả lời câu hỏi của phóng viên Việt  Nam về 'nhận thức chung giữa Việt Nam và Trung Quốc về vấn đề Biển  Đông', bà Nga nói "nhận thức chung giữa lãnh đạo cấp cao hai nước đã  được ghi nhận trong các  tuyên bố chung của Việt Nam-Trung Quốc", gần  đây nhất là trong "thông tin báo chí chung về cuộc gặp giữa Thứ trưởng  Hồ Xuân Sơn và Ủy viên  quốc vụ Đới Bỉnh Quốc" hôm 25/06.&lt;/p&gt;                      &lt;div class="module "&gt;                         &lt;div class="image img-w226"&gt;&lt;img src="http://wscdn.bbc.co.uk/worldservice/assets/images/2011/06/25/110625085732_nguyen_phuong_nga_226x283_afp_nocredit.jpg" alt="Bà Nguyễn Phương Nga" width="226" height="283" /&gt;&lt;p class="caption"&gt;Bà Nguyễn Phương Nga là người phát ngôn Bộ Ngoại giao&lt;/p&gt;                         &lt;/div&gt;                      &lt;/div&gt;                      &lt;p&gt;Người phát ngôn Việt Nam nhắc lại những  chi tiết chính của nhận thức chung này, như quyết tâm gìn giữ hòa  bình, ổn định tại Biển Đông; duy trì cơ chế đàm phán trên biển; căn cứ  các nguyên tắc và chế độ pháp lý đã được xác định bởi luật pháp quốc tế   bao gồm Công ước Luật biển của Liên Hợp Quốc năm 1982 để tìm kiếm giải  pháp cơ  bản, lâu dài mà các bên có thể chấp nhận được ...&lt;/p&gt;                      &lt;p&gt;Bà Nguyễn Phương Nga cũng khẳng định, nhận  thức chung đi kèm nguyên tắc dễ làm trước, khó làm sau trong đàm  phán về các vấn đề trên biển, và "hai bên cùng nỗ lực gìn giữ  tình hình ở Biển Đông, không áp dụng hành động làm  phức tạp hóa hoặc mở  rộng thêm tranh chấp".&lt;/p&gt;                      &lt;p&gt;Các điểm mà người phát ngôn Việt Nam đưa ra không có gì mới và trên thực tế đã nhắc lại nhiều lần.&lt;/p&gt;                      &lt;p&gt;Bà Nga không đề cập tới phạm trù "đồng  thuận chung" mà truyền thông Trung Quốc, đặc biệt là Tân Hoa Xã,  đã đưa ra khi tường thuật cuộc gặp giữa ông Hồ Xuân Sơn và  lãnh đạo Trung Quốc hôm 25/06.&lt;/p&gt;                      &lt;h2&gt;Yêu cầu giải thích&lt;br /&gt;&lt;/h2&gt;                      &lt;p&gt;Bản tin của Tân Hoa Xã phát đi hôm 28/06  dẫn lời Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi nói  Bắc Kinh hy vọng Hà Nội sẽ thực hiện những gì hai bên đạt  được trong chuyến đi của ông Sơn.&lt;/p&gt;                      &lt;p&gt;Ông Hồng Lỗi nói: "Chúng tôi hy vọng phía  Việt Nam sẽ thực hiện đồng thuận chung và nỗ lực bảo vệ hòa  bình và ổn định tại Nam Hải (Biển Đông)".&lt;/p&gt;                      &lt;p&gt;Cụm từ "đồng thuận chung" hiếm gặp đã  khiến không ít người ở Việt Nam lo lắng về khả năng có thể hai  bên, nhất là các lãnh đạo Đảng, đã đạt một "thỏa thuận  ngầm" nào đó.&lt;/p&gt;                      &lt;p&gt;Hôm 02/07, một nhóm nhân sỹ trí thức hàng  đầu Việt Nam đã gửi kiến nghị lên Bộ Ngoại giao yêu cầu giải  thích về những điều Tân Hoa Xã đưa tin.&lt;/p&gt;                      &lt;p&gt;18 trí thức ký tên yêu cầu cung cấp "thông  tin chi tiết (toàn văn) thỏa thuận đã đạt được (nếu có) giữa ông Hồ Xuân  Sơn và đại diện Trung Quốc" hôm 25/06.&lt;/p&gt;                      &lt;p&gt;Họ cũng kiến nghị bộ này giải thích quan  điểm của Việt Nam về bức thư ngoại giao của cố Thủ tướng Phạm Văn  Đồng gửi người đồng nhiệm Trung Quốc năm 1958 về chủ quyền ở  Biển Đông.&lt;/p&gt;                      &lt;p&gt;Phát biểu của Người phát ngôn Nguyễn Phương Nga không đề cập tới các yêu cầu nói trên.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;source&lt;/p&gt;&lt;p&gt;BBC Vietnamese&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;                   &lt;/div&gt;                &lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/5579805597900846829-5437124564719271531?l=hdangbinh2.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://hdangbinh2.blogspot.com/feeds/5437124564719271531/comments/default' title='Post Comments'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://hdangbinh2.blogspot.com/2011/07/bieu-tinh-la-phan-ung-cua-nguoi-dan.html#comment-form' title='0 Comments'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/5579805597900846829/posts/default/5437124564719271531'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/5579805597900846829/posts/default/5437124564719271531'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://hdangbinh2.blogspot.com/2011/07/bieu-tinh-la-phan-ung-cua-nguoi-dan.html' title='&apos;Biểu tình là phản ứng của người dân&apos;'/><author><name>Viet History</name><uri>http://www.blogger.com/profile/07692058029021535870</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='24' height='32' src='http://1.bp.blogspot.com/_qmoqu-WKG0E/SiUt1siTVaI/AAAAAAAAAAM/-O7MOwTSRD4/S220/93ca.jpg'/></author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://1.bp.blogspot.com/-2dePITQ5Qv8/ThasIq7SscI/AAAAAAAAAV8/JKKxcfV1AmM/s72-c/hinh%2B2.jpg' height='72' width='72'/><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-5579805597900846829.post-1131478594246076638</id><published>2011-06-21T16:58:00.000-07:00</published><updated>2011-06-21T17:00:56.123-07:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='dư luận'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='VNXHCN'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Việt Sử bằng tranh'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='kháng chiến Trung Quốc'/><title type='text'>"Phố Trung Quốc" ở Ninh Bình</title><content type='html'>&lt;a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://1.bp.blogspot.com/-qUOXF1uD-pc/TgEwWZCoyKI/AAAAAAAAAV0/tHeHOhcG6C4/s1600/Image%2B%25283%2529.jpg"&gt;&lt;img style="display: block; margin: 0px auto 10px; text-align: center; cursor: pointer; width: 400px; height: 286px;" src="http://1.bp.blogspot.com/-qUOXF1uD-pc/TgEwWZCoyKI/AAAAAAAAAV0/tHeHOhcG6C4/s400/Image%2B%25283%2529.jpg" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5620826971172292770" border="0" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;h2 id="CtxTitle"&gt;"Phố Trung Quốc" ở Ninh Bình&lt;/h2&gt;                                  &lt;div class="byline"&gt;Tác giả: &lt;span class="upper"&gt;Ngọc Minh - Cường Trung&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;                                  &lt;div class="byline"&gt;Bài đã được xuất bản.:  &lt;span class="published_class timestamp"&gt;&lt;span class="timestamp"&gt;&lt;b&gt;56 phút trước&lt;/b&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;                                   &lt;div class="related"&gt;                     &lt;div id="other_tool"&gt;&lt;ul id="votes" class="votes"&gt;&lt;li class="recommend"&gt;&lt;a&gt;Recomend&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&lt;li class="thanks"&gt;&lt;a&gt;Thanks&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&lt;li class="vote"&gt;&lt;div class="votecount"&gt;+1&lt;/div&gt;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;span id="share-tool"&gt;&lt;span class="share-link-wrapper share-link-button share-link-button-red"&gt;&lt;a class="share-link"&gt;Red&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;                     &lt;div class="article-tool"&gt;                 &lt;ul class="article-utils utilsleft"&gt;&lt;li&gt;&lt;a title="Print this article" class="print" href="http://community.vef.vn/2011-06-21-pho-trung-quoc-o-ninh-binh?print=1" rel="nofollow" target="_new"&gt;In&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;a rel="nofollow" title="E-Mail this story to a friend" class="thickbox email"&gt;Email&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;a rel="nofollow" title="Comments" class="comments" href="http://vef.vn/2011-06-21-pho-trung-quoc-o-ninh-binh#disqus_thread"&gt;Thảo luận&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt; &lt;/div&gt;                                                                 &lt;div class="artsInSameCat" id="iframeArtsInSameCat"&gt;                                  &lt;div class="title"&gt;TRONG MỤC NÀY                     &lt;span class="readmore"&gt;                         &lt;a href="http://community.vef.vn/home/ArticleSearchForm?CategoryID=9"&gt;(Đọc thêm)&lt;/a&gt;                     &lt;/span&gt;                 &lt;/div&gt;                 &lt;div class="moreline"&gt;                     &lt;ul&gt;&lt;li&gt;&lt;a href="http://vef.vn/2011-06-21-dao-lon-lich-bay-tu-viet-nam-toi-uc-do-nui-lua" class="with-tooltip" title=""&gt;Đảo lộn lịch bay từ Việt Nam tới Úc do núi lửa&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;a href="http://vef.vn/2011-06-21-evn-bi-to-hanh-xu-doc-quyen" class="with-tooltip" title=""&gt;EVN bị tố hành xử độc quyền&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;a href="http://vef.vn/2011-06-21-vi-sao-chua-the-giam-gia-xang-dau-" class="with-tooltip" title=""&gt;Vì sao chưa thể giảm giá xăng dầu?&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;a href="http://vef.vn/2011-06-21-pho-trung-quoc-o-ninh-binh" class="with-tooltip" title=""&gt;"Phố Trung Quốc" ở Ninh Bình&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;                 &lt;/div&gt;              &lt;/div&gt;                                           &lt;div id="socialstats"&gt;&lt;ul id="shareSocial"&gt;&lt;li id="tweetmeme"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/li&gt;&lt;li id="fbShare"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/li&gt;&lt;li id="diggShare"&gt;&lt;a title="Post to Google Buzz" class="google-buzz-button" href="http://www.google.com/buzz/post" style="text-decoration: none;" locale="vi"&gt;&lt;span id="buzz-685194941" dir="ltr" class="buzz-counter"&gt;&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;/div&gt;                 &lt;/div&gt;                                  &lt;p&gt;&lt;strong&gt;Luật không cho phép doanh nghiệp, đơn vị, tổ  chức sử dụng lao động phổ thông là người nước ngoài. Vậy mà ở Ninh Bình,  có công trường, số công nhân lao động phổ thông Trung Quốc lên đến gần  1.500 người. &lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;   &lt;div id="VietAd"&gt;                 &lt;span id="CtxText"&gt;                     &lt;p style="text-align: justify;"&gt;&lt;b&gt;Nhếch nhác&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p style="text-align: justify;"&gt;Không phải ngẫu nhiên mà người dân xã  Khánh Phú, H.Yên Khánh (Ninh Bình) đặt cho một đoạn đường của quốc lộ 10  chạy qua địa bàn cái tên "Phố của người Trung Quốc", bởi mỗi khi phố  lên đèn, hàng trăm thanh niên Trung Quốc từ các ngả đường đổ về con phố  này. Một người dân địa phương cho biết: "Trước kia ở đây bình yên lắm,  nhưng từ khi người Trung Quốc đến đây, phố xá ồn ào hẳn lên. Tối tối,  nhiều thanh niên Trung Quốc cởi trần trùng trục uống rượu, cãi nhau,  khạc nhổ, rồi trêu chọc gái qua đường". Còn theo một công nhân Việt Nam  đang làm việc tại công trường xây dựng Nhà máy đạm Ninh Bình thì ở đây  cũng thường xảy ra xích mích qua lại giữa lao động Việt và lao động  Trung Quốc hoặc giữa lao động Trung Quốc với nhau.&lt;/p&gt;  &lt;table style="text-align: justify;" border="0" width="240"&gt;   &lt;tbody&gt;     &lt;tr&gt;       &lt;td&gt;&lt;img src="http://www.thanhnien.com.vn/Picture20116/CongThang/phoTrungQuocnoibat51437866.jpg" /&gt;&lt;/td&gt;     &lt;/tr&gt;      &lt;tr&gt;       &lt;td&gt;         &lt;p class="caption"&gt;Những hàng quán dành cho người TQ đua nhau mọc lên - Ảnh: Cường Trung&lt;/p&gt;       &lt;/td&gt;     &lt;/tr&gt;   &lt;/tbody&gt; &lt;/table&gt;  &lt;p style="text-align: justify;"&gt;Tiếp xúc với PV &lt;i&gt;Thanh Niên&lt;/i&gt;, anh  Nguyễn Hoàng Tâm, ngụ tại xã Khánh Phú, cho biết: "Ngay sau khi khởi  công Nhà máy đạm Ninh Bình, vùng quê này đã đổi thay hẳn. Các nhà hàng,  quán cóc, tiệm gội đầu, mát-xa, nhà nghỉ, đua nhau mọc lên như nấm để  phục vụ những lao động Trung Quốc. Mà những lao động Trung Quốc thì...,  họ cứ kéo từng tốp mươi người, đánh độc một chiếc quần đùi, đi nghênh  ngang trên đường, gặp con gái là thế nào cũng xông tới quờ quạng". Anh  Tâm kể thêm, cách đây mấy tháng, có một hộ dân xây nhà trọ cho công nhân  Trung Quốc thuê, nhưng sau vài tuần đã phải cắt hợp đồng vì không chịu  nổi sự nhếch nhác trong sinh hoạt của họ. Mỗi buổi chiều, sau giờ tan  ca, họ về nhà trọ và tạo ra cảnh sinh hoạt rất chướng mắt, đi chơi về  khuya, nói to ông ổng, khiến người dân mất ngủ. "Có hôm, trong lúc đang  tắm rửa, mấy thanh niên đùa nghịch, rồi gào thét, đuổi nhau tồng ngồng  chạy ra phố, rồi tụt luôn cái quần lót của người chạy trước, khiến cả  phố náo loạn lên!", anh Tâm kể.&lt;/p&gt;  &lt;p style="text-align: justify;"&gt;Một người dân ở khu "phố Trung Quốc" bức  xúc: "Cứ rượu xong là họ lại kéo từng toán vài chục người, nghênh  ngang, xiêu vẹo trên đường, rồi dòm ngó vào nhà dân, trông rất khó chịu.  Kinh khủng hơn, có lần họ còn tụt quần tiểu tiện ngay trước nhà tôi và  nhiều nhà dân khác. Chúng tôi bức xúc, thậm chí xua đuổi, nhưng những  lúc như thế, bọn họ dừng lại hằm hè, chửi lại, nên ai cũng ngại, không  dám va chạm với họ".&lt;/p&gt;  &lt;table style="text-align: justify;"&gt;   &lt;tbody&gt;     &lt;tr&gt;       &lt;td&gt;&lt;img src="http://www.thanhnien.com.vn/Picture20116/CongThang/phoTrungQuoc0001.jpg" /&gt;&lt;/td&gt;     &lt;/tr&gt;      &lt;tr&gt;       &lt;td&gt;         &lt;p class="caption"&gt;Những hàng quán dành cho người Trung Quốc đua nhau mọc lên - Ảnh: Cường Trung&lt;/p&gt;       &lt;/td&gt;     &lt;/tr&gt;   &lt;/tbody&gt; &lt;/table&gt;  &lt;p style="text-align: justify;"&gt;&lt;b&gt;Trên 1.600 lao động không phép&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p style="text-align: justify;"&gt;Theo thống kê của Sở LĐ-TB-XH tỉnh Ninh  Bình, hiện trên địa bàn tỉnh có 26 công ty, doanh nghiệp và nhà máy sử  dụng lao động người nước ngoài, với tổng số 2.400 lao động (chiếm 15,2%  số lao động đang làm việc tại 26 công ty, doanh nghiệp này). Trong số  2.400 người nước ngoài này chỉ có 717 người được cấp giấy phép lao động,  còn lại chưa được cấp phép, trong đó Nhà máy đạm Ninh Bình có tới 1.448  lao động không được cấp phép.&lt;/p&gt;  &lt;table style="background-color: rgb(250, 235, 215);" align="right" border="0" width="200"&gt;   &lt;tbody&gt;     &lt;tr&gt;       &lt;td&gt;         &lt;p&gt;&lt;i&gt;"Lao động Trung Quốc đang làm việc tại Ninh Bình chủ yếu nhập cảnh qua đường du lịch" - ông &lt;b&gt;Vũ Đức Dương&lt;/b&gt;, Phó phòng Việc làm, Sở LĐ-TB-XH tỉnh Ninh Bình&lt;/i&gt;&lt;/p&gt;       &lt;/td&gt;     &lt;/tr&gt;   &lt;/tbody&gt; &lt;/table&gt;  &lt;p style="text-align: justify;"&gt;Số lao động người nước ngoài chiếm tỷ lệ  lớn nhất là Trung Quốc, tập trung chủ yếu ở hai ngành xây dựng và xi  măng. Tại công trường xây dựng Nhà máy đạm Ninh Bình có tới 1.988 người  Trung Quốc đang làm việc. Trong đó, chỉ có 82 người giữ chức danh tổng  giám đốc, phó tổng giám đốc, giám đốc, phó giám đốc, 514 người làm kỹ  thuật, còn lại là lao động phổ thông, họ đều làm những công việc bình  thường như phụ hồ, kéo sắt, kéo cáp...&lt;/p&gt;  &lt;p style="text-align: justify;"&gt;Ông Vũ Đức Dương - Phó phòng Việc làm,  Sở LĐ-TB-XH tỉnh Ninh Bình - cho biết: Lao động Trung Quốc đang làm việc  tại Ninh Bình chủ yếu nhập cảnh qua đường du lịch.&lt;/p&gt;  &lt;p style="text-align: justify;"&gt;"Luật pháp vẫn chưa mở cửa đối với đối  tượng lao động phổ thông nước ngoài nhưng dường như một dòng chảy lao  động phổ thông lớn vẫn vào Việt Nam", ông Dương nói. Cũng theo ông  Dương: "Sở đã nhiều lần phối hợp với Ban quản lý các KCN đề nghị BQL nhà  máy đạm yêu cầu các nhà thầu Trung Quốc cung cấp đầy đủ thông tin, chi  tiết lao động được thuê nhưng hiện nay vẫn chưa được triển khai". Theo  ông Dương thì các chủ đầu tư thường nại rằng, nếu trục xuất lao động  "chui" này thì tiến độ dự án chậm, hoặc dừng.&lt;/p&gt;  &lt;table style="text-align: justify;"&gt;   &lt;tbody&gt;     &lt;tr&gt;       &lt;td&gt;&lt;img src="http://www.thanhnien.com.vn/Picture20116/CongThang/phoTrungQuoc0002.jpg" /&gt;&lt;/td&gt;     &lt;/tr&gt;      &lt;tr&gt;       &lt;td&gt;         &lt;p class="caption"&gt;Công nhân Trung Quốc trở lại khu nhà tạm sau giờ tan ca&lt;/p&gt;       &lt;/td&gt;     &lt;/tr&gt;   &lt;/tbody&gt; &lt;/table&gt;  &lt;p style="text-align: justify;"&gt;Sau rất nhiều lần cố gắng, vượt qua rất  nhiều thủ tục, chúng tôi vẫn không có được bất kỳ câu trả lời nào từ  Công an tỉnh Ninh Bình về nguy cơ tiềm ẩn những diễn biến an ninh trật  tự khó lường từ số lao động chui. Theo ông Màn Chí Nguyện, Trưởng phòng  PX15, thì: "Thông tin nghiệp vụ không thể cung cấp được".&lt;/p&gt;  &lt;p style="text-align: justify;"&gt;Ông Vũ Đức Dương lo ngại những lao động phổ thông ở Ninh Bình đang bị lao động Trung Quốc lấy đi phần việc lẽ ra&lt;/p&gt;  &lt;p style="text-align: justify;"&gt;&lt;i&gt;Theo Thanh Niên&lt;/i&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style="text-align: justify;"&gt;&lt;i&gt;source&lt;/i&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style="text-align: justify;"&gt;&lt;i&gt;http://vef.vn/2011-06-21-pho-trung-quoc-o-ninh-binh&lt;br /&gt;&lt;/i&gt;&lt;/p&gt;                 &lt;/span&gt;   &lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/5579805597900846829-1131478594246076638?l=hdangbinh2.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://hdangbinh2.blogspot.com/feeds/1131478594246076638/comments/default' title='Post Comments'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://hdangbinh2.blogspot.com/2011/06/pho-trung-quoc-o-ninh-binh.html#comment-form' title='0 Comments'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/5579805597900846829/posts/default/1131478594246076638'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/5579805597900846829/posts/default/1131478594246076638'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://hdangbinh2.blogspot.com/2011/06/pho-trung-quoc-o-ninh-binh.html' title='&quot;Phố Trung Quốc&quot; ở Ninh Bình'/><author><name>Viet History</name><uri>http://www.blogger.com/profile/07692058029021535870</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='24' height='32' src='http://1.bp.blogspot.com/_qmoqu-WKG0E/SiUt1siTVaI/AAAAAAAAAAM/-O7MOwTSRD4/S220/93ca.jpg'/></author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://1.bp.blogspot.com/-qUOXF1uD-pc/TgEwWZCoyKI/AAAAAAAAAV0/tHeHOhcG6C4/s72-c/Image%2B%25283%2529.jpg' height='72' width='72'/><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-5579805597900846829.post-7382605549091970970</id><published>2011-06-16T18:42:00.000-07:00</published><updated>2011-06-16T18:44:22.527-07:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Hoàng Sa - Trường Sa'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='VNXHCN'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Việt Sử bằng tranh'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='kháng chiến Trung Quốc'/><title type='text'>Hàng năm Bắc Kinh đưa ra lệnh cấm đánh bắt, năm sau dài hơn năm trước</title><content type='html'>&lt;a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://4.bp.blogspot.com/-1myHYBVEZ1E/Tfqxb8jUiPI/AAAAAAAAAVs/jHICfYw6IL8/s1600/Image%2B%25283%2529.jpg"&gt;&lt;img style="display: block; margin: 0px auto 10px; text-align: center; cursor: pointer; width: 400px; height: 225px;" src="http://4.bp.blogspot.com/-1myHYBVEZ1E/Tfqxb8jUiPI/AAAAAAAAAVs/jHICfYw6IL8/s400/Image%2B%25283%2529.jpg" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5618998578766973170" border="0" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;div class="g-group"&gt;             &lt;div class="g-container"&gt;                &lt;div class="datestamp"&gt;&lt;span class="lastupdated"&gt;Cập nhật:&lt;/span&gt; 08:17 GMT - thứ năm, 16 tháng 6, 2011                &lt;/div&gt;             &lt;/div&gt;             &lt;div class="g-container"&gt;                                 &lt;br /&gt;            &lt;/div&gt;          &lt;/div&gt;                                       &lt;div class="g-container"&gt;                   &lt;h1&gt;Hàng trăm công ty VN ngừng sản xuất hải sản&lt;/h1&gt;                &lt;/div&gt;                &lt;div class="g-container story-body"&gt;                   &lt;div class="bodytext"&gt;                      &lt;div class="module align-center "&gt;                         &lt;div class="image img-w466"&gt;&lt;img src="http://wscdn.bbc.co.uk/worldservice/assets/images/2011/06/16/110616081508_viet_fishing_boats_466x262_internet_nocredit.jpg" alt="Thuyền cá Việt Nam" width="466" height="262" /&gt;&lt;/div&gt;                      &lt;/div&gt;                      &lt;p class="ingress"&gt;&lt;strong&gt;Tin cho hay nhiều công  ty Việt Nam phải ngừng sản xuất chế biến hải sản vì thiếu  nguyên liệu do thương nhân Trung Quốc 'vét hàng'.&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;                      &lt;p&gt;&lt;strong&gt;Cùng lúc có tin Trung Quốc cử tàu Hải Tuần 31 ra các vùng biển tranh chấp ở Đông Nam Á.&lt;br /&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;                      &lt;p&gt;Báo Tuổi Trẻ dẫn nguồn từ một cuộc họp  của Hiệp  hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) cho  biết "nhiều doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu hải sản của Việt Nam  đang phải tạm ngưng sản  xuất mặt hàng này hoặc hoạt động cầm chừng do  không đủ nguyên liệu sản xuất".&lt;/p&gt;                      &lt;p&gt;"Nguyên nhân do các thương nhân Trung Quốc sang tận nơi mua hải sản mà ngư dân  đánh bắt về."&lt;/p&gt;                      &lt;p&gt;Bà Nguyễn Thị Thu Sắc, Phó Chủ tịch VASEP, được  báo này dẫn lời nói từ đầu năm  đến nay đã có 147 doanh nghiệp  ngưng chế biến và xuất khẩu hải sản để chuyển sang  sản xuất các mặt  hàng khác.&lt;/p&gt;                      &lt;p&gt;VASEP nói đang có tình trạng thương nhân  Trung Quốc "tranh giành, đón mua" tại các cảng cá hoặc thậm  chí ngay tận ngoài biển.&lt;/p&gt;                      &lt;p&gt;Một lý do khác khiến lượng hải sản đánh  bắt được ít đi, là do Trung Quốc đang áp dụng lệnh cấm đánh  bắt cho tới tận 01/08 tại các vùng biển mà Trung Quốc yêu sách  chủ quyền, trong có nhiều vùng biển mà Việt Nam cũng nói là  của mình.&lt;/p&gt;                      &lt;p&gt;Hàng năm Bắc Kinh đưa ra lệnh cấm đánh  bắt, năm sau dài hơn năm trước, với mục đích được nói là để  "bảo vệ nguồn hải sản".&lt;/p&gt;                      &lt;p&gt;Ngư dân Việt Nam thì than phiền rằng họ  không dám ra khơi vì lo ngại rằng theo lệnh cấm này, nếu bị  bắt họ sẽ bị kiểm ngư Trung Quốc tịch thu tài sản hoặc phạt  vạ.&lt;/p&gt;                      &lt;h2&gt;Nguồn hải sản cạn kiện&lt;br /&gt;&lt;/h2&gt;                      &lt;p&gt;Bà Nguyễn Thị Thu Sắc cũng nói trên báo Tuổi Trẻ rằng "nhiều vùng đánh bắt đang có dấu hiệu cạn kiệt  nguồn hải sản".&lt;/p&gt;                      &lt;p&gt;Giới chức Việt Nam đang kêu gọi tạo điều kiện cho ngư dân ra đánh cá xa bờ.&lt;/p&gt;                      &lt;p&gt;Cựu Thứ trưởng Bộ Thủy sản Nguyễn Thị  Hồng Minh, cũng trên Tuổi Trẻ, cho hay đánh bắt xa bờ chỉ đóng góp  khoảng 20% tổng kim ngạch xuất khẩu thủy sản hằng  năm.&lt;/p&gt;                      &lt;div class="module "&gt;                         &lt;div class="image img-w226"&gt;&lt;img src="http://wscdn.bbc.co.uk/worldservice/assets/images/2011/06/16/110616093152_fishermen_226x283_fishermen_nocredit.jpg" alt="ảnh của Nguyễn Giang" width="226" height="283" /&gt;&lt;p class="caption"&gt;Thuyền cá của ngư dân Việt Nam phần nhiều còn rất thô sơ&lt;/p&gt;                         &lt;/div&gt;                      &lt;/div&gt;                      &lt;p&gt;Bà Minh kêu gọi chính phủ có chính sách  cụ thể để hỗ trợ phát triển hạ tầng cầu cảng, trang bị kỹ  thuật hiện đại hơn cho ngư dân và kêu gọi đầu tư của nước  ngoài.&lt;/p&gt;                      &lt;p&gt;Bảo đảm an toàn cho ngư dân là vấn đề đau  đầu cho chính phủ, vì ngày càng nhiều thuyền cá của Việt Nam  "gặp nạn" khi đánh bắt ở các vùng biển xa.&lt;/p&gt;                      &lt;p&gt;Hàng nghìn ngư dân bị nước ngoài bắt mỗi năm, khi hoạt động trong các vùng biển chồng lấn.&lt;/p&gt;                      &lt;p&gt;Hồi đầu tháng, thực trạng này đã được  Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Phùng Quang Thanh nhắc tới tại  một diễn đàn an ninh tại Singapore.&lt;/p&gt;                      &lt;p&gt;Ông Thanh thừa nhận đã có một số vụ ngư  dân Việt Nam vi phạm vùng biển  của nước ngoài, "nhưng cũng có  những vụ ngư dân nước ngoài vi  phạm vùng biển của Việt Nam".&lt;/p&gt;                      &lt;p&gt;"Để xử lý, chúng ta cần ứng xử bằng  luật pháp quốc tế, một  cách láng giềng, hữu nghị và nhân  đạo, không xâm phạm thân thể  và vật chất của ngư dân."&lt;/p&gt;                      &lt;p&gt;Ông Phùng Quang Thanh cũng đề cập tới lệnh  cấm đánh bắt  hàng năm mà Trung Quốc đưa ra, rằng lệnh này  Trung Quốc tuyên bố  áp dụng cho cả những vùng biển của Việt  Nam.&lt;/p&gt;                      &lt;p&gt;"Chúng tôi không đồng tình với việc này,  và đã phản đối qua  con đường ngoại giao. Các tuyên bố đưa ra  cần thể theo luật  pháp quốc tế."&lt;/p&gt;                      &lt;p&gt;&lt;em&gt;&lt;strong&gt;Tin hôm 16/6&lt;/strong&gt;&lt;/em&gt; cho hay  Trung Quốc cử tàu Hải Tuần 31 đi qua Biển Đông để đến Singapore  trong bối cảnh căng thẳng vẫn còn cao trong vùng.                      &lt;/p&gt;                      &lt;p&gt;Phía Trung Quốc nói chiếc tàu hải giám  thuộc loại lớn nhất của nước này, có cả bãi đỗ cho trực  thăng, sẽ "tuần tra, giám sát các tuyến hàng hải trong biển Nam  Hải".&lt;/p&gt;                      &lt;p&gt;Dự kiến tàu sẽ tới Singapore vào ngày  23/6, chỉ vài hôm trước khi Hoa Kỳ và Philippines dự kiến có  cuộc tập trận CARAT, trước khi quay trở về Trung Quốc.&lt;/p&gt;                      &lt;p&gt;Báo chí nước ngoài theo dõi câu chuyện cho  hay tàu Hải Tuần 31 sẽ đi ngang vùng Trường Sa đang bị nhiều  bên tranh chấp.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;source&lt;/p&gt;&lt;p&gt;BBC Vietnamese&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;                   &lt;/div&gt;                &lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/5579805597900846829-7382605549091970970?l=hdangbinh2.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://hdangbinh2.blogspot.com/feeds/7382605549091970970/comments/default' title='Post Comments'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://hdangbinh2.blogspot.com/2011/06/hang-nam-bac-kinh-ua-ra-lenh-cam-anh.html#comment-form' title='0 Comments'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/5579805597900846829/posts/default/7382605549091970970'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/5579805597900846829/posts/default/7382605549091970970'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://hdangbinh2.blogspot.com/2011/06/hang-nam-bac-kinh-ua-ra-lenh-cam-anh.html' title='Hàng năm Bắc Kinh đưa ra lệnh cấm đánh bắt, năm sau dài hơn năm trước'/><author><name>Viet History</name><uri>http://www.blogger.com/profile/07692058029021535870</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='24' height='32' src='http://1.bp.blogspot.com/_qmoqu-WKG0E/SiUt1siTVaI/AAAAAAAAAAM/-O7MOwTSRD4/S220/93ca.jpg'/></author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://4.bp.blogspot.com/-1myHYBVEZ1E/Tfqxb8jUiPI/AAAAAAAAAVs/jHICfYw6IL8/s72-c/Image%2B%25283%2529.jpg' height='72' width='72'/><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-5579805597900846829.post-3615611546259790162</id><published>2011-06-09T18:43:00.000-07:00</published><updated>2011-06-09T18:52:33.767-07:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Hoàng Sa - Trường Sa'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='VNXHCN'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Việt Sử bằng tranh'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='tư liệu'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='kháng chiến Trung Quốc'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='biên giới'/><title type='text'>Tàu Trung Quốc lại gây hấn với tàu Việt Nam</title><content type='html'>&lt;a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://3.bp.blogspot.com/-OLaTaTTrXIc/TfF3tT-yE7I/AAAAAAAAAVk/Iw-hakY7sYU/s1600/Image%2B%25283%2529.jpg"&gt;&lt;img style="display: block; margin: 0px auto 10px; text-align: center; cursor: pointer; width: 400px; height: 351px;" src="http://3.bp.blogspot.com/-OLaTaTTrXIc/TfF3tT-yE7I/AAAAAAAAAVk/Iw-hakY7sYU/s400/Image%2B%25283%2529.jpg" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5616401830649140146" border="0" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;span class="floatLeft fontsize12 color10" style="padding-left: 8px; line-height: 23px;"&gt;Thứ Sáu, 10/06/2011, 07:33 (GMT+7)             &lt;/span&gt;                           &lt;div style="clear: both; margin: 0px; padding: 0px 8px;" id="divContent"&gt;             &lt;p class="pTitle"&gt;Tàu Viking 2 bị quấy rối nhiều lần&lt;/p&gt; &lt;p class="pHead"&gt;TT - Tàu Viking 2 quốc tịch Na Uy là tàu khảo sát địa  chấn 3D của Hãng liên doanh CGG Veritas (Pháp) - Tổng công ty cổ phần  Dịch vụ dầu khí - PTSC (VN) thuê. &lt;/p&gt; &lt;p class="pBody"&gt;PTSC và CGG Veritas thành lập liên doanh khai thác tàu  khảo sát địa chấn 2D&amp;amp; 3D để cùng tìm kiếm, thăm dò dầu khí trên thềm  lục địa VN. &lt;/p&gt; &lt;p class="pBody"&gt;Việc khảo sát địa chấn tại lô 136-3D của tàu Viking 2  là làm theo yêu cầu Hãng Talisman (Canada) - một hãng được Petro VN cho  phép thăm dò, tìm kiếm dầu khí trên thềm lục địa chủ quyền của VN. &lt;/p&gt; &lt;p class="pBody"&gt;Tàu sơn màu đỏ và trắng, dài 93,35m, mớn nước 6,5m, kéo theo tám cáp địa chấn, mỗi cáp dài 6.000m. &lt;/p&gt; &lt;p class="pBody"&gt; &lt;/p&gt;&lt;table class="tLegend" style="border-collapse: separate;" align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="2" width="40"&gt; &lt;tbody&gt; &lt;tr&gt; &lt;td&gt;&lt;img class="lImage" src="http://phienbancu.tuoitre.vn/tianyon/ImageView.aspx?ThumbnailID=502023" border="1" hspace="0" /&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt; &lt;tr&gt; &lt;td&gt; &lt;p class="tLegend"&gt;Tàu ngư chính 311 tham gia giải cứu cho tàu cá Trung Quốc - Nguồn: Xinhua&lt;/p&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt; &lt;p class="pBody"&gt;Lúc 18g ngày 9-6, một lãnh đạo của PTSC G&amp;amp;S xác nhận với &lt;em&gt;Tuổi Trẻ&lt;/em&gt; đến 12g cùng ngày, sự cố dây cáp vướng chân vịt tàu cá Trung Quốc đã khắc phục xong.&lt;/p&gt; &lt;p class="pBody"&gt;Trước đó ngày 29 và 31-5, tàu Viking 2 thực hiện thu  nổ, khảo sát địa chấn cho Hãng Idemitsu (Nhật) - hãng có ký hợp đồng  khai thác dầu khí với Tập đoàn Dầu khí quốc gia VN (PVN) tại lô 05-1D  thềm lục địa phía Nam VN và cũng bị các tàu của Trung Quốc quấy rối.  &lt;/p&gt; &lt;p class="pBody"&gt;Chiều 9-6, trao đổi với chúng tôi qua điện thoại, ông  Nguyễn Hùng Dũng, tổng giám đốc PTSC, khẳng định: “Việc tàu đánh cá số  hiệu 62226 của Trung Quốc xâm phạm sâu trong lãnh hải của VN, xông thẳng  vào vị trí tàu Viking 2 đang hoạt động khảo sát là việc làm có chủ  đích”. &lt;/p&gt; &lt;p class="pBody"&gt;Một lãnh đạo PTSC nói: “Căn cứ hành vi của tàu 62226,  có thể khẳng định đây không phải tàu đánh cá bình thường mà rõ ràng họ  hoạt động có chủ đích, có nhiệm vụ phá hoại theo những âm mưu, kế hoạch  đã được vạch sẵn trước đó”.&lt;/p&gt; &lt;p class="pAuthor"&gt;MINH LUẬN - ĐÔNG HÀ&lt;/p&gt; &lt;p class="pAuthor"&gt; &lt;/p&gt;&lt;table style="border-collapse: separate;" align="center" border="0" cellpadding="5" cellspacing="5" width="96%"&gt; &lt;tbody&gt; &lt;tr&gt; &lt;td bgcolor="#cfe6f9" valign="center"&gt; &lt;p class="pBody"&gt; &lt;/p&gt;&lt;table class="tLegend" style="border-collapse: separate;" align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="2" width="40"&gt; &lt;tbody&gt; &lt;tr&gt; &lt;td&gt;&lt;img class="lImage" src="http://phienbancu.tuoitre.vn/tianyon/ImageView.aspx?ThumbnailID=502020" border="1" hspace="0" /&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt; &lt;tr&gt; &lt;td&gt;Tàu Viking 2 - Nguồn: PVN&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt; &lt;p class="pInterTitle"&gt;Nhật ký tàu Viking 2&lt;/p&gt; &lt;p class="pBody"&gt;&lt;strong&gt;* Ngày 8-6:&lt;/strong&gt; &lt;/p&gt; &lt;p class="pBody"&gt;&lt;strong&gt;5g30:&lt;/strong&gt; Tàu bảo vệ Vạn Hoa 737 và 731 trinh sát về phía bắc của mục tiêu.&lt;/p&gt; &lt;p class="pBody"&gt;&lt;strong&gt;7g:&lt;/strong&gt; Vạn Hoa 737 và 731 tiếp cận khu  vực quay đầu phía tây, quan sát thấy hơn 15 tàu đánh cá của Trung Quốc  làm việc bên trong khu vực quay đầu.&lt;/p&gt; &lt;p class="pBody"&gt;&lt;strong&gt;8g45:&lt;/strong&gt; Tàu Vạn Hoa 737 đến bên cạnh tàu  Trung Quốc 80105 phát lời cảnh báo của Chính phủ Việt Nam (bằng tiếng  Trung Quốc) là tàu này đã vi phạm lãnh hải Việt Nam.&lt;/p&gt; &lt;p class="pBody"&gt;&lt;strong&gt;9g35:&lt;/strong&gt; Tàu ngư chính Trung Quốc số hiệu  303 thông báo với Vạn Hoa 737 rằng các tàu đánh cá sẽ khởi hành khỏi  khu vực trong 3-4 giờ. Họ cho biết do gặp sự cố nên sẽ mất thời gian dài  để hồi phục bánh lái tàu của họ. Nhận tin, Vạn Hoa 737 đứng dự phòng.&lt;/p&gt; &lt;p class="pBody"&gt;&lt;strong&gt;11g:&lt;/strong&gt; tàu Vạn Hoa 737 nhận được tín  hiệu từ tàu ngư chính Trung Quốc 303 thông báo họ sẽ rời khỏi khu vực.  Nhưng ít phút sau, tàu này trắng trợn thông báo họ có quyền tiếp tục  đánh cá trong vùng này và có vấn đề gì thì liên hệ với chính phủ của họ  (Trung Quốc).&lt;/p&gt; &lt;p class="pBody"&gt;&lt;strong&gt;11g30:&lt;/strong&gt; Một máy bay không xác định được  lai lịch bay trên tàu Vạn Hoa 737 và trên tàu Trung Quốc ở độ cao rất  thấp. Đây là máy bay hai cánh quạt lớn, sơn màu xám và không dấu hiệu đã  bay quanh khu vực khoảng 10 phút rồi rời đi.&lt;/p&gt; &lt;p class="pBody"&gt;&lt;strong&gt;12g:&lt;/strong&gt; Viking 2 thay đổi kế hoạch thu nổ địa chấn để tránh các tàu cá Trung Quốc.&lt;/p&gt; &lt;p class="pBody"&gt;&lt;strong&gt;14g50:&lt;/strong&gt; Một số tàu cá của Trung Quốc  chạy theo đường cong hình chữ S không đúng với lộ trình. Chúng chạy  trước tàu Vạn Hoa 737 rồi thay đổi hướng quay trở lại phía bắc.&lt;/p&gt; &lt;p class="pBody"&gt;&lt;strong&gt;20g30:&lt;/strong&gt; Tàu CR1 trực bảo vệ trong khi  các tàu cá Trung Quốc chạy ngay sau các phao phía cuối tàu. Tàu Viking 2  bắt đầu làm việc, các tàu bảo vệ vào vị trí bảo vệ, di chuyển về phía  trước.&lt;/p&gt; &lt;p class="pBody"&gt;&lt;strong&gt;* Ngày 9-6:&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt; &lt;p class="pBody"&gt;&lt;strong&gt;6g:&lt;/strong&gt; khi đang thu nổ ở tọa độ 6o47,5’  Bắc, 109o17,5’ Đông, tàu Viking 2 bị tàu 62226 của Trung Quốc chạy cắt  ngang phần dây kéo giữ thiết bị dàn trải cáp thu và gây rối bốn đường  cáp thu phía bên trái tàu. Tàu 62226 bị hỏng chân vịt, trôi dạt phía sau  tàu Viking 2 trong vài giờ.&lt;/p&gt; &lt;p class="pBody"&gt;&lt;strong&gt;8g20:&lt;/strong&gt; Viking 2 thoát khỏi sự theo đuổi  của tất cả các tàu Trung Quốc. Tàu Viking 2 đang phục hồi các thiết bị  và có kế hoạch khởi hành khỏi khu vực.&lt;/p&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;source&lt;br /&gt;http://tuoitre.vn/Chinh-tri-Xa-hoi/441763/Tau-Viking-2-bi-quay-roi-nhieu-lan.html&lt;br /&gt;&lt;h2&gt;Tàu Trung Quốc lại gây hấn với tàu Việt Nam&lt;/h2&gt;       &lt;p class="byline"&gt;                                                                                                                                                                                                                                                           &lt;span class="dateStamp"&gt; Thứ Năm, 09 tháng 6 2011&lt;/span&gt;  &lt;/p&gt;            &lt;div class="boxout photo300px"&gt;     &lt;img src="http://media.voanews.com/images/300*328/reuters-nguyen-phuong-nga-300.jpg" alt="Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam trong cuộc họp báo tại Hà Nội, ngày 9/6/2011" title="Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam trong cuộc họp báo tại Hà Nội, ngày 9/6/2011" border="0" width="300" height="328" /&gt;          &lt;h6 class="credit"&gt;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Hình: Reuters      &lt;/h6&gt;              &lt;p class="caption"&gt;Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Nguyễn Phương Nga trong cuộc họp báo tại Hà Nội, ngày 9/6/2011&lt;/p&gt;        &lt;/div&gt;                                 &lt;div class="boxout article"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;               &lt;p&gt;Chính phủ Việt Nam ngày 9/6 một lần nữa tố cáo Trung Quốc quấy  nhiễu một tàu thăm dò địa chấn của Việt Nam tại Biển Đông, theo tin  Reuters đánh đi từ Hà Nội cùng ngày. Đây là sự cố thứ hai xảy ra trong  vòng 2 tuần nay làm gia tăng căng thẳng giữa hai nước cộng sản anh em có  tranh chấp chủ quyền lãnh hải.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao  Việt Nam, bà Nguyễn Phương Nga, loan báo tàu đánh cá Trung Quốc số hiệu  6226 có gắn thiết bị cắt dây cáp chuyên dụng cùng với sự yểm trợ của hai  tàu ngư chính Trung Quốc ngày 9/6 đã lao vào tuyến dây cáp thăm dò địa  chấn của tàu Viking 2 khi con tàu do Tập đoàn Dầu khí Việt Nam thuê đang  hoạt động trên khu vực mà Hà Nội khẳng định thuộc thềm lục địa Việt Nam  nằm trong đặc khu kinh tế ngoài khơi bờ biển phía Nam của Việt Nam, tức  không thuộc khu vực tranh chấp ở Biển Đông.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ngay sau đó, hai tàu ngư chính cùng một vài tàu cá khác của Trung Quốc đã giải thoát cho con tàu 6226.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Người phát ngôn Bộ Ngoại giao nêu rõ tàu Trung Quốc đã bất chấp tín hiệu cảnh cáo của tàu Việt Nam trước vụ tấn công.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Bộ  Ngoại giao Việt Nam tố cáo sự việc này một lần nữa gây thiệt hại lớn  cho Tập đoàn Dầu khí Quốc gia của Việt Nam và là một phần trong chiến  dịch vi phạm chủ quyền một cách cố ý và có hệ thống của Trung Quốc, vi  phạm Công ước Liên hiệp quốc về luật biển năm 1982 cũng như Tuyên bố về  cách hành xử tại Biển Đông.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Hà Nội một lần nữa yêu cầu Bắc Kinh bồi thường thiệt hại, tôn trọng chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Giới chức Bộ Ngoại giao Việt Nam đã gặp đại diện của đại sứ quán Trung Quốc để phản đối hành động gây hấn vừa kể.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ngày  5/6, hàng trăm người tập trung trước đại sứ quán Trung Quốc ở Hà Nội và  vài ngàn người tuần hành quanh tòa lãnh sự Trung Quốc tại Sài Gòn phản  đối Bắc Kinh sau khi tàu hải giám Trung Quốc cắt dây cáp thăm dò dầu khí  của tàu Bình Minh 02 hôm 26/5 trên thềm lục địa Việt Nam.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Việt  Nam khẳng định các hành động có tính toán kỹ lưỡng của Trung Quốc nhằm  mục đích biến các khu vực không tranh chấp thành có tranh chấp để thực  hiện kế hoạch 'đường lưỡi bò' hay 'đường chữ U' trên Biển Đông.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Nguồn: Reuters, Tuoitre Online&lt;/p&gt;&lt;p&gt;source&lt;/p&gt;&lt;p&gt;VOA Vietnamese&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/5579805597900846829-3615611546259790162?l=hdangbinh2.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://hdangbinh2.blogspot.com/feeds/3615611546259790162/comments/default' title='Post Comments'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://hdangbinh2.blogspot.com/2011/06/tau-trung-quoc-lai-gay-han-voi-tau-viet.html#comment-form' title='0 Comments'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/5579805597900846829/posts/default/3615611546259790162'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/5579805597900846829/posts/default/3615611546259790162'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://hdangbinh2.blogspot.com/2011/06/tau-trung-quoc-lai-gay-han-voi-tau-viet.html' title='Tàu Trung Quốc lại gây hấn với tàu Việt Nam'/><author><name>Viet History</name><uri>http://www.blogger.com/profile/07692058029021535870</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='24' height='32' src='http://1.bp.blogspot.com/_qmoqu-WKG0E/SiUt1siTVaI/AAAAAAAAAAM/-O7MOwTSRD4/S220/93ca.jpg'/></author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://3.bp.blogspot.com/-OLaTaTTrXIc/TfF3tT-yE7I/AAAAAAAAAVk/Iw-hakY7sYU/s72-c/Image%2B%25283%2529.jpg' height='72' width='72'/><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-5579805597900846829.post-1443455858394943664</id><published>2011-06-04T17:16:00.000-07:00</published><updated>2011-06-04T17:22:08.263-07:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='dư luận'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='VNXHCN'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Việt Sử bằng tranh'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='kháng chiến Trung Quốc'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='biên giới'/><title type='text'>Phim tranh cãi về Lý Công Uẩn được ra mắt</title><content type='html'>&lt;a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://2.bp.blogspot.com/-RYghT7Hcvto/TerL6ySau-I/AAAAAAAAAVc/qKNdgaAA5JU/s1600/Image%2B%25283%2529.jpg"&gt;&lt;img style="display: block; margin: 0px auto 10px; text-align: center; cursor: pointer; width: 400px; height: 225px;" src="http://2.bp.blogspot.com/-RYghT7Hcvto/TerL6ySau-I/AAAAAAAAAVc/qKNdgaAA5JU/s400/Image%2B%25283%2529.jpg" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5614524096262618082" border="0" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://4.bp.blogspot.com/-ztc6LgkO-50/TerLxg9JnnI/AAAAAAAAAVU/F8c0pDOfDmo/s1600/Image%2B%25283%2529.jpg"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;div class="g-group"&gt;             &lt;div class="g-container"&gt;                &lt;div class="datestamp"&gt;&lt;span class="lastupdated"&gt;Cập nhật:&lt;/span&gt; 14:49 GMT - thứ bảy, 4 tháng 6, 2011                &lt;/div&gt;             &lt;/div&gt;             &lt;div class="g-container"&gt;                                  &lt;br /&gt;             &lt;/div&gt;          &lt;/div&gt;                                       &lt;div class="g-container"&gt;                   &lt;h1&gt;Phim tranh cãi về Lý Công Uẩn được ra mắt &lt;/h1&gt;                &lt;/div&gt;                &lt;div class="g-container story-body"&gt;                   &lt;div class="bodytext"&gt;                      &lt;div class="module align-center "&gt;                         &lt;div class="image img-w466"&gt;&lt;img src="http://wscdn.bbc.co.uk/worldservice/assets/images/2011/06/04/110604141930_466lyconguanfilmxinhua.jpg" alt="Cảnh trong phim 'Lý Công Uẩn - Đường tới thành Thăng Long'" width="466" height="262" /&gt;&lt;p class="caption"&gt;Chuyên gia Trung Quốc chỉ đạo diễn xuất cho diễn viên VN (Hình: Tân Hoa Xã)&lt;/p&gt;                         &lt;/div&gt;                      &lt;/div&gt;                                            &lt;p&gt;&lt;strong&gt;Bộ phim từng gây nhiều tranh cãi "Lý  Công Uẩn - Đường tới thành Thăng Long" do Công ty Cổ phần Truyền thông  Trường Thành sản xuất cuối cùng đã được phép phát sóng trên kênh truyền  hình quốc gia VTV3 vào ngày 30 tháng Sáu, theo truyền thông trong nước.&lt;br /&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;                      &lt;p&gt;Công văn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch gửi  Đài Truyền hình Việt nam, đề ngày 15/3/2011, được báo chí trong nước  trích dẫn, cho hay bộ phim đã được chỉnh sửa và trở nên phù hợp hơn với  lịch sử Việt Nam về nhiều mặt từ hình thức, diễn xuất tới nội dung:&lt;/p&gt;                      &lt;p&gt;"Kịch bản phim đã thêm lời dẫn chuyện vào những  chỗ cần thiết để làm rõ thông tin muốn chuyển tải cho người xem biết và  tự hào về một giai đoạn lịch sử của nước ta", văn bản của Bộ chủ quản  ngành văn hóa trong nước khẳng định.&lt;/p&gt;                      &lt;p&gt;"Các diễn viên được chọn rất hợp vai, diễn xuất  tốt, âm nhạc phù hợp với Việt Nam. Về cơ bản, tinh thần lịch sử trong  phim được tôn trọng, không bị bóp méo, luôn đề cao tầm vóc và tình cảm  của một vị vua vì dân, thương dân, biết đặt lợi ích của dân tộc lên trên  lợi ích cá nhân."&lt;/p&gt;                      &lt;div class="module "&gt;                         &lt;div class="box bx-quote-bubble"&gt;                            &lt;blockquote&gt;                               &lt;p&gt;Nội dung phim không có gì vi phạm chính trị cũng như mối quan hệ Việt Nam - Trung Quốc&lt;/p&gt;                            &lt;/blockquote&gt;                            &lt;p class="signature"&gt;Công văn của Bộ Văn hóa gửi VTV&lt;/p&gt;                         &lt;/div&gt;                      &lt;/div&gt;                                            &lt;p&gt;Đặc biệt công văn này đưa ra quan điểm mang tính  thẩm định về khía cạnh chính trị và quan hệ giữa Việt Nam và nước láng  giềng Trung Quốc, khi cho biết:&lt;/p&gt;                      &lt;p&gt;"Nội dung phim không có gì vi phạm chính trị cũng như mối quan hệ Việt Nam - Trung Quốc."&lt;/p&gt;                      &lt;p&gt;Bộ phim "Lý Công Uẩn - Đường tới thành Thăng  Long" do đạo diễn Trung Quốc Cận Đức Mậu thực hiện theo đặt hàng của  công ty Trường Thành và kịch bản do chính lãnh đạo công ty Trường Thành,  ông Trịnh Văn Sơn chắp bút, chủ trì có sự chỉnh sửa, cố vấn trong quá  trình làm phim của cố vấn Trung Quốc.&lt;/p&gt;                      &lt;p&gt;Bộ phim truyền hình 19 tập lúc đầu được dự kiến  ra mắt và phát sóng nhằm kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội vào tháng  10 năm 2010, nhưng đã bị tạm ngừng cấp phép do có quá nhiều ý kiến tranh  cãi và phản đối từ nhiều giới trong nước vốn cho rằng đây là một bộ  phim "Trung Quốc nói tiếng Việt".&lt;/p&gt;                      &lt;p&gt;"Một bộ phim gây tranh cãi sẽ không phù hợp để  chiếu trong dịp trọng đại như kỷ niệm 1000 năm Thăng Long," tờ Dân trí  trích lời đại diện Cục Điện Ảnh, ông Lê Ngọc Minh, Phó Cục trưởng, phát  biểu trước truyền thông trong nước hồi cuối năm ngoái.&lt;/p&gt;                      &lt;p&gt;&lt;strong&gt;Phản đối kịch liệt&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;                      &lt;div class="module "&gt;                         &lt;div class="image img-w226"&gt;&lt;img src="http://wscdn.bbc.co.uk/worldservice/assets/images/2011/06/04/110604141914_226levanlan.jpg" alt="Giáo sư Lê Văn Lan" width="226" height="170" /&gt;&lt;p class="caption"&gt;Giáo sư sử học Lê Văn Lan từng phản đối việc nhóm làm phim giới thiệu ông trong phim với tư cách cố vấn lịch sử.&lt;/p&gt;                         &lt;/div&gt;                      &lt;/div&gt;                                            &lt;p&gt;Tuy nhiên, ngay sau khi được tin về lịch phát  sóng của bộ phim vào cuối tháng, nhà sử học Lê Văn Lan, xuất hiện trên  trang blog cá nhân của Tiến sỹ Nguyễn Xuân Diện hôm thứ Bảy, 4 tháng  Sáu, và cho biết ông "phản đối kịch liệt việc chiếu bộ phim này."&lt;/p&gt;                      &lt;p&gt;"Nói chung, tinh thần và những cuộc kháng chiến  chống ngoại xâm của dân tộc ta oanh liệt là thế, nhưng phim này thể hiện  rất mờ nhạt, còn thì đấu đá nội bộ, thậm chí chém giết, sát phạt nội bộ  và được tô đậm bằng những trường đoạn rất rùng rợn," Giáo sư Lan đánh  giá về bộ phim qua ba lần chỉnh sửa và xét duyệt.&lt;/p&gt;                      &lt;p&gt;"Tóm lại, những nhân vật lịch sử trong phim đều  bị bóp méo làm cho sai lệch đi. Điều này rất nguy hiểm, không chỉ vì nó  là một sự xuyên tạc lịch sử trong một tác phẩm nghệ thuật; mà hơn thế,  qua đây thì việc giáo dục truyền thống của dân tộc đã bị ảnh hường  nghiêm trọng," chuyên gia hàng đầu về cổ sử Việt Nam, đồng thời là một  trong các sáng lập viên của Viện Sử học Việt Nam nhận xét.&lt;/p&gt;                      &lt;p&gt;Ông Lan cũng đưa ra kết luận về hình thức, trang  phục của các diễn viên trong bộ phim từ sau khi vượt qua lần xét duyệt  cuối cùng hồi tháng 2 năm 2011:&lt;/p&gt;                      &lt;div class="module "&gt;                         &lt;div class="box bx-quote-bubble"&gt;                            &lt;blockquote&gt;                               &lt;p&gt;Tóm lại, những nhân vật lịch sử trong  phim đều bị bóp méo làm cho sai lệch đi. Điều này rất nguy hiểm, không  chỉ vì nó là một sự xuyên tạc lịch sử trong một tác phẩm nghệ thuật; mà  hơn thế, qua đây thì việc giáo dục truyền thống của dân tộc đã bị ảnh  hường nghiêm trọng&lt;/p&gt;                            &lt;/blockquote&gt;                            &lt;p class="signature"&gt;Giáo sư Lê Văn Lan&lt;/p&gt;                         &lt;/div&gt;                      &lt;/div&gt;                      &lt;p&gt;"Không chỉ trang phục của nhà Vua mà của văn võ  bá quan và trăm họ đều rất... Tàu. Rồi thì lại cả cảnh chùa chiền, cung  điện, nhà cửa, ngựa xe, binh khí... cũng đều là rất Tàu."&lt;/p&gt;                      &lt;p&gt;Sau khi phủ nhận và một lần nữa lên tiếng việc  tên tuổi của ban thân được nhóm làm phim đưa vào giới thiệu trong phim  như là một cố vấn lịch sử của phim, Giáo sư Lê Văn Lan dự đoán về phản  ứng của dư luận trước việc 19 tập phim sắp ra mắt ra sao trên trang blog  của Nguyễn Xuân Diện:&lt;/p&gt;                      &lt;p&gt;"Tôi tin chắc rằng đồng bào tôi cũng như tôi  không thể "tự hào" về mình, và tổ tiên của mình, ở một giai đoạn lịch sử  quan trọng lại Tàu như thế này!"&lt;/p&gt;                      &lt;p&gt;"Và tôi nghĩ rằng, sẽ có nhiều người kêu gọi tẩy chay bộ phim này."&lt;/p&gt;                      &lt;div class="module "&gt;                         &lt;div class="box bx-quote-bubble"&gt;                            &lt;blockquote&gt;                               &lt;p&gt;Tôi tin chắc rằng đồng bào tôi cũng như  tôi không thể "tự hào" về mình, và tổ tiên của mình, ở một giai đoạn  lịch sử quan trọng lại Tàu như thế này! Và tôi nghĩ rằng, sẽ có nhiều  người kêu gọi tẩy chay bộ phim này&lt;/p&gt;                            &lt;/blockquote&gt;                            &lt;p class="signature"&gt;Giáo sư Lê Văn Lan&lt;/p&gt;                         &lt;/div&gt;                      &lt;/div&gt;                      &lt;p&gt; Nếu được phát sóng vào cuối tháng này trên kênh  truyền hình quốc gia, "Lý Công Uẩn - Đường tới thành Thăng Long" coi  như chính thức được ngành văn hóa và truyền thông Việt Nam chấp nhận, kể  từ sau khi nhận được giấy phép của các ngành Tuyên giáo, Văn hóa từ quý  đầu năm nay.&lt;/p&gt;                      &lt;p&gt;Bộ phim truyền hình lấy chủ đề lịch sử được cho  là tiêu tốn tới hàng chục triệu đôla trong quá trình làm phim, đã được  chỉnh sửa nhiều lần theo yêu cầu của Cục Điện ảnh và Hội đồng duyệt phim  quốc gia, mà ngày 20-21 tháng Hai, là lần duyệt phim thứ ba và cuối  cùng mà bộ phim trải qua trước Hội đồng.&lt;/p&gt;                      &lt;p&gt;Hiện tại, hãng truyền thông Trường Thành và Đài  VTV3 được cho là đang tiến hành mời các công ty, doanh nghiệp trong và  ngoài nước tham gia quảng cáo trước khi "Lý Công Uẩn - Đường tới thành  Thăng Long" lên sóng "vào giờ vàng" trên một kênh truyền hình vốn có tác  dụng giáo dục, thông tin và giải trí hàng đầu khi phủ sóng toàn quốc ở  Việt Nam.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;source&lt;/p&gt;&lt;p&gt;BBC Vietnamese&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;                   &lt;/div&gt;                &lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/5579805597900846829-1443455858394943664?l=hdangbinh2.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://hdangbinh2.blogspot.com/feeds/1443455858394943664/comments/default' title='Post Comments'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://hdangbinh2.blogspot.com/2011/06/phim-tranh-cai-ve-ly-cong-uan-uoc-ra.html#comment-form' title='0 Comments'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/5579805597900846829/posts/default/1443455858394943664'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/5579805597900846829/posts/default/1443455858394943664'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://hdangbinh2.blogspot.com/2011/06/phim-tranh-cai-ve-ly-cong-uan-uoc-ra.html' title='Phim tranh cãi về Lý Công Uẩn được ra mắt'/><author><name>Viet History</name><uri>http://www.blogger.com/profile/07692058029021535870</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='24' height='32' src='http://1.bp.blogspot.com/_qmoqu-WKG0E/SiUt1siTVaI/AAAAAAAAAAM/-O7MOwTSRD4/S220/93ca.jpg'/></author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://2.bp.blogspot.com/-RYghT7Hcvto/TerL6ySau-I/AAAAAAAAAVc/qKNdgaAA5JU/s72-c/Image%2B%25283%2529.jpg' height='72' width='72'/><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-5579805597900846829.post-7885066566761187420</id><published>2011-05-27T02:46:00.000-07:00</published><updated>2011-05-27T02:49:07.646-07:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Hoàng Sa - Trường Sa'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='VNXHCN'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='tư liệu'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='kháng chiến Trung Quốc'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='biên giới'/><title type='text'>Tàu Trung Quốc cắt cáp thăm dò dầu khí của Việt Nam</title><content type='html'>&lt;a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://4.bp.blogspot.com/-ptLZnd3DRcA/Td9zevg0NcI/AAAAAAAAAVI/JfWYTZwO9A0/s1600/hinh%2B2.jpg"&gt;&lt;img style="display: block; margin: 0px auto 10px; text-align: center; cursor: pointer; width: 400px; height: 225px;" src="http://4.bp.blogspot.com/-ptLZnd3DRcA/Td9zevg0NcI/AAAAAAAAAVI/JfWYTZwO9A0/s400/hinh%2B2.jpg" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5611330632714302914" border="0" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;div id="title" class="content_title"&gt;                 Tàu Trung Quốc cắt cáp thăm dò dầu khí của Việt Nam             &lt;/div&gt;             &lt;div id="date" class="content_date"&gt;                 Cập nhật lúc                 27/05/2011 02:47:00 PM                 (GMT+7)             &lt;/div&gt;                              &lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;strong&gt;Sáng 26/5, các tàu hải giám Trung Quốc đã vi phạm lãnh hải  thuộc chủ quyền của Việt Nam, gây thiệt hại lớn về kinh tế và cản trở hoạt động của Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam (PVN). &lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt; &lt;p style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style=";font-family:arial;font-size:13px;"  &gt; &lt;div&gt;&lt;span&gt;&lt;a href="http://vietnamnet.vn/vn/chinh-tri/22512/trung-quoc-dinh-dua-gian-khoan--khung--ra-bien-dong.html"&gt;&amp;gt;&amp;gt; Trung Quốc định đưa giàn khoan 'khủng' ra Biển Đông&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href="http://tuanvietnam.vietnamnet.vn/?vnnid=21911"&gt;&amp;gt;&amp;gt; Xem Trung Quốc phô diễn sức mạnh quân sự&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt; &lt;span&gt;Hôm nay (27/50, trả lời phỏng vấn báo chí tại Hà Nội, Phó Tổng giám đốc PVN Đỗ Văn Hậu cho hay, thực hiện kế hoạch PVN đã phê duyệt chương trình thăm dò khai thác dầu khí năm 2011, Tổng công ty cổ phần Dịch vụ kỹ thuật dầu khí, một thành viên của PVN, đã cử tàu địa chấn Bình Minh 02 triển khai khảo sát địa chấn tại khu vực lô 125, 126, 148, 149 ở thềm lục địa miền Trung của Việt Nam.&lt;br /&gt;&lt;/span&gt; &lt;div&gt; &lt;table class="image center" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" width="400"&gt;     &lt;tbody&gt;         &lt;tr&gt;             &lt;td&gt;             &lt;img alt="" src="http://imgs.vietnamnet.vn/Images/2011/05/27/15/20110527151010_1.jpg" /&gt;                    &lt;/td&gt;         &lt;/tr&gt;         &lt;tr&gt;             &lt;td class="image_desc"&gt;             &lt;span style=";font-family:arial;font-size:13px;"  &gt;Thiết bị của tàu địa chấn Bình Minh 02 bị ba tàu hải giám Trung Quốc             phá hoại. &lt;em&gt;Ảnh: Internet &lt;/em&gt;&lt;/span&gt;&lt;/td&gt;         &lt;/tr&gt;     &lt;/tbody&gt; &lt;/table&gt; &lt;/div&gt; &lt;span&gt;Cả 4 lô này đều nằm hoàn toàn trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam. Tàu địa chấn Bình Minh 02 đã khảo sát hai đợt tại đây, đợt 1 vào năm 2010, đợt 2 từ ngày 17/3/2011. Quá trình khảo sát những ngày vừa qua được tiến hành trôi chảy và tàu Bình Minh đã thực hiện tốt nhiệm vụ của mình.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Tuy nhiên, vào lúc 5 giờ 5 phút ngày 26/5, rađa tàu địa chấn Bình Minh 02 đã phát hiện có tàu lạ đang chuyển động rất nhanh về phía khu vực khảo sát và sau đó 5 phút thì phát hiện tiếp 2 tàu nữa đi từ phía ngoài vào. Đó là ba tàu hải giám của Trung Quốc chạy thẳng vào khu vực khảo sát mà không có cảnh báo.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Trên cơ sở tốc độ di chuyển của tàu hải giám Trung Quốc, tàu Bình Minh thấy có khả năng sẽ ảnh hưởng đến thiết bị của tàu nên đã quyết định hạ thấp thiết bị để tránh thiệt hại.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Vào lúc 5 giờ 58 phút, tàu hải giám Trung Quốc đã chủ động chạy qua khu vực thả dây cáp, cắt cáp thăm dò của tàu Bình Minh 02. Vị trí mà ba tàu hải giám Trung Quốc phá hoại thiết bị của tàu Bình Minh 02 của PVN, chỉ cách mũi Đại Lãnh (Phú Yên) khoảng 120 hải lý, nằm hoàn toàn trong vùng lãnh hải thuộc chủ quyền của Việt Nam.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Phó Tổng giám đốc PVN cho biết thêm ba tàu hải giám Trung Quốc đã làm ảnh hưởng, cản trở hoạt động bình thường của tàu địa chấn Bình Minh 02; sau đó tiếp tục uy hiếp tàu Bình Minh 02, thông báo là tàu Bình Minh đã vi phạm chủ quyền của Trung Quốc.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Nhưng tàu Bình Minh của PVN cương quyết bác bỏ luận điệu của tàu hải giám Trung Quốc và khẳng định rằng tàu Bình Minh đang nằm trong vùng lãnh hải thuộc chủ quyền của Việt Nam.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Tuy nhiên, việc tiếp tục công việc ngay lúc đó của tàu Bình Minh 02 vẫn bị ba tàu hải giám Trung Quốc cản trở cho tới 9 giờ sáng 26/5 khi 3 tàu này rời khỏi khu vực khảo sát.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Tàu Bình Minh 02 và các tàu bảo vệ đã phải dừng công việc trong ngày 26/5 và thu lại các  thiết bị bị hỏng để sửa chữa. Dưới sự chỉ đạo của PVN và Tổng công ty Dịch vụ kỹ  thuật dầu khí, tàu Bình Minh 02 đã sửa chữa thiết bị tại chỗ và tới 6  giờ sáng 27/5, tàu Bình Minh 02 đã trở lại hoạt động.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Phó Tổng giám đốc PVN khẳng định: &lt;em&gt;"Việc các tàu hải giám Trung Quốc vào rất sâu trong lãnh hải của Việt Nam để phá hoại, cản trở các hoạt động thăm dò khảo sát bình thường của PVN là một hành động hết sức ngang ngược, vi phạm trắng trợn đối với quyền chủ quyền của Việt Nam, gây thiệt hại lớn về kinh tế và cản trở hoạt động của PVN".&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;PVN đã báo cáo và đề nghị Chính phủ, các cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam có các biện pháp phản đối mạnh mẽ nhất có thể đối với phía Trung Quốc; yêu cầu phía Trung Quốc dừng ngay các hành động cản trở hoạt động của PVN, đồng thời hỗ trợ PVN thực hiện nhiệm vụ thăm dò, khai thác của mình.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;PVN khẳng định các công việc khảo sát địa chấn ở khu vực này sẽ được tiến hành bình thường vì đây là khu vực thuộc chủ quyền của Việt Nam. PVN sẽ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan để bảo đảm cho hoạt động của tàu Bình Minh 02 được hiệu quả, an toàn.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Tàu địa chấn Bình Minh 02 được PVN đầu tư trang bị từ năm 2008 và đã tiến hành các đợt khảo sát trên vùng thềm lục địa thuộc chủ quyền của Việt Nam.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;div style="text-align: justify;"&gt; &lt;/div&gt; &lt;p style="text-align: justify;"&gt;&lt;em&gt;&lt;span style=";font-family:arial;font-size:13px;"  &gt;Theo TTXVN&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style="text-align: justify;"&gt;&lt;em&gt;&lt;span style=";font-family:arial;font-size:13px;"  &gt;source&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style="text-align: justify;"&gt;&lt;em&gt;&lt;span style=";font-family:arial;font-size:13px;"  &gt;http://www.vietnamnet.vn/vn/chinh-tri/22902/tau-trung-quoc-cat-cap-tham-do-dau-khi-cua-viet-nam.html&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/5579805597900846829-7885066566761187420?l=hdangbinh2.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://hdangbinh2.blogspot.com/feeds/7885066566761187420/comments/default' title='Post Comments'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://hdangbinh2.blogspot.com/2011/05/tau-trung-quoc-cat-cap-tham-do-dau-khi.html#comment-form' title='0 Comments'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/5579805597900846829/posts/default/7885066566761187420'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/5579805597900846829/posts/default/7885066566761187420'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://hdangbinh2.blogspot.com/2011/05/tau-trung-quoc-cat-cap-tham-do-dau-khi.html' title='Tàu Trung Quốc cắt cáp thăm dò dầu khí của Việt Nam'/><author><name>Viet History</name><uri>http://www.blogger.com/profile/07692058029021535870</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='24' height='32' src='http://1.bp.blogspot.com/_qmoqu-WKG0E/SiUt1siTVaI/AAAAAAAAAAM/-O7MOwTSRD4/S220/93ca.jpg'/></author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://4.bp.blogspot.com/-ptLZnd3DRcA/Td9zevg0NcI/AAAAAAAAAVI/JfWYTZwO9A0/s72-c/hinh%2B2.jpg' height='72' width='72'/><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-5579805597900846829.post-2028343367050209824</id><published>2011-05-24T05:47:00.000-07:00</published><updated>2011-05-24T05:49:59.250-07:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='VNXHCN'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='tư liệu'/><title type='text'>Lạm phát 5 tháng vượt 12%</title><content type='html'>&lt;a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://2.bp.blogspot.com/-GDwfsYHkRQk/TdupTuG2LZI/AAAAAAAAAVA/hv2BfoR11Io/s1600/vn2.jpg"&gt;&lt;img style="display: block; margin: 0px auto 10px; text-align: center; cursor: pointer; width: 400px; height: 227px;" src="http://2.bp.blogspot.com/-GDwfsYHkRQk/TdupTuG2LZI/AAAAAAAAAVA/hv2BfoR11Io/s400/vn2.jpg" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5610263917079440786" border="0" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;div style="overflow: hidden;"&gt;     &lt;h1 class="Title"&gt;Lạm phát 5 tháng vượt 12%&lt;/h1&gt; &lt;h2 class="Lead"&gt;Tốc độ tăng giá tiêu dùng tháng 5 đạt 2,21%, tuy chậm  lại so với tháng trước nhưng vẫn góp phần đẩy chỉ số giá từ đầu năm đến  nay vượt mốc 2 con số.&lt;br /&gt;&amp;gt; &lt;a href="http://vnexpress.net/gl/kinh-doanh/2011/05/gia-tieu-dung-tai-ha-noi-tang-cham-lai/" class="Lead"&gt;Chỉ số giá tiêu dùng tháng 5 tại Hà Nội&lt;/a&gt; / &lt;a href="http://vnexpress.net/gl/kinh-doanh/2011/05/gia-tieu-dung-thang-5-tp-hcm-tang-tren-2/" class="Lead"&gt;TP HCM&lt;/a&gt;&lt;/h2&gt; &lt;p class="Normal"&gt;Tổng cục Thống kê vừa cho biết chỉ số giá tiêu dùng cả  nước đã tăng 2,21% trong tháng 5. Tuy tốc độ tăng có chậm lại so với  tháng 4 nhưng mặt bằng giá hiện tại, so với đầu năm và cùng kỳ 2010, đã  cao hơn lần lượt là 12,07% và 19,78%.&lt;/p&gt; &lt;table align="center" border="0" cellpadding="3" cellspacing="0" width="1"&gt; &lt;tbody&gt;&lt;tr&gt; &lt;td&gt;&lt;img src="http://vnexpress.net/Files/Subject/3b/a2/a3/64/Chart-0.jpg" alt="Diễn biến lạm phát 5 tháng đầu năm 2011. Nguồn: GSO" width="490" height="278" /&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt; &lt;tr&gt; &lt;td class="Image"&gt;Diễn biến lạm phát 5 tháng đầu năm 2011. Nguồn: &lt;em&gt;GSO&lt;/em&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt; &lt;p class="Normal"&gt;Trong rổ hàng hóa, hàng ăn - dịch vụ ăn uống, giao  thông và nhà ở - vật liệu xây dựng tiếp tục là những tác nhân gây tăng  giá chính. So với tháng 4, giá hàng ăn đã bắt đầu tăng chậm lại (3,01%  so với 4,5% tháng trước). Tuy nhiên, trong nhóm này, giá thực phẩm vẫn  leo thang khá mạnh, tăng tới 3,53%.&lt;/p&gt; &lt;p class="Normal"&gt;Tương tự tại nhóm giao thông, dư âm của việc điều  chỉnh giá xăng dầu hồi cuối tháng 3 không còn quá sâu đậm nên tốc độ  tăng giá tại nhóm này giảm nhiệt rõ rệt (2,62% so với mức hơn 6% của  tháng 4). Trong khi đó, giá nhà ở - vật liệu xây dựng vẫn duy trì tốc độ  tăng cao ở mức 3,19% (cao nhất trong 11 nhóm mặt hàng). Bưu chính viễn  thông tiếp tục là nhóm duy nhất giảm giá trong tháng 5 (giảm 1,68%).&lt;/p&gt; &lt;p class="Normal"&gt;Cũng theo Tổng cục Thống kê, trong tháng 5, chỉ số giá  vàng đã tăng 1,43% trong khi chỉ số giá đôla Mỹ giảm 0,98%. Hai nhóm  này không được tính trong rổ hàng hóa CPI.&lt;/p&gt; &lt;p class="Normal" align="right"&gt;&lt;strong&gt;Nhật Minh&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&lt;p class="Normal" align="right"&gt;&lt;strong&gt;source&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&lt;p class="Normal" align="right"&gt;&lt;strong&gt;http://vnexpress.net/gl/kinh-doanh/2011/05/lam-phat-5-thang-vuot-12/&lt;br /&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;    &lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/5579805597900846829-2028343367050209824?l=hdangbinh2.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://hdangbinh2.blogspot.com/feeds/2028343367050209824/comments/default' title='Post Comments'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://hdangbinh2.blogspot.com/2011/05/lam-phat-5-thang-vuot-12.html#comment-form' title='0 Comments'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/5579805597900846829/posts/default/2028343367050209824'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/5579805597900846829/posts/default/2028343367050209824'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://hdangbinh2.blogspot.com/2011/05/lam-phat-5-thang-vuot-12.html' title='Lạm phát 5 tháng vượt 12%'/><author><name>Viet History</name><uri>http://www.blogger.com/profile/07692058029021535870</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='24' height='32' src='http://1.bp.blogspot.com/_qmoqu-WKG0E/SiUt1siTVaI/AAAAAAAAAAM/-O7MOwTSRD4/S220/93ca.jpg'/></author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://2.bp.blogspot.com/-GDwfsYHkRQk/TdupTuG2LZI/AAAAAAAAAVA/hv2BfoR11Io/s72-c/vn2.jpg' height='72' width='72'/><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-5579805597900846829.post-7645404404078601266</id><published>2011-05-07T20:13:00.000-07:00</published><updated>2011-05-07T20:24:34.352-07:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='VNXHCN'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Việt Sử bằng tranh'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='tư liệu'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='kháng chiến Trung Quốc'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='biên giới'/><title type='text'>Xung quanh việc tập trung đông người ở bản Huổi Khon, xã Nậm Kè, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên</title><content type='html'>&lt;a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://1.bp.blogspot.com/-KSCbfNkU35Y/TcYLJTbn_8I/AAAAAAAAAU4/sUpXdidm6vw/s1600/ImageView.jpeg"&gt;&lt;img style="display: block; margin: 0px auto 10px; text-align: center; cursor: pointer; width: 300px; height: 225px;" src="http://1.bp.blogspot.com/-KSCbfNkU35Y/TcYLJTbn_8I/AAAAAAAAAU4/sUpXdidm6vw/s400/ImageView.jpeg" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5604179040772030402" border="0" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;table border="0" width="100%"&gt;&lt;tbody&gt;&lt;tr&gt;&lt;td align="left" valign="top"&gt;&lt;div class="article_title_detail"&gt;                 Xung quanh việc tập trung đông người ở bản Huổi Khon, xã Nậm Kè, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên             &lt;/div&gt;             &lt;div style="clear: both; height: 8px; overflow: hidden;"&gt;             &lt;/div&gt;             &lt;div class="published_time"&gt;                 QĐND - Thứ Bẩy, 07/05/2011, 17:44 (GMT+7)&lt;/div&gt;             &lt;div style="width: 550px; margin: 0pt auto; font-size: 12px; font-family: Tahoma; text-align: justify; line-height: 20px;"&gt;                 &lt;p style="margin: 6pt 0in; text-align: justify;" class="MsoNormal"&gt;Trước  những thông tin sai lệch về tình hình trật tự trị an ở huyện Mường Nhé,  tỉnh Điện Biên, phóng viên TTXVN đã đến tận nơi, trực tiếp phỏng vấn  ông Mùa A Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên. Ông Mùa A Sơn khẳng định  như sau: Trong những ngày vừa qua, một số phần tử xấu đã có hành vi lừa  gạt, lôi kéo bằng những luận điệu mê tín dị đoan, thậm chí chúng còn  khống chế bà con người Mông, chủ yếu là phụ nữ, người già và trẻ em ở  bản Huổi Khon và một số bản lân cận ở huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên tụ  tập trong rừng, rêu rao về cái gọi là “thành lập vương quốc Mông”. Do  thời tiết xấu, điều kiện ăn ở không hợp vệ sinh, một số bà con bị đau  ốm, trong đó có một cháu nhỏ bị ốm chết.&lt;/p&gt; &lt;table style="margin-top: 4px; margin-bottom: 4px; margin-right: 4px;" align="left" bgcolor="#ccffff" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="200" height="100"&gt;     &lt;tbody&gt;         &lt;tr&gt;             &lt;td style="text-align: center;"&gt;&lt;img src="http://image.qdnd.vn/Upload//tranhoai/2011/5/7/752011hoai03173949967.jpg" alt="" border="0" /&gt;&lt;/td&gt;         &lt;/tr&gt;         &lt;tr&gt;             &lt;td style="text-align: center;"&gt;&lt;em&gt;Ảnh mang  tính minh họa. Nguồn Internet&lt;/em&gt;&lt;/td&gt;         &lt;/tr&gt;     &lt;/tbody&gt; &lt;/table&gt; &lt;p style="margin: 6pt 0in; text-align: justify;" class="MsoNormal"&gt;Hoạt  động trên là bất hợp pháp, vi phạm pháp luật, gây mất ổn định đời sống,  sản xuất của nhân dân, ảnh hưởng xấu tới tình hình an ninh, trật tự  trong khu vực này.&lt;/p&gt; &lt;p style="margin: 6pt 0in; text-align: justify;" class="MsoNormal"&gt;Trước  tình hình trên, chính quyền và các đoàn thể nhân dân huyện Mường Nhé đã  kịp thời vận động, giải thích bà con hiểu rõ âm mưu, thủ đoạn của kẻ  xấu. Từ đó, nhân dân đã tự giác trở về nơi cư trú. Chính quyền địa  phương đã hỗ trợ phương tiện, lương thực, thuốc men và trợ cấp giúp đồng  bào ổn định cuộc sống. Một số đối tượng có hành vi quá khích đã bị tạm  giữ và giao cho lực lượng chức năng quản lý, giáo dục.&lt;/p&gt; &lt;p style="margin: 6pt 0in; text-align: justify;" class="MsoNormal"&gt;Đến  nay, tình hình an ninh trật tự khu vực trên đã ổn định, chính quyền địa  phương cùng bà con đang tập trung chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc  hội và Hội đồng Nhân dân các cấp theo đúng kế hoạch.&lt;/p&gt; &lt;p style="margin: 6pt 0in; text-align: justify;" class="MsoNormal"&gt;Ông  Mùa A Sơn cũng nói rõ: gần đây, một số hãng tin nước ngoài đưa tin thất  thiệt về sự việc này, chúng tôi khẳng định đó là những tin tức không  đúng sự thật, với dụng ý xấu.&lt;/p&gt; &lt;b&gt;&lt;i&gt;Theo TTXVN&lt;br /&gt;source&lt;br /&gt;http://www.qdnd.vn/qdndsite/vi-VN/61/43/10/50/50/147193/Default.aspx&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/i&gt;&lt;/b&gt;&lt;span id="lbDate" class="time_zone"&gt;Thứ Hai, 13/09/2010 - 10:12 AM&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;table align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="2" width="98%"&gt;&lt;tbody&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;p align="left"&gt;&lt;span id="lbHeadline" class="main_title"&gt;Mường Nhé và câu chuyện hôm nay&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;          &lt;/td&gt;         &lt;/tr&gt;         &lt;tr&gt;          &lt;td&gt;           &lt;table align="left" border="0" cellpadding="3" cellspacing="0" width="1"&gt;            &lt;tbody&gt;&lt;tr&gt;             &lt;td class="pic_explain" align="left"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/td&gt;            &lt;/tr&gt;            &lt;tr&gt;             &lt;td&gt;&lt;br /&gt;&lt;/td&gt;            &lt;/tr&gt;           &lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;           &lt;span class="sapeau_box"&gt;            &lt;p align="justify"&gt;&lt;b&gt;&lt;span id="lbTeaser"&gt;Có lẽ chẳng ở đâu  cho đến thời điểm này, có một vùng đất mà tên gọi của nó mỗi khi nhắc  đến lại gợi cho người ta cảm giác heo hút và xa xôi diệu vợi như Mường  Nhé. Vùng ngã ba biên giới này đã và đang sở hữu vô số kỷ lục vô tiền  khoáng hậu, trong đó có những kỷ lục chưa vui. &lt;/span&gt;&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;           &lt;/span&gt;           &lt;p align="justify"&gt;&lt;span id="lbBody" class="text_box"&gt;&lt;p&gt;&lt;span style="font-family:Times New Roman;font-size:100%;"&gt;Nhưng  cũng chính ở cái nơi khắc nghiệt bậc nhất này, vẫn có các chiến sĩ Công  an đang ngày đêm lặng thầm đồng cam cộng khổ, giữ gìn cuộc sống bình  yên cho người dân. Nếu như câu chuyện hôm qua ở Mường Nhé có thể để lại  nhiều nỗi niềm day dứt, thì hôm nay nơi ba nước cùng nghe một tiếng gà  lại đang được biết đến với nhiều đổi thay kỳ diệu…&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;span style="font-family:Times New Roman;font-size:100%;"&gt;&lt;strong&gt;Câu chuyện hôm qua…&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;span style="font-family:Times New Roman;font-size:100%;"&gt;Mường Nhé là huyện thuộc tỉnh  Điện Biên tiếp giáp với cả hai nước Lào và Trung Quốc, trong đó có 165  cây số đường biên với Lào và 49,5 cây số với Trung Quốc. Đã có thời,  người ta ví vào được Mường Nhé còn khó hơn lên đến giời. Vùng đất ngã ba  biên giới heo hút cách trung tâm huyện lỵ Mường Tè (Lai Châu cũ) gần  200 cây số đường rừng. Muốn đến đó, người ta chỉ có thể đi bộ. Thậm chí  đến bây giờ, khi đường rải cấp phối có thể vào được đến trung tâm 16 xã,  thì đối với nhiều người dân các bản vùng sâu vùng xa, ước mơ nhìn thấy  một chiếc ôtô vẫn chỉ là một điều gì đó xa xỉ! &lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;span style="font-family:Times New Roman;font-size:100%;"&gt;Huyện Mường Nhé hiện có 16 xã,  xấp xỉ 55 ngàn dân, hơn 60% dân số Mường Nhé là dân di cư tự do từ các  tỉnh phía Bắc, như Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang và Sơn La. Làn sóng di cư  tự do bắt đầu phức tạp từ đầu những năm 90, khi ấy Mường Nhé vẫn là đại  ngàn, sở hữu hơn 350 ngàn héc ta rừng nguyên sinh với nhiều loại chim  thú quí hiếm. &lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt; &lt;/p&gt;&lt;table style="width: 20px; height: 20px;" align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="2" frame="box" rules="all"&gt; &lt;tbody&gt; &lt;tr&gt; &lt;td&gt;&lt;img src="http://ca.cand.com.vn/Uploaded_cand/thanhbinh1/30_cb19810-400.jpg" border="0" /&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt; &lt;tr&gt; &lt;td&gt; &lt;p&gt;&lt;span style="font-size:+0;"&gt;&lt;span style="font-size:85%;color:#808080;"&gt;CBCS Cục An ninh Tây Bắc và Công an huyện Mường Nhé, Điện Biên vận động nhân dân không di cư tự do&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style="font-size:+0;"&gt;&lt;span style="font-size:85%;color:#808080;"&gt;.&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;span style="font-family:Times New Roman;font-size:100%;"&gt;Cuối thập kỷ 80 của thế kỷ  trước, dân gốc ở Mường Nhé chỉ vỏn vẹn có hơn 1 vạn người, nhưng trong  khoảng 10 năm sau đó, vùng ngã ba biên giới này đã phải tiếp nhận hơn 4  vạn dân di cư tự do. Nếu như trước đó, Mường Nhé có duy nhất một bản  người Mông là Nậm Nà gồm 30 hộ, gần 120 nhân khẩu, thì hiện nay, người  Mông là dân tộc chiếm đa số. Di cư tự do kéo theo những hệ lụy thật  khủng khiếp, đó là nạn đốt phá rừng, săn bắn bừa bãi... &lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;span style="font-family:Times New Roman;font-size:100%;"&gt;Mường Nhé hoang biệt, mênh  mông, đất đai màu mỡ, trở thành "vùng đất hứa" để người di cư tự do kéo  đến. Đó là nguyên nhân làm cho tình hình kinh tế - xã hội, an ninh trật  tự ở Mường Nhé trở nên phức tạp. Nóng bỏng nhất tình trạng tuyên truyền  gây mất đoàn kết dân tộc, nghe và tin theo kẻ xấu, rồi xuất nhập cảnh  trái phép là những vấn đề nảy sinh. &lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;span style="font-family:Times New Roman;font-size:100%;"&gt;Qua khảo sát của lực lượng Công  an (năm 2005), toàn bộ người di cư tới đây chưa từng được đăng kí hộ  tịch, hộ khẩu, không CMND và các giấy tờ xác định nhân thân khác. Ít  nhất đã có hai thế hệ sinh ra và lớn lên ở Mường Nhé, nhưng hàng ngàn  đứa trẻ vẫn chưa bao giờ được đăng kí khai sinh. Nghiêm trọng hơn, do  không được quản lý chặt chẽ, nhiều bản làng trở thành nơi ẩn nấp "lý  tưởng" của nhiều tên tội phạm nguy hiểm sau khi gây án bỏ trốn… Thiếu tá  Giàng Páo Sính, Phó trưởng Công an huyện Mường Nhé đã trải lòng với  chúng tôi về "cái thuở ban đầu" nhọc nhằn và nhức nhối như vậy.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;span style="font-family:Times New Roman;font-size:100%;"&gt;Đại tá Nguyễn Xuân Kiêm, Phó  giám đốc Công an tỉnh Điện Biên cho biết: Cho đến tận đầu năm 2010, qua  công tác nắm tình hình, lực lượng Công an tiếp tục phát hiện một số đối  tượng lén lút tụ tập ở các bản giáp biên của xã Nà Bủng, Na Cô Sa, Nậm  Kè, đặc biệt là bản Nà Bủng 1, 2 và bản Ngải Thầu thuộc xã Nà Bủng. Mục  đích hoạt động của các nhóm đối tượng này là tập hợp lực lượng, tổ chức  tuyên truyền, xuyên tạc đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp  luật của Nhà nước, nói xấu cấp uỷ, chính quyền, kêu gọi người dân từ bỏ  nương rẫy, di cư tự do…&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;span style="font-family:Times New Roman;font-size:100%;"&gt;&lt;strong&gt;Và câu chuyện hôm nay&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;span style="font-family:Times New Roman;font-size:100%;"&gt;Đã quá nửa đêm, giữa cơn mưa  rừng ầm ào, trong ngôi nhà vẫn còn thơm mùi gỗ của già bản Vừ Chứ Sua ở  Ham Xoong, xã Nà Bủng, tôi ngồi nói chuyện cùng mấy anh em trong tổ công  tác "cắm bản" của Cục An ninh Tây Bắc và Công an tỉnh Điện Biên. Đây là  một trong 5 tổ được tăng cường vào Mường Nhé từ hồi đầu năm. &lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;span style="font-family:Times New Roman;font-size:100%;"&gt;Thời điểm này, Tây Bắc đang vào  giữa mùa mưa, những cơn mưa rừng xối xả dường như chẳng bao giờ dứt.  Hai con suối Nậm Pồ và Nà Hỳ hiền hoà, giờ bỗng dở chứng ngày đêm cuộn  réo ùng ục, chia cắt giao thông, cô lập các bản. Trong khi dưới đồng  bằng đang nóng như đổ lửa, thì ở đây đêm xuống, mọi người phải đốt lửa…  sưởi. &lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;span style="font-family:Times New Roman;font-size:100%;"&gt;Mãi gần 3h sáng, Đại tá Đào Đức  Thách, Cục phó Cục An ninh Tây Bắc mới lướt thướt cùng Thiếu tá Giàng  Páo Sính và 3 cán bộ trở về. Đưa cả hai bàn tay vào ngọn lửa hồng rừng  rực, Đại tá Thách xuýt xoa "Rét quá, chẳng ai hình dung giữa mùa hè mà  phải sưởi ấm thế này!". Anh và tổ công tác vừa đi họp dân dưới bản Nậm  Cốc, cách đây khoảng 5 cây số. Sáng mai có cuộc giao ban giữa các tổ ở  trụ sở UBND xã Nậm Kè, nên anh em vẫn quyết định lội rừng quay về, mặc  cơn mưa rừng xối xả với nhiều mối nguy hiểm rình rập của đại  ngàn…--PageBreak-- &lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;span style="font-family:Times New Roman;font-size:100%;"&gt;Năm 2002, huyện Mường Nhé được  thành lập trên cơ sở chia tách, sáp nhập các xã của huyện Mường Tè (Lai  Châu cũ) và Mường Chà (Điện Biên), Công an là lực lượng đầu tiên "kéo  quân" đến Chà Cang - nơi đặt huyện lỵ tạm để dựng lán trại, triển khai  nhiệm vụ công tác. Vượt lên những vất vả, nhọc nhằn về nơi ăn, chốn ở,  nhiệm vụ của lực lượng Công an khi đó là từng bước điều tra, rà soát  đăng ký hộ tịch, hộ khẩu, cấp CMND cho hơn 4 vạn dân di cư. &lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;span style="font-family:Times New Roman;font-size:100%;"&gt;Cái khó cho cán bộ tăng cường  lúc bấy giờ là một bộ phận người dân thiếu hợp tác, không mặn mà với  việc đăng ký hộ tịch, hộ khẩu. Tuy nhiên, do có nhiều kinh nghiệm qua  các đợt ra quân tăng cường cơ sở trước đó, khá "thiện chiến" trong công  tác tuyên truyền, nên các tổ công tác từng bước triển khai và thu được  kết quả khích lệ. &lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;span style="font-family:Times New Roman;font-size:100%;"&gt;Đầu năm 2008, khi Chính phủ có  Quyết định 141 phê duyệt Đề án sắp xếp, ổn định dân di cư tự do ở Mường  Nhé, Công an lại trở thành lực lượng nòng cốt triển khai Quyết định này.  &lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;span style="font-family:Times New Roman;font-size:100%;"&gt;Chỉ riêng năm 2009, UBND tỉnh  Điện Biên đã ra quyết định công nhận và thành lập tới 33 bản mới. Theo  Trung tá Đào Thị Hải, Phó Trưởng phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về  TTXH, đến nay lực lượng Công an đã rà soát, xác minh, làm thủ tục cấp sổ  hộ khẩu, cấp CMND cho gần 90% số hộ di cư tự do và người trong độ tuổi  cư trú tại Mường Nhé. &lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt; &lt;/p&gt;&lt;table style="width: 20px; height: 20px;" align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="2" frame="box" rules="all"&gt; &lt;tbody&gt; &lt;tr&gt; &lt;td&gt;&lt;img src="http://ca.cand.com.vn/Uploaded_cand/thanhbinh1/30_giup19810-400.jpg" border="0" /&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt; &lt;tr&gt; &lt;td&gt; &lt;p&gt;&lt;span style="font-size:+0;"&gt;&lt;span style="font-size:85%;color:#808080;"&gt;Giúp dân ổn định đời sống.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt; &lt;p&gt; &lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style="font-family:Times New Roman;font-size:100%;"&gt;Tôi vẫn nhớ hình ảnh ông Vừ  A Tủa, 44 tuổi ở bản Nậm Thà Là, xã Pa Tần run run nhận cuốn sổ hộ khẩu  và tấm CMND từ tay Thượng uý Giàng A Lử, Công an huyện Mường Nhé. Ông  xúc động nói: "Từ hồi cha sinh mẹ đẻ đến giờ tôi mới biết được giá trị  của sổ hộ khẩu và CMND, đã thế cán bộ còn vào tận nhà làm và phát tận  tay. Có cái này, gia đình tôi có thể được vay tiền ngân hàng để phát  triển sản xuất rồi…".&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;&lt;span style="font-family:Times New Roman;font-size:100%;"&gt;Từ lâu, lính Cục An ninh Tây  Bắc nổi tiếng chẳng khác gì quân của Phòng An ninh xã hội và Công an  huyện Mường Nhé về khả năng lội rừng và cắm bản. Họ cứ triền miên cuốc  bộ từ bản này sang bản khác. Chuyến đi của các anh kéo dài ròng rã mỗi  năm 6 tháng, mỗi đợt đi 3 tháng, nhiệm vụ chính của các anh là vận động  người dân định canh định cư, ổn định sản xuất, không trồng thuốc phiện,  không nghe và tin theo các luận điệu tuyên truyền của kẻ xấu. &lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;span style="font-family:Times New Roman;font-size:100%;"&gt;Lúc ban đầu khi cán bộ Công an  xuống địa bàn, nhiều người dân vì nghe và tin theo luận điệu tuyên  truyền của kẻ xấu đã xa lánh, ghẻ lạnh với cán bộ. Thượng uý Giàng A Lử,  cán bộ Công an huyện Mường Nhé, một cán bộ người Mông tâm sự: "Bà con  dân tộc có tư duy trực giác, chỉ tin những gì mắt thấy tai nghe, nên  chính những việc làm của anh em, không ngại khó khăn, gian khổ, cùng ăn  cùng ở, cùng làm với người dân mà chúng tôi đã cảm hoá dần nhiều đối  tượng cầm đầu tích cực". &lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;span style="font-family:Times New Roman;font-size:100%;"&gt;Ông Pờ Diệp Sàng, Bí thư Huyện  uỷ Mường Nhé là một người sinh ra và lớn lên ở vùng ngã ba biên giới đã  tổng kết "Chính người dân và sức mạnh của nhân dân mới đánh đổ được bọn  người xấu, đột phá khẩu vẫn là công tác tuyên truyền đi đôi với việc đầu  tư phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống cho người dân". &lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;span style="font-family:Times New Roman;font-size:100%;"&gt;UBND tỉnh, UBND huyện đã huy  động cả hệ thống chính trị vào cuộc, phối hợp với lực lượng Công an  triển khai đồng bộ nhiều giải pháp phát triển kinh tế - xã hội gắn với  giải quyết tình hình an ninh trật tự tại các địa bàn. Chỉ tính 5 năm trở  lại đây, huyện Mường Nhé đã được Nhà nước đầu tư hơn 1000 tỷ đồng phát  triển cơ sở hạ tầng, phát triển sản xuất. &lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;span style="font-family:Times New Roman;font-size:100%;"&gt;Thực tế ở Mường Nhé cho thấy,  thời gian qua nếu xã, bản nào được quan tâm đầu tư mạnh mẽ về cơ sở hạ  tầng, triển khai thực hiện kịp thời và có hiệu quả các Dự án của Chính  phủ thì việc phát động và đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ở địa  phương đó đạt kết quả cao. &lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;span style="font-family:Times New Roman;font-size:100%;"&gt;Cách đây gần nửa thế kỷ (năm  1959), nghe theo lời vận động của anh hùng Trần Văn Thọ, bấy giờ là cán  bộ vận động quần chúng Đồn biên phòng Leng Xu Xìn, người dân Mường Nhé  đã hạ sơn lập bản, học canh tác lúa nước để sản xuất, ổn định đời sống.  Những người lính tiên phong, khai sơn phá thạch đó mấy chục năm qua đã  góp phần dựng xây các bản làng người Thái, người Hà Nhì trù phú ở Sín  Thầu, Sen Thượng và Chung Chải. &lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;span style="font-family:Times New Roman;font-size:100%;"&gt;Mường Nhé chưa hết những khó  khăn, lo toan và trăn trở, nhưng Mường Nhé hôm nay đã và đang thay da  đổi thịt từng ngày, vóc dáng một đô thị phố núi nơi tận cùng cực Tây của  Tổ quốc không chỉ là hình hài mà đã và đang trở thành hiện thực&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;          &lt;/td&gt;         &lt;/tr&gt;         &lt;tr&gt;          &lt;td align="right"&gt;&lt;span id="lbSource"&gt;&lt;/span&gt;&lt;span id="lbTagline"&gt;&lt;b&gt;Vũ Mạnh Hà (Báo CAND số 19/8)&lt;/b&gt;&lt;/span&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;source&lt;br /&gt;http://ca.cand.com.vn/News/PrintView.aspx?ID=168505&lt;br /&gt;            &lt;/div&gt;&lt;/td&gt;                         &lt;/tr&gt;                         &lt;tr&gt;                             &lt;td style="padding-left: 10px;" align="left"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/td&gt;                         &lt;/tr&gt;                         &lt;tr&gt;                             &lt;td style="width: 100%;" align="left"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/td&gt;                         &lt;/tr&gt;                         &lt;tr&gt;                             &lt;td style="width: 100%;" class="textbody" align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/td&gt;                         &lt;/tr&gt;                         &lt;tr&gt;                             &lt;td align="left"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/td&gt;                         &lt;/tr&gt;                         &lt;tr&gt;                             &lt;td style="padding-right: 5px; font-weight: bold;" align="right"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/5579805597900846829-7645404404078601266?l=hdangbinh2.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://hdangbinh2.blogspot.com/feeds/7645404404078601266/comments/default' title='Post Comments'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://hdangbinh2.blogspot.com/2011/05/xung-quanh-viec-tap-trung-ong-nguoi-o.html#comment-form' title='0 Comments'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/5579805597900846829/posts/default/7645404404078601266'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/5579805597900846829/posts/default/7645404404078601266'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://hdangbinh2.blogspot.com/2011/05/xung-quanh-viec-tap-trung-ong-nguoi-o.html' title='Xung quanh việc tập trung đông người ở bản Huổi Khon, xã Nậm Kè, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên'/><author><name>Viet History</name><uri>http://www.blogger.com/profile/07692058029021535870</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='24' height='32' src='http://1.bp.blogspot.com/_qmoqu-WKG0E/SiUt1siTVaI/AAAAAAAAAAM/-O7MOwTSRD4/S220/93ca.jpg'/></author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://1.bp.blogspot.com/-KSCbfNkU35Y/TcYLJTbn_8I/AAAAAAAAAU4/sUpXdidm6vw/s72-c/ImageView.jpeg' height='72' width='72'/><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-5579805597900846829.post-5900558331873860562</id><published>2011-04-27T23:13:00.000-07:00</published><updated>2011-04-27T23:15:50.113-07:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='VNCH'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Việt Sử bằng tranh'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='tư liệu'/><title type='text'>'Bà Nhu như tôi từng biết' (phần 1)</title><content type='html'>&lt;a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://4.bp.blogspot.com/-csYWpTjb5Lc/TbkF8KS0SVI/AAAAAAAAAUw/t5bOalH4WwE/s1600/110427140144_tran_le_xuan_226x283_tranlexuan_nocredit.jpg"&gt;&lt;img style="display:block; margin:0px auto 10px; text-align:center;cursor:pointer; cursor:hand;width: 226px; height: 283px;" src="http://4.bp.blogspot.com/-csYWpTjb5Lc/TbkF8KS0SVI/AAAAAAAAAUw/t5bOalH4WwE/s400/110427140144_tran_le_xuan_226x283_tranlexuan_nocredit.jpg" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5600514142725491026" border="0" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;div  class="g-group" style="font-family:arial;"&gt;             &lt;div class="g-container"&gt;                &lt;div class="datestamp"&gt;&lt;span class="lastupdated"&gt;Cập nhật:&lt;/span&gt; 08:39 GMT - thứ ba, 26 tháng 4, 2011                &lt;/div&gt;             &lt;/div&gt;             &lt;div class="g-container"&gt;                                 &lt;br /&gt;            &lt;/div&gt;          &lt;/div&gt;&lt;span style="font-family:arial;"&gt;          &lt;/span&gt;                             &lt;div style="font-family: arial;" class="g-container"&gt;                   &lt;h1&gt;'Bà Nhu như tôi từng biết' (phần 1)&lt;/h1&gt;                &lt;/div&gt;&lt;span style="font-family:arial;"&gt;                &lt;/span&gt;                                         &lt;div style="font-family: arial;" class="module align-center "&gt;                         &lt;div class="image img-w512"&gt;&lt;img src="http://wscdn.bbc.co.uk/worldservice/assets/images/2011/04/25/110425134842_tranlexuan_life512.jpg" alt="Bà Trần Lệ Xuân" height="288" width="512" /&gt;&lt;/div&gt;                      &lt;/div&gt;                      &lt;p style="font-family: arial;" class="ingress"&gt;&lt;strong&gt;Người được coi là như  là cựu 'Đệ nhất Phu nhân' của nền Đệ  nhất Cộng hòa ở miền  Việt Nam, bà Trần Lệ Xuân, vừa qua đời ở tuổi 87.&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;                      &lt;p style="font-family: arial;"&gt;Bà là vợ của ông Ngô Đình Nhu, em trai Tổng thống Ngô Đình Diệm.&lt;/p&gt;                      &lt;p style="font-family: arial;"&gt;Tin bà Trần Lệ Xuân qua đời được loan báo  tới các phương tiện thông tin đại chúng từ luật sư Trương Phú  Thứ, một trong số ít người có tiếp xúc, trò chuyện với bà  trong những năm gần đây.&lt;/p&gt;                      &lt;p style="font-family: arial;"&gt;Từ Seattle, Hoa Kỳ, ông Trương Phú Thứ cho BBC biết:&lt;/p&gt;                      &lt;p style="font-family: arial;"&gt;&lt;strong&gt;LS Trương Phú Thứ: &lt;/strong&gt;Tôi được  biết bà Nhu nằm viện đâu chừng ba tuần lễ trước khi qua đời.  Khi bà thấy mệt quá thì bác sỹ họ đưa vào trong nhà thương  nằm trong tình trạng rất yếu, gần như không nói được nữa.                      &lt;/p&gt;                      &lt;p style="font-family: arial;"&gt;Tới Chủ nhật vừa rồi thì tôi nhận được  điện thoại của gia đình bà từ bên Rome, nói bà đã qua đời vào  lúc 2 giờ sáng giờ địa phương. Tất cả ba con của bà đều có  mặt lúc ấy.&lt;/p&gt;                      &lt;p style="font-family: arial;"&gt;Trước khi mất khoảng ba năm, bà Nhu ở nhà  với con trai cả là Ngô Đình Trác, tại Rome (Ý). Cô con gái út  là Ngô Đình Lệ Quyên cũng ở nhà đó, trong tầng hầm. Cả gia  đình ở với nhau rất vui vẻ hòa thuận. Vậy cho nên bà qua đời  là cả gia đình có mặt.&lt;/p&gt;                      &lt;p style="font-family: arial;"&gt;Con trai thứ của bà Nhu là Ngô Đình Quỳnh thì sống và làm việc bên Bỉ.&lt;/p&gt;                      &lt;p style="font-family: arial;"&gt;&lt;em&gt;&lt;strong&gt;BBC: &lt;/strong&gt;Vậy thông tin nói  bà Trần Lệ Xuân sống một mình trong biệt thự xa hoa lộng lẫy  mà bạn của bà tặng thì là tin thất thiệt?&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;                      &lt;p style="font-family: arial;"&gt;&lt;strong&gt;LS Trương Phú Thứ: &lt;/strong&gt;Tin đó  cũng như tin mà một vị tự xưng là sử gia tung ra, rằng bà Nhu  có tới 17 tỷ Mỹ kim từ những năm 1960-1961. Tôi chỉ hỏi liệu  hồi đó mang cả Sài Gòn ra bán có thu được 17 tỷ Mỹ kim hay  không!                      &lt;/p&gt;                      &lt;p style="font-family: arial;"&gt;Thứ hai nữa, sau vụ đảo chánh 1963 bà Nhu  phải ở trong một căn phòng studio chật chội, không có phòng  ngủ, với bốn đứa con, chứ làm gì có lâu đài xa hoa như họ  nói.&lt;/p&gt;                      &lt;p style="font-family: arial;"&gt;Cũng như là thông tin bà bị mất trộm một  số tiền lớn ở Rome, hay năm 1963 bà đi mua đồ trang sức trị giá  30.000 đôla ở New York mà quịt không trả... Toàn chuyện họ bày  đặt ra, đâu có được.&lt;/p&gt;                      &lt;p style="font-family: arial;"&gt;&lt;em&gt;&lt;strong&gt;BBC: &lt;/strong&gt;Thưa, lần cuối cùng ông có tiếp xúc với bà Trần Lệ Xuân là khi nào?&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;                      &lt;div style="font-family: arial;" class="module "&gt;                         &lt;div class="box bx-info"&gt;                            &lt;h2 class="title"&gt;Bà cố vấn Ngô Đình Nhu&lt;/h2&gt;                            &lt;div class="content"&gt;                               &lt;div class="body"&gt;                                  &lt;p&gt;Sinh năm 1924 tại Hà Nội&lt;/p&gt;                                  &lt;p&gt;Tốt nghiệp tú tài trường Albert Sarraut&lt;/p&gt;                                  &lt;p&gt;Kết hôn với ông Ngô Đình Nhu năm 1943&lt;/p&gt;                                  &lt;p&gt;Sống lưu vong từ năm 1963 sau khi có đảo chính ở miền Nam Việt Nam&lt;/p&gt;                               &lt;/div&gt;                            &lt;/div&gt;                         &lt;/div&gt;                      &lt;/div&gt;                      &lt;p style="font-family: arial;"&gt;&lt;strong&gt;LS Trương Phú Thứ: &lt;/strong&gt;Lần cuối  tôi nói chuyện với bà là chừng cách đây hơn hai tháng. Lần ấy  bà còn khỏe lắm, tiếng nói khỏe và rất to, trong cuộc nói  chuyện bà còn cười rất vui vẻ. Vậy mà tôi cũng không ngờ bà  suy sụp mau lẹ như vậy.                      &lt;/p&gt;                      &lt;p style="font-family: arial;"&gt;&lt;em&gt;&lt;strong&gt;BBC: &lt;/strong&gt;Và các cuộc nói chuyện của ông với bà Trần Lệ Xuân là để bàn thảo về cuốn sách của bà ấy phải không ạ?&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;                      &lt;p style="font-family: arial;"&gt;&lt;strong&gt;LS Trương Phú Thứ: &lt;/strong&gt;Vâng,  đúng là như vậy. Bà Nhu viết bằng tiếng Pháp vì tiếng Việt  bà viết không được giỏi nhưng tiếng Pháp của bà thì anh bạn  tôi là Nguyễn Kim Quý, tiến sỹ văn chương Pháp, phải công nhận  là lối hành văn của người rất giỏi Pháp văn.                      &lt;/p&gt;                      &lt;p style="font-family: arial;"&gt;Bà học trường Tây, có tú tài phần hai và  cũng sống ở Pháp nhiều năm. Hồi tôi đi thăm bà lần đầu bên  Paris năm 2002, bà sống một mình trong một căn hộ bên đó.&lt;/p&gt;                      &lt;p style="font-family: arial;"&gt;Lại nói về điều kiện sinh sống thì căn  hộ đó của bà trông cũng rất bình thường, không thể so được  với nhiều căn hộ bên Mỹ, mà lại tận trên tầng lầu thứ 11.  Người già mà có tiền ai người ta chịu sống như vậy chứ?&lt;/p&gt;                      &lt;p style="font-family: arial;"&gt;Cuốn sách của bà Nhu thoạt ra dự tính sẽ  phát hành vào tháng 9 năm nay, thế nhưng với cái chết đột  ngột của bà thì chúng tôi phải tạm hoãn phát hành để truy  cứu cho thật cẩn thận, không thể vội vàng được.&lt;/p&gt;                      &lt;p style="font-family: arial;"&gt;Vậy cho nên cuốn sách chắc sẽ ra trễ hơn độ dăm ba tháng.&lt;/p&gt;                      &lt;p style="font-family: arial;"&gt;&lt;em&gt;&lt;strong&gt;BBC: &lt;/strong&gt;Lần đầu tiên ông  yết kiến bà Trần Lệ Xuân thì ấn tượng của ông như thế nào ạ.  Ông có ngỡ ngàng vì người thực khác xa với tưởng tượng không?&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;                      &lt;p style="font-family: arial;"&gt;&lt;strong&gt;LS Trương Phú Thứ: &lt;/strong&gt;Cái hình  ảnh mà hồi xưa chúng ta hay xem trên báo chí là hình ảnh một  phụ nữ 28-29 tuổi, trẻ và đẹp. Nhưng hình ảnh của bà Nhu khi  tôi gặp bà lần đầu là hình ảnh một bà cụ, tất nhiên là có  khác nhau.                      &lt;/p&gt;                      &lt;p style="font-family: arial;"&gt;Tôi thì không ngỡ ngàng, vì biết ai cũng  phải như thế, con người ta ai mà chẳng phải già đi. Tất nhiên  vẻ đẹp bên ngoài thì không thể giống như hồi xưa.&lt;/p&gt;                      &lt;h2 style="font-family: arial;"&gt;Bàn tay người Mỹ&lt;/h2&gt;                      &lt;div style="font-family: arial;" class="module "&gt;                         &lt;div class="image img-w226"&gt;&lt;img src="http://wscdn.bbc.co.uk/worldservice/assets/images/2011/04/27/110427140144_tran_le_xuan_226x283_tranlexuan_nocredit.jpg" alt="Bà Trần Lệ Xuân trước tượng Hai Bà Trưng - hình trên tạp chí LIFE" height="283" width="226" /&gt;&lt;p class="caption"&gt;Bà Trần Lệ Xuân khi còn ở Sài Gòn&lt;/p&gt;                         &lt;/div&gt;                      &lt;/div&gt;                      &lt;p style="font-family: arial;"&gt;&lt;em&gt;&lt;strong&gt;BBC:&lt;/strong&gt; Thế nhưng còn sự  quyền uy của người phụ nữ từng được cho là một thời khuynh  đảo chính trường, ông có cảm thấy điều này không ạ?&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;                      &lt;p style="font-family: arial;"&gt;&lt;strong&gt;LS Trương Phú Thứ: T&lt;/strong&gt;hực ra,  bà Ngô Đình Nhu có quyền lực gì? Giống như một cô ca sỹ, hát  một bài có người khen kẻ chê, thì bà Nhu cũng vậy.                      &lt;/p&gt;                      &lt;p style="font-family: arial;"&gt;Bà là vợ của một ông cố vấn, thậm chí  còn không có sự bổ nhiệm chính thức của chính phủ. Vì ông cố  vấn là em của ông tổng thống nên ông giúp ông tổng thống mà  thôi chứ đâu có giấy tờ gì.&lt;/p&gt;                      &lt;p style="font-family: arial;"&gt;Nói vì bà Nhu khuynh đảo mà chế độ sụp đổ là điều sai lầm.&lt;/p&gt;                      &lt;p style="font-family: arial;"&gt;Quyết định lật đổ chính quyền Đệ nhất  Cộng hòa và thủ tiêu anh em ông Tổng thống Ngô Đình Diệm - Ngô  Đình Nhu, không phải là quyết định của người Việt Nam, mà là  của người Hoa Kỳ. Đó là quyết định của một nhóm siêu quyền  lực đứng sau tòa Bạch ốc của Hoa Kỳ, vì lợi ích của nước Mỹ  mà họ làm vậy.&lt;/p&gt;                      &lt;p style="font-family: arial;"&gt;Ông Ngô Đình Diệm hay ai khác lúc đó làm tổng thống thì chắc đều chung số phận ấy cả.&lt;/p&gt;                      &lt;p style="font-family: arial;"&gt;Mà chúng ta thấy, ông Tổng thống J.F.  Kennedy, chỉ có trì hoãn hoặc từ chối thi hành đòi hỏi của  nhóm quyền lực đó mà cũng bị ám sát chết dưới con mắt chứng  kiến của hàng nghìn người. Tổng thống Mỹ còn như vậy, huống  hồ là tổng thống của nước Việt Nam?&lt;/p&gt;                      &lt;p style="font-family: arial;"&gt;&lt;em&gt;&lt;strong&gt;BBC:&lt;/strong&gt; Vâng nhưng thưa ông,  chúng ta cũng không thể quên rằng bà Nhu được coi như Đệ nhất  Phu nhân một thời vì ông Ngô Đình Diệm không lập gia đình, bà  còn là dân biểu, Chủ tịch Hội phụ nữ. Và nhiều người cũng  chưa quên những câu phát ngôn gây tranh cãi  của bà, như trong  chiến dịch đối với Phật giáo, vụ Hòa thượng  Thích Quảng  Đức...&lt;br /&gt;&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;                      &lt;p style="font-family: arial;"&gt;&lt;strong&gt;LS Trương Phú Thứ: &lt;/strong&gt;Tôi thì  thấy rằng đa số vụ, người ta muốn nhắm vào ông tổng thống,  nhưng không biết làm cách nào. Ông Tổng thống Ngô Đình Diệm  không phải thánh nhân, tất nhiên ông cũng có sai lầm.                      &lt;/p&gt;                      &lt;p style="font-family: arial;"&gt;Nhưng họ không bới móc tấn công được gì ông ấy, nên họ quay ra tấn công bà Ngô Đình Nhu.&lt;/p&gt;                      &lt;p style="font-family: arial;"&gt;Tuy nhiên, trong các cuộc nói chuyện của  tôi với bà Nhu, chúng tôi không bao giờ nói chuyện chính trị  cả, ngay cả những chuyện xảy ra với bản thân bà lúc đó.&lt;/p&gt;                      &lt;p style="font-family: arial;"&gt;Chúng tôi nói những chuyện khác, những điều rồi sẽ nằm trong cuốn sách sẽ phát hành trong tương lai.&lt;/p&gt;                      &lt;p style="font-family: arial;"&gt;(&lt;strong&gt;&lt;em&gt;Còn tiếp&lt;/em&gt;&lt;/strong&gt;)                      &lt;/p&gt;                      &lt;div style="font-family: arial;" class="module align-center "&gt;                         &lt;div class="image img-w466"&gt;&lt;img src="http://wscdn.bbc.co.uk/worldservice/assets/images/2011/04/27/110427140723_ngo_dinh_diem_466x350_ngodinhdiem_nocredit.jpg" alt="" height="350" width="466" /&gt;&lt;p class="caption"&gt;Dòng  họ Ngô Đình: (hình năm 1963, từ trái sang) Cố vấn Ngô Đình Nhu,  Tổng thống Ngô Đình Diệm, Tổng Giám mục Ngô Đình Thục, em gái  tổng thống Diệm, bà mẹ (ngồi), bà Trần Lệ Xuân, ông Ngô Đình  Cẩn. Hàng con cháu: Trác, Quỳnh, Lệ Quyên, Lệ Thủy&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p class="caption"&gt;source&lt;/p&gt;&lt;p class="caption"&gt;BBC Vietnamese&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;                         &lt;/div&gt;                      &lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/5579805597900846829-5900558331873860562?l=hdangbinh2.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://hdangbinh2.blogspot.com/feeds/5900558331873860562/comments/default' title='Post Comments'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://hdangbinh2.blogspot.com/2011/04/ba-nhu-nhu-toi-tung-biet-phan-1.html#comment-form' title='0 Comments'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/5579805597900846829/posts/default/5900558331873860562'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/5579805597900846829/posts/default/5900558331873860562'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://hdangbinh2.blogspot.com/2011/04/ba-nhu-nhu-toi-tung-biet-phan-1.html' title='&apos;Bà Nhu như tôi từng biết&apos; (phần 1)'/><author><name>Viet History</name><uri>http://www.blogger.com/profile/07692058029021535870</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='24' height='32' src='http://1.bp.blogspot.com/_qmoqu-WKG0E/SiUt1siTVaI/AAAAAAAAAAM/-O7MOwTSRD4/S220/93ca.jpg'/></author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://4.bp.blogspot.com/-csYWpTjb5Lc/TbkF8KS0SVI/AAAAAAAAAUw/t5bOalH4WwE/s72-c/110427140144_tran_le_xuan_226x283_tranlexuan_nocredit.jpg' height='72' width='72'/><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-5579805597900846829.post-3393595859111251315</id><published>2011-04-25T18:24:00.001-07:00</published><updated>2011-04-25T18:25:48.311-07:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='VNCH'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='giáo hội Việt Nam'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='tư liệu'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='kháng chiến Trung Quốc'/><title type='text'>Bà Ngô Đình Nhu từ trần tại Roma, hưởng thọ 87 tuổi</title><content type='html'>&lt;a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://4.bp.blogspot.com/-CuPtCpsZ_BQ/TbYe9fJGDlI/AAAAAAAAAUo/L4QKnpnl00A/s1600/4.JPG"&gt;&lt;img style="margin: 0px auto 10px; display: block; text-align: center; cursor: pointer; width: 344px; height: 257px;" src="http://4.bp.blogspot.com/-CuPtCpsZ_BQ/TbYe9fJGDlI/AAAAAAAAAUo/L4QKnpnl00A/s400/4.JPG" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5599697228362288722" border="0" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;div class="article-header-infos"&gt;                         &lt;div class="article-header-surtitle"&gt;           VIETNAM -          &lt;/div&gt;                       &lt;div class="article-header-date"&gt;         Bài đăng : Thứ hai 25 Tháng Tư 2011        -         Sửa đổi lần cuối  Thứ hai 25 Tháng Tư 2011      &lt;/div&gt;                             &lt;div class="article-header-title"&gt;         Bà Ngô Đình Nhu từ trần tại Roma, hưởng thọ 87 tuổi      &lt;/div&gt;     &lt;/div&gt;                   &lt;div class="article-header-photo"&gt;           &lt;div class="aef-image"&gt;&lt;img src="http://www.viet.rfi.fr/sites/viet.filesrfi/dynimagecache/0-9-394-294-344-257/sites/images.rfi.fr/files/aef_image/001_0.jpg" alt="Bà Ngô Đình Nhu trên trang bìa tạp chí Time (DR)" title="Bà Ngô Đình Nhu trên trang bìa tạp chí Time (DR)" height="257" width="344" /&gt;&lt;div class="aef-image-infos" style="width: 344px;"&gt;&lt;div class="aef-image-infos-title-legend"&gt;Bà Ngô Đình Nhu trên trang bìa tạp chí Time (DR)&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;        &lt;/div&gt;              &lt;div class="article-header-intro"&gt;                   &lt;div class="article-main-authors"&gt;             &lt;a href="http://www.viet.rfi.fr/auteur/tu-anh" class="tags-item-tags-auteur"&gt;Tú Anh&lt;/a&gt;          &lt;/div&gt;                  &lt;p&gt;Bà Trần Lệ Xuân, phu nhân của ông Ngô Đình Nhu, cố vấn Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa, đã từ trần vào ngày lễ Phục Sinh chủ nhật 24/04 tại Roma, thọ 87 tuổi. Nhà báo Mỹ Robert Trumbull trên tờ The New York Times từng mệnh danh bà Nhu, em dâu của tổng thống Ngô Đình Diệm, là "First Lady of Vietnam". &lt;!--break--&gt;&lt;/p&gt;       &lt;/div&gt;                  &lt;!--article-main--&gt;                  &lt;div class="article-main-text"&gt;       &lt;p&gt;Qua thông tin của trưởng nam Ngô Đình Trác và luật sư Trương Phú Thứ, người liên lạc hàng ngày với bà Nhu để hoàn tất những trang cuối cùng tập "Hồi Ký bà Ngô Đình Nhu" thì bà đã trút hơi thở sau cùng tại một bệnh viện ở Roma sau khi đã nhận lãnh các phép bí tích cuối cùng.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Bà mất vào lúc 2 giờ sáng ngày lễ Phục Sinh. Sinh năm 1924, bà Ngô Đìinh Nhu, nhũ danh là Trần Lệ Xuân học trung học tại Hà Nội, trường Albert Sarrault và đậu Tú tài Pháp. Bà thuộc dòng dõi trí thức và quý tộc , thân phụ là Luật sư Trần Văn Chương còn thân mẫu là cháu ngoại của vua Đồng Khánh.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Năm 1943 , bà kết hôn với ông Ngô Đình Nhu, bào đệ của ông Ngô Đình Diệm. Khi ông Diệm làm tổng thống Việt Nam Cộng Hòa thì ông Nhu là cố vấn chính trị. Trong thời gian 9 năm của Đệ Nhất Cộng Hòa, bà Trần Lệ Xuân là dân biểu Quốc hội và đứng đầu tổ chức quần chúng Phong trào Phụ nữ Liên đới.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Bà Nhu là một phụ nữ tân tiến với chiếc áo dài "cổ thuyền" mà lúc bấy giờ ở miền Nam gọi là « áo dài bà Nhu ». Ngược lại bà cũng là tác giả đạo luật gia đình nghiêm khắc. Ông bà Ngô Đình Nhu có 4 con , hai trai hai gái. Một số hoạt động và những lời tuyên bố "quá khích" của bà bị xem là đã làm cho công luận ở miền Nam bất mãn.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Lúc hai anh em Tổng thống Diệm bị đảo chánh sát hại ngày 1/11/1963, bà Nhu đang đi công tác ngoại giao cùng với con gái là Ngô Đình Lệ Thủy. Bà định cư tại Paris và sống rất đạm bạc. Ngô Đình Lệ Thủy tử nạn xe hơi năm 1968 ở ngoại ô Paris lúc còn là sinh viên đại học Sorbonne.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;source&lt;/p&gt;&lt;p&gt;RFI Vietnamese&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;     &lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/5579805597900846829-3393595859111251315?l=hdangbinh2.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://hdangbinh2.blogspot.com/feeds/3393595859111251315/comments/default' title='Post Comments'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://hdangbinh2.blogspot.com/2011/04/ba-ngo-inh-nhu-tu-tran-tai-roma-huong.html#comment-form' title='0 Comments'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/5579805597900846829/posts/default/3393595859111251315'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/5579805597900846829/posts/default/3393595859111251315'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://hdangbinh2.blogspot.com/2011/04/ba-ngo-inh-nhu-tu-tran-tai-roma-huong.html' title='Bà Ngô Đình Nhu từ trần tại Roma, hưởng thọ 87 tuổi'/><author><name>Viet History</name><uri>http://www.blogger.com/profile/07692058029021535870</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='24' height='32' src='http://1.bp.blogspot.com/_qmoqu-WKG0E/SiUt1siTVaI/AAAAAAAAAAM/-O7MOwTSRD4/S220/93ca.jpg'/></author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://4.bp.blogspot.com/-CuPtCpsZ_BQ/TbYe9fJGDlI/AAAAAAAAAUo/L4QKnpnl00A/s72-c/4.JPG' height='72' width='72'/><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-5579805597900846829.post-3749171875466372235</id><published>2011-04-16T07:45:00.000-07:00</published><updated>2011-04-16T07:49:10.748-07:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Việt Sử bằng tranh'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='tư liệu'/><title type='text'>Phố Tô Tịch</title><content type='html'>&lt;a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://4.bp.blogspot.com/-feX8GfHrLIk/Tamr6xeZ73I/AAAAAAAAAUg/wpE9IfA__uE/s1600/download.jpeg"&gt;&lt;img style="display: block; margin: 0px auto 10px; text-align: center; cursor: pointer; width: 288px; height: 188px;" src="http://4.bp.blogspot.com/-feX8GfHrLIk/Tamr6xeZ73I/AAAAAAAAAUg/wpE9IfA__uE/s400/download.jpeg" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5596193038186180466" border="0" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;span class="news-Title-Special"&gt;&lt;b&gt;Phố Tô Tịch&lt;/b&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;div align="Left"&gt;&lt;span class="date"&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="right"&gt;&lt;span class="date"&gt;&lt;b&gt;Cập nhật lúc&lt;/b&gt; 6:51:37 PM - 08/04/2011&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;span id="content-holder-change-font" class="text-small-1"&gt;&lt;span style="font-family:Arial;font-size:85%;"&gt;&lt;i&gt;Bài và ảnh: Trần Công Nhung/Viễn Đông&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;   &lt;img src="http://viendongdaily.com/images/galary/AnhDep/QHQOK_11/@April11/PhoToTich/311h1.jpg" alt="311h1.jpg" border="0" width="203" height="288" /&gt;&lt;br /&gt;   &lt;/i&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style="font-family:Arial;font-size:85%;"&gt;&lt;i&gt;Nhà cổ ở Tô Tịch&lt;br /&gt;&lt;/i&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;span style="font-family:Arial;font-size:85%;"&gt;Lịch sử phát triển đất nước Việt  Nam ai cũng biết khởi đi từ núi đồi vùng Tây Bắc xuống châu thổ sông  Hồng, rồi dần vào sông Mã, sông Cả, sông Gianh, sông Hương và cuối cùng  là sông Cửu Long. Thế nên, khi nói về cổ xưa thì miền Bắc đậm nét hơn  cả.&lt;br /&gt;Trong lần đến chơi nhà một người quen ở phố Lê Văn Hưu (Hà Nội), chủ nhà  hỏi tôi: “Bác làm công tác nhiếp ảnh, phải đi khắp nơi thế thì vất vả  nhỉ” – “Vâng nhưng bù lại mình được dịp nhìn tận mắt vóc dáng của quê  hương. Qua nhiều miền tôi thấy có nơi sỏi đá khô cằn, người dân kiếm  ngày hai bữa cơm chảy máu mắt, thế mà người ta ca ngợi đẹp như chốn thần  tiên”.&lt;br /&gt;Những câu hỏi như thế tôi thường gặp và cũng chỉ trao đổi cho qua  chuyện, không ngờ ông này măn mo tìm hiểu đủ thứ, cuối cùng ông bảo:&lt;br /&gt;- Em có một số hình ảnh Hà Nội cổ, bác cần em đưa cho.&lt;br /&gt;Tôi nghe mà tỉnh cả người:&lt;br /&gt;- Thế anh có bằng cách nào?&lt;br /&gt;- Hôm đi in mấy tấm ảnh, gặp người quen, hắn cho xem một loạt hình thành  phố Hà Nội thời Tây, thấy hay em xin. Nếu bác thích em cho bác mượn cái  USB về chép lại.&lt;br /&gt;- Vậy thì hay quá, cảm ơn anh.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style="font-family:Arial;font-size:85%;"&gt;&lt;i&gt;&lt;br /&gt;&lt;img src="http://www.viendongdaily.com/images/galary/AnhDep/QHQOK_11/@April11/PhoToTich/311h2.jpg" alt="311h2.jpg" border="0" width="288" height="188" /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Phố Hàng Đào thời Pháp&lt;br /&gt; &lt;/i&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:Arial;font-size:85%;"&gt; Có những chuyện tình cờ mà nên việc, từ lâu tôi có ý tìm kiếm hình ảnh  cổ xưa của mọi miền đất nước để xem qua thời gian, sự vật thay đổi thế  nào. Trong loạt ảnh Hà Nội cổ, có ảnh căn nhà số 12 Tô Tịch, một phố nhỏ  hẹp của khu phố cổ Hà Nội. Chính con phố này trước đây mấy năm có người  quen đưa tôi đến làm con dấu triện để “ấn ký” cho ra vẻ nhà văn. Nhìn  vào hình cũ, thấy treo bảng hiệu:&lt;br /&gt;“Ha Khe&lt;br /&gt;12 phố Tố Tịch 12&lt;br /&gt;Cửa hàng thợ tiện” (1)&lt;br /&gt;Căn phố sơ sài, người thợ ngồi làm việc ngay cửa ra vào. Bên cạnh một  cái tủ nửa kính nửa lưới bày những đồ tiện nho nhỏ: Chân đèn, bát nhang,  độc bình, một hình ảnh hoang sơ hiền lành không có vẻ gì là phố thị.  Hôm sau tôi ra Tô Tịch với ý nghĩ đi tìm vết dấu xưa.&lt;br /&gt;Hỏi thăm nhiều người ở Hà Nội không ai rõ tại sao thời xưa gọi là phố Tố  Tịch (Chiếu Trắng), vì vùng này không có dấu hiệu gì là nơi làm chiếu,  bán chiếu. Có lẽ âm hưởng Tố Tịch không êm tai nên người ta đọc trại  thành Tô Tịch, thuận tai hơn như Tô Châu, Tô Giang…&lt;br /&gt;Phố Tô Tịch chỉ một đoạn chưa tới trăm mét, số nhà 12 vẫn còn nguyên, bề  ngang căn phố vẫn thế, nay xây thêm lên cao và mặt tiền thay đổi theo  lối trang trí ngày nay, “văn minh” hơn, ra vẻ thành thị hơn. Tuy một phố  nhỏ nhưng có nhiều mặt hàng hấp dẫn du khách như hàng bán đồ tiện, sản  phẩm làng nghề Nhị Khê (Thường Tín) cung cấp (2), xen kẽ vài ba hàng  khắc con dấu, hàng sơn mài, hàng lưu niệm làm bằng gỗ, tre, hoặc tượng  đồng giả cổ, hàng dày dép, có cả người bán dạo rau quả, thịt cá, nói  chung là thượng vàng hạ cám cô đọng trong một đoạn phố hẹp.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style="font-family:Arial;font-size:85%;"&gt;&lt;i&gt;&lt;br /&gt;&lt;img src="http://www.viendongdaily.com/images/galary/AnhDep/QHQOK_11/@April11/PhoToTich/311h3.jpg" alt="311h3.jpg" border="0" width="288" height="216" /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Phố Tô Tịch ngày nay&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/i&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style="font-family:Arial;font-size:85%;"&gt;Đứng giữa phố Tô Tịch tôi hình dung mấy trăm năm trước, con đường này  không màu sắc lòe loẹt như hôm nay, vài ba chiếc xe kéo, đôi người đàn  bà mặc áo tứ thân, đội nón vành qua lại thong dong, cảnh êm đềm bình  thản hơn cả miền quê hôm nay. Thời ấy, phố lớn như Rue de La Soie (nay  là Hàng Đào), cũng bình dị vắng lặng buồn hiu, ngay cả lúc có đám rước  đi qua mà phố vẫn vắng tanh. Ngày nay Tô Tịch nhốn nháo người qua lại,  du khách các nơi đổ về, không khí cổ xưa đã biến mất. Thấy một ông già  đang đi tới, tôi hỏi thăm:&lt;br /&gt;- Thưa cụ, xin lỗi tôi muốn hỏi thăm, có lẽ cụ sống ở phố Tô Tịch từ lâu?&lt;br /&gt;- Vâng tôi ở đây từ bé, chỉ trong thời kỳ chiến tranh có sơ tán một thời gian.&lt;br /&gt;- Dạ, phố Tô Tịch ngày xưa gọi là Tố Tịch, tại sao xin cụ giải thích dùm.&lt;br /&gt;- Đúng thế, tôi không rõ tại sao ngày xưa là Tố Tịch. Tố là trắng, mộc,  thô. Lụa mộc là lụa trắng chưa nhuộm, tịch là chiếu, chả lẽ ngày trước  đây là làng nghề dệt chiếu, nhưng tôi nghĩ Tô Tịch dễ nghe hơn.&lt;br /&gt;- Vâng, mà phố cổø này trông chẳng khác gì phố mới, cụ nhỉ.&lt;br /&gt;- Bây giờ người ta xây lên cả, đằng kia có căn phố hai tầng làm từ năm  1912, nhà của Đào Văn Sử hội trưởng Hội Trí Tri, đấy là ngôi nhà lớn đầu  tiên ở phố này. Người ta bảo trước kia, lối đi từ ngã ba Hàng Gai vào  rất hẹp, phố chỉ là con đường đất, trời mưa thì lầy lội. Góc trái ngã ba  có một ngôi đình, đình Đông Hà cổng nhìn ra Hàng Gai số 46, cạnh đình  là một gốc bàng cổ thụ. Khi mở rộng phố, đình đã bị phá và cây bàng cũng  không còn. Bài vị Thành Hoàng được thờ trong cái miếu nhỏ trên gác một  hàng giải khát. Bây giờ chẳng còn gì là cổ nữa.&lt;br /&gt;- Vâng, như căn nhà số 12 đây, giờ cũng khác xa, chỉ có số nhà là không thay đổi.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style="font-family:Arial;font-size:85%;"&gt;&lt;i&gt;&lt;img src="http://www.viendongdaily.com/images/galary/AnhDep/QHQOK_11/@April11/PhoToTich/311h4.jpg" alt="311h4.jpg" border="0" width="288" height="216" /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Hàng lưu niệm&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;img src="http://www.viendongdaily.com/images/galary/AnhDep/QHQOK_11/@April11/PhoToTich/311h5.jpg" alt="311h5.jpg" border="0" width="288" height="216" /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Hàng rong&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/i&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style="font-family:Arial;font-size:85%;"&gt; Ngoài những sản phẩm tủn mủn dành cho khách phương xa, Tô Tịch nổi tiếng  là phố chè trái cây. Những hàng chè san sát nhau, không lớn, với diện  tích bề 2 mét ngang sâu 3 mét, vài ba bàn bên trong, một hai bàn ngoài  lề đường, tiệm chè nào cũng đông khách, nhất là buổi chiều. Chè trái cây  là chè pha trộn nhiều loại quả. Quả được xắt thành những miếng nhỏ cho  vào cốc. Một ly chè đủ thứ có gần chục loại quả: Dưa hấu, xoài, mãng  cầu, bơ, dưa vàng, mít, nhãn được xếp theo trình tự màu sắc xanh, đỏ,  vàng rất hấp dẫn và đẹp mắt. Nhìn là muốn ăn. Các ly chè bày sẵn trong  tủ kính, khi có khách, người bán mang ra cho thêm ít sữa đặc và nước cốt  dừa, một ít đá xay mịn lên trên. Sữa và nước dừa sẽ làm tăng thêm hương  vị ly chè: Ngọt mát và thơm ngậy. Đấy là mô tả, thực tế tôi đã vào và  chỉ dám uống một ly trái cây xay, không đá không đường, không sữa… không  được ngon nhưng không phải lo đi cấp cứu…&lt;br /&gt;Khách ăn chè đa số là tuổi trẻ, lúc nào nam nữ cũng đi cặp. Tuổi trẻ háo  ngọt là đương nhiên, nhưng có lẽ túi tiền chỉ cho phép họ “hào hoa sỉ  diện” ở mức độ một ly chè. Ngoại trừ các “cô chiêu cậu ấm” con quan “nội  phủ”, lớp trẻ nhà nghèo tiền bạc đủ thiếu vào đâu! Nếu nhìn sâu một  chút, thấy tôi nghiệp cho thế hệ trẻ ngày nay, tương lai của họ thật mờ  mịt, có tiền để bò từ mẫu giáo lên đại học là chuyện không tưởng. Tốt  nghiệp đại học không dễ kiếm được chân thư ký xã. Chỉ còn con đường  trước mặt là bán sức lao động cho nước ngoài, bán trinh tiết cho ngoại  nhân… để đổi lấy thảm cảnh “người rừng người rơm”, có khi bỏ xác nơi xứ  người. Vấn đề làm động tâm cả thế giới, ngày nay nhiều tổ chức quốc tế  đang tìm cách cứu vãn (3), trong lúc người mình thì không hay biết và  sống theo chủ thuyết “Mackeno” (4).&lt;br /&gt;Tiến hóa là định luật thay đổi của mọi loài, ai cũng mong mỗi ngày một  thăng tiến, mới mẻ, văn minh hơn. Khi thay cái mới tất cái cũ không còn,  tuy nhiên có những giá trị truyền thống thì không nên hủy hoại mà cần  bảo tồn, kể cả những giá trị phi vật thể. Nhiều dòng tranh dân gian như  tranh hàng Trống, tranh Đông Hồ, tranh làng Sình, nay lại phục hồi, nhã  nhạc cung đình Huế còn được UNESCO thừa nhận là di sản quốc tế. Vấn đề  là làm sao thấy được giá trị kho báu trong tay mình để gìn giữ tô bồi,  chứ cứ nhờ người ngoài mách nước hay cho tiền mới gìn giữ thì một ngày  kia gia sản chả còn gì. Mỗi lần mất đi một ngọn thác, một dòng sông, một  đỉnh núi, mới nhìn ra giá trị để rồi hít hà thương tiếc. Nhưng không  học thì làm sao biết được giá trị của cha ông!&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;i&gt;Tháng 10-2010&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;   &lt;i&gt;&lt;br /&gt;(1) Nguyễn Vĩnh Phúc trong sách: Phố và Đường Hà Nội viết:&lt;br /&gt;"Phố Tố Tịch dài 96m,đi từ phố Hàng Quạt đến phố Hàng Gai. Đây nguyên là  đát thôn Tố Tịch, tổng Tiền Túc (sau đổi là Thuận Mỹ) huyện Thọ Xương  cũ, Tố Tịch có nghĩa là chiếu trắng. Có thể là xưa kia thôn này có nghề  dệt chiếu hay bán chiếu chăng?"-. Lãng Nhân trong tác phẩm “Nhớ nơi kỳ  ngộ” trang 69 viết: “Bar Dân Mới” đặt trú sở ở góc phố Hàng Gai và phố  Tố Tịch, trong một ngôi nhà được trang trí đúng như quán rượu ở Pháp.&lt;br /&gt;(2) Ao Huê Trại Ổi trang 100 QHQOK tập 10.&lt;br /&gt;(3) Liên Minh Bài Trừ Nô Lệ Mới Ở Á Châu, viết tắt là CAMSA, trong tiếng  Anh là Coalition to Abolish Modern-day Slavery in Asia, hiện gồm năm tổ  chức thành viên: BPSOS, Uỷ Ban Hoa Kỳ Bảo Vệ Người Lao Động Việt Nam,  Liên Hội Người Việt Canada, Hiệp Hội Nhân Quyền Quốc Tế (Đức), và  Tenaganita (Mã Lai). Sau một năm hoạt động, Liên Minh CAMSA đã can thiệp  cho trên 30 vụ lớn nhỏ, ảnh hưởng đến ba ngàn công nhân.&lt;br /&gt;(4) Tiếng lóng: Mặc kệ nó.&lt;br /&gt;source&lt;br /&gt;Vien Dong Daily&lt;br /&gt;&lt;/i&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;/span&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/5579805597900846829-3749171875466372235?l=hdangbinh2.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://hdangbinh2.blogspot.com/feeds/3749171875466372235/comments/default' title='Post Comments'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://hdangbinh2.blogspot.com/2011/04/pho-to-tich.html#comment-form' title='0 Comments'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/5579805597900846829/posts/default/3749171875466372235'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/5579805597900846829/posts/default/3749171875466372235'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://hdangbinh2.blogspot.com/2011/04/pho-to-tich.html' title='Phố Tô Tịch'/><author><name>Viet History</name><uri>http://www.blogger.com/profile/07692058029021535870</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='24' height='32' src='http://1.bp.blogspot.com/_qmoqu-WKG0E/SiUt1siTVaI/AAAAAAAAAAM/-O7MOwTSRD4/S220/93ca.jpg'/></author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://4.bp.blogspot.com/-feX8GfHrLIk/Tamr6xeZ73I/AAAAAAAAAUg/wpE9IfA__uE/s72-c/download.jpeg' height='72' width='72'/><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-5579805597900846829.post-4377459666692953043</id><published>2011-03-10T23:23:00.000-08:00</published><updated>2011-03-10T23:25:13.129-08:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Hoàng Sa - Trường Sa'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='VNXHCN'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='tư liệu'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='kháng chiến Trung Quốc'/><title type='text'>Trung Quốc tiến hành diễn tập chống cướp biển ở khu vực quần đảo Trường Sa</title><content type='html'>&lt;a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://4.bp.blogspot.com/-E-oY7HnLCvc/TXnOGnQK2jI/AAAAAAAAAUY/zDTUliMugkQ/s1600/4.JPG"&gt;&lt;img style="margin: 0px auto 10px; display: block; text-align: center; cursor: pointer; width: 400px; height: 225px;" src="http://4.bp.blogspot.com/-E-oY7HnLCvc/TXnOGnQK2jI/AAAAAAAAAUY/zDTUliMugkQ/s400/4.JPG" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5582719826113780274" border="0" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;div id="subtitle"&gt;                 Người phát ngôn Bộ Ngoại giao:             &lt;/div&gt;                          &lt;div id="title" class="content_title"&gt;                 Trung Quốc vi phạm nghiêm trọng chủ quyền Việt Nam             &lt;/div&gt;             &lt;div id="date" class="content_date"&gt;                 Cập nhật lúc                 10/03/2011 06:09:00 PM                 (GMT+7)             &lt;/div&gt;                               &lt;strong&gt;&lt;span style="font-size:13;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style="font-size:13;"&gt;&lt;img alt="" src="http://img.vietnamnet.vn/logo.gif" /&gt;- Người phát ngôn Bộ Ngoại giao hôm nay (10/3) khẳng định việc chính quyền tỉnh Hải Nam (Trung Quốc) chủ trương khai thác kinh tế và du lịch ở Hoàng Sa, Trường Sa và Đài Loan huấn luyện bắn đạn pháo ở Trường Sa là vi phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo này.&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt; &lt;div style="text-align: justify;"&gt; &lt;/div&gt; &lt;p&gt;&lt;span style="font-size:13;"&gt; &lt;div&gt; &lt;div style="text-align: justify;"&gt; &lt;/div&gt; &lt;table class="quote center" align="center" width="400"&gt;     &lt;tbody&gt;         &lt;tr&gt;             &lt;td&gt;                          &lt;div style="text-align: left;"&gt;&lt;span style="font-size:13;"&gt;&lt;a href="http://vietnamnet.vn/vn/chinh-tri/11785/bi-phan-doi--trung-quoc-lai-qua-quyet-chu-quyen-bien-dong.html"&gt;Bị phản đối, Trung Quốc lại quả quyết chủ quyền Biển Đông&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;           &lt;span style="font-size:13;"&gt;             &lt;a href="http://vietnamnet.vn/vn/chinh-tri/11557/bao-ve-chu-quyen-can-tieng-noi-toan-dan.html"&gt;Bảo vệ chủ quyền cần tiếng nói toàn dân&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;           &lt;br /&gt;           &lt;span style="font-size:13;"&gt;             &lt;a href="http://vietnamnet.vn/vn/chinh-tri/11189/viet-nam-phan-doi-trung-quoc-tap-tran-o-truong-sa.html"&gt;Việt Nam phản đối Trung Quốc tập trận ở Trường Sa&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;           &lt;br /&gt;           &lt;span style="font-size:13;"&gt;             &lt;a href="http://vietnamnet.vn/vn/chinh-tri/11856/-khong-co-cho-cho-hanh-dong-don-phuong-o-bien-dong-.html"&gt;'Không có chỗ cho hành động đơn phương ở Biển Đông'&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;           &lt;br /&gt;           &lt;span style="font-size:13;"&gt;             &lt;a href="http://tuanvietnam.vietnamnet.vn/?vnnid=11209"&gt;Chính sách nào cho Biển Đông hòa bình?&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;           &lt;br /&gt;           &lt;span style="font-size:13;"&gt;             &lt;a href="http://tuanvietnam.vietnamnet.vn/?vnnid=11210"&gt;Toan tính của Trung Quốc ở Biển Đông&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;           &lt;br /&gt;           &lt;span style="font-size:13;"&gt;             &lt;a href="http://tuanvietnam.vietnamnet.vn/?vnnid=11061"&gt;Biển Đông và sự phụ thuộc lẫn nhau&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;           &lt;br /&gt;           &lt;span style="font-size:13;"&gt;             &lt;a href="http://tuanvietnam.vietnamnet.vn/?vnnid=10934"&gt;Biển Đông: Bàn cờ cho những tính toán chiến lược&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;           &lt;/div&gt;             &lt;/td&gt;         &lt;/tr&gt;     &lt;/tbody&gt; &lt;/table&gt; &lt;/div&gt; &lt;span xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"&gt;&lt;strong&gt;Chấm dứt ngay&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;span style="font-size:13;"&gt;Sau khi Trung Quốc tiến hành diễn tập chống cướp biển ở khu vực quần đảo Trường Sa ngày 24/2, đến lượt Đài Loan mới đây lại tiến hành huấn luyện bắn đạn pháo ở khu vực xung quanh đảo Ba Bình thuộc quần đảo Trường Sa.&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;span style="font-size:13;"&gt; &lt;div&gt; &lt;table class="image center" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" width="400"&gt;     &lt;tbody&gt;         &lt;tr&gt;             &lt;td&gt;             &lt;img alt="" src="http://imgs.vietnamnet.vn/Images/2011/03/10/18/20110310185334_0.jpg" /&gt;&lt;/td&gt;         &lt;/tr&gt;         &lt;tr&gt;             &lt;td class="image_desc"&gt;             &lt;span style="font-size:13;"&gt;&lt;span style="font-size:13;"&gt;Yêu cầu Trung             Quốc hủy bỏ các nội dung vi phạm chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo             Hoàng Sa và Trường Sa trong Cương yếu &lt;span style="font-size:13;"&gt;quy hoạch phát             triển tỉnh Hải Nam&lt;/span&gt;. &lt;em&gt;Ảnh: HLong&lt;/em&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;           &lt;/span&gt;&lt;/td&gt;         &lt;/tr&gt;     &lt;/tbody&gt; &lt;/table&gt; &lt;/div&gt; &lt;span xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"&gt;Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nguyễn Phương Nga nhấn mạnh: &lt;em&gt;"Việt Nam coi đây là một hành động vi phạm nghiêm trọng chủ quyền biển đảo của Việt Nam, gây căng thẳng và làm phức tạp tình hình trong khu vực, đe dọa trực tiếp đến an ninh hàng hải, nhất là tàu thuyền qua lại và đánh bắt cá"&lt;/em&gt;. &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;span style="font-size:13;"&gt;Việt Nam yêu cầu phía Đài Loan chấm dứt ngay và không để tái diễn các hoạt động tương tự.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;span style="font-size:13;"&gt;Trước đó, việc Trung Quốc tập trận ở quần đảo Trường Sa cũng vấp phải sự phản đối kịch liệt của Việt Nam. Đại diện Bộ Ngoại giao đã gặp đại diện Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam để phản đối hoạt động này.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;span style="font-size:13;"&gt;&lt;strong&gt;Đi ngược nhận thức chung&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;span style="font-size:13;"&gt;Trong một động thái khác, ngày 3/3/2011, chính quyền tỉnh Hải Nam (Trung Quốc) đã công bố "Cương yếu quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hải Nam 5 năm lần thứ 12", trong đó có nhiều nội dung liên quan đến hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam.&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;span style="font-size:13;"&gt;Cụ thể, chính quyền tỉnh này muốn đẩy mạnh xây dựng quy hoạch khai thác quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa (mà trong Cương yếu gọi là “Tây Sa” và “Nam Sa”) và các vùng biển xung quanh, tăng cường bảo vệ Hoàng Sa, Trường Sa, khai thác du lịch Hoàng Sa, xây dựng cơ sở hậu cần nghề cá ở Hoàng Sa.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;span style="font-size:13;"&gt;Người phát ngôn nói việc làm này của phía Trung Quốc đã vi phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, đi ngược lại nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai nước về việc duy trì hòa bình, ổn định, không làm phức tạp thêm tình hình tại Biển Đông, trái với Tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC). &lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;span style="font-size:13;"&gt;Việt Nam kiên quyết phản đối và yêu cầu Trung Quốc hủy bỏ các nội dung vi phạm chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa trong Cương yếu nêu trên.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style="font-size:13;"&gt;Thủy Chung&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style="font-size:13;"&gt;source&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style="font-size:13;"&gt;http://www.vietnamnet.vn/vn/chinh-tri/12039/trung-quoc-vi-pham-nghiem-trong-chu-quyen-viet-nam.html&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/5579805597900846829-4377459666692953043?l=hdangbinh2.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://hdangbinh2.blogspot.com/feeds/4377459666692953043/comments/default' title='Post Comments'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://hdangbinh2.blogspot.com/2011/03/trung-quoc-tien-hanh-dien-tap-chong.html#comment-form' title='0 Comments'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/5579805597900846829/posts/default/4377459666692953043'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/5579805597900846829/posts/default/4377459666692953043'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://hdangbinh2.blogspot.com/2011/03/trung-quoc-tien-hanh-dien-tap-chong.html' title='Trung Quốc tiến hành diễn tập chống cướp biển ở khu vực quần đảo Trường Sa'/><author><name>Viet History</name><uri>http://www.blogger.com/profile/07692058029021535870</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='24' height='32' src='http://1.bp.blogspot.com/_qmoqu-WKG0E/SiUt1siTVaI/AAAAAAAAAAM/-O7MOwTSRD4/S220/93ca.jpg'/></author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://4.bp.blogspot.com/-E-oY7HnLCvc/TXnOGnQK2jI/AAAAAAAAAUY/zDTUliMugkQ/s72-c/4.JPG' height='72' width='72'/><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-5579805597900846829.post-506683554407610732</id><published>2011-02-19T16:40:00.000-08:00</published><updated>2011-02-19T16:43:54.688-08:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='VNCH'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Hoàng Sa - Trường Sa'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='VNXHCN'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Việt Sử bằng tranh'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='tư liệu'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='kháng chiến Trung Quốc'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='biên giới'/><title type='text'>Vì sao Đặng Tiểu Bình đánh VN năm 1979?</title><content type='html'>&lt;a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://1.bp.blogspot.com/-yYocx05Aenk/TWBjSdhNCRI/AAAAAAAAAUQ/_-kKAQuhLH0/s1600/090719024403_uighur_226b.jpg"&gt;&lt;img style="display: block; margin: 0px auto 10px; text-align: center; cursor: pointer; width: 226px; height: 170px;" src="http://1.bp.blogspot.com/-yYocx05Aenk/TWBjSdhNCRI/AAAAAAAAAUQ/_-kKAQuhLH0/s400/090719024403_uighur_226b.jpg" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5575565507497363730" border="0" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;div class="g-container"&gt;                   &lt;h1&gt;Vì sao Đặng Tiểu Bình đánh VN năm 1979?&lt;/h1&gt;                &lt;/div&gt;                &lt;div class="g-container story-body"&gt;                   &lt;div class="bodytext"&gt;                      &lt;div class="module align-right-wrap "&gt;                         &lt;div class="image img-w226"&gt;&lt;img src="http://www.bbc.co.uk/worldservice/assets/images/2009/02/090224121751_langson226x170.jpg" alt="" width="226" height="170" /&gt;&lt;p class="caption"&gt;Năm 1979, quân Trung Quốc đánh vào đến Lạng Sơn&lt;/p&gt;                         &lt;/div&gt;                      &lt;/div&gt;                      &lt;p class="ingress"&gt;&lt;strong&gt;Nhắc lại Chiến tranh  Trung - Việt 32 năm về trước, một số nguồn sử liệu gần đây  nhấn mạnh  hơn đến vai trò riêng của lãnh tụ Đặng Tiểu Bình trong cuộc tấn công   Trung Quốc gọi là 'phản kích tự vệ'. &lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;                      &lt;p&gt;Trong phần gửi cho BBC hôm 16/2 vừa qua, ông   Dương Danh Dy, nhà ngoại giao Việt Nam từng làm việc tại Trung Quốc, có  nói đến  cách nhìn cuộc chiến từ hai phía.&lt;/p&gt;                      &lt;p&gt;Tuy nhiên, văn bản này còn cho biết  thêm về vai  trò quan trọng của ông Đặng Tiểu Bình trong quyết định đánh Việt  Nam,  trong bối cảnh quốc tế có cả quan hệ với Washington và Moscow.&lt;/p&gt;                      &lt;p&gt;Nay  BBC Tiếng Việt khai thác thêm các góc độ  trong tài liệu này và so sánh với một  số đánh giá đã nêu từ trước về  cuộc chiến 1979, sự kiện vẫn chưa được thảo luận  công khai ở cả Việt  Nam và Trung Quốc.&lt;/p&gt;                      &lt;p&gt;&lt;strong&gt;'Hoa Kỳ không tán thành'&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;                      &lt;p&gt;Đặng Tiểu Bình  được trích lời nói rằng ông đã  tuyên bố dạy cho Việt Nam 'một bài học' trước đó,  khi thăm Hoa Kỳ, mở  đầu chiến lược kiên kết với chính quyền Carter, nhằm chống  lại Moscow  và các đồng minh, trong đó có Hà Nội.&lt;/p&gt;                      &lt;p&gt;Ông Đặng nói với các  tướng lĩnh Quân Giải phóng  rằng Hoa Kỳ không tán thành việc Bắc Kinh trừng phạt  Hà Nội nhưng cũng  giúp một ít tin tình báo.&lt;/p&gt;                      &lt;p&gt;Cuộc đưa quân sang Campuchia  của Việt Nam khi  đó cũng là chủ đề đáng được nhắc lại vì phía TQ cho rằng cuộc  chiến  1979 chủ yếu để 'dạy cho VN một bài học' vì 'xâm lăng Campuchia', nước  khi  đó là đồng minh, và hiện nay cũng đang gần lại với Trung Quốc trong  chiến lược  Đông Nam Á của Bắc Kinh.&lt;/p&gt;                      &lt;p&gt;Trong bản dịch của học giả Dương Danh Dy đăng   tại một số trang mạng cá nhân ở Việt Nam như nguyenxuandien.blog nhân kỷ  niệm 32 năm Chiến  tranh Biên giới,&lt;/p&gt;                      &lt;p&gt;Ông Đặng tiết lộ:&lt;/p&gt;                      &lt;p&gt;"Khi thăm Mỹ tôi nói cho Việt  Nam bài học, nước  Mỹ không tán thành. Chúng ta sử dụng hành động tương đối lớn  sợ dẫn  tới phản ứng lớn của Liên Xô, nước Mỹ một mặt phản đối chúng ta trừng   phạt, nhưng mặt khác cũng thông báo cho chúng ta chút tình báo, nói quân  đội  Liên Xô về căn bản không động đậy, trên mấy ngàn cấy số biên giới(  Trung Xô) chỉ  có 54 sư đoàn không đầy đủ quân số,"&lt;/p&gt;                      &lt;p&gt;Có vẻ như chi tiết này khiến TQ tiến  hành cuộc  chiến họ gọi là 'Đối Việt tự vệ phản kích chiến' nhanh chóng và sau  khi  tàn phá sáu tỉnh biên giới của VN thì rút quân về:&lt;/p&gt;                      &lt;p&gt;"Ba phần tư binh  lực Liên Xô bố trí tại châu  Âu, nên muốn tấn công Trung Quốc qui mô lớn thì phải  chuyển dời trọng  điểm chiến lược, ít nhất phải điều 1 triệu quân từ châu Âu về,  việc này  không kịp vì thời gian hành động của chúng ta không dài."&lt;/p&gt;                      &lt;div class="module "&gt;                         &lt;div class="image img-w226"&gt;&lt;img src="http://www.bbc.co.uk/worldservice/assets/images/2009/02/090224134121_war226x170.jpg" alt="" width="226" height="170" /&gt;&lt;p class="caption"&gt;Những người lính Trung Quốc hành quân trong cuộc chiến&lt;/p&gt;                         &lt;/div&gt;                      &lt;/div&gt;                      &lt;p&gt;Trong  bài nói chuyện đó, ông Đặng Tiểu Bình  cũng gọi Việt Nam là 'Cuba Phương Đông',  hàm ý nước này là 'tay sai  Liên Xô', và gọi các lãnh đạo Hà Nội là 'điên  cuồng'.&lt;/p&gt;                      &lt;p&gt;Với giới trí thức bên ngoài, kể cả ở Phương Tây,  cuộc chiến ngắn  ngày nhưng dữ dội là một cột mốc quan trọng để đánh  giá Trung Quốc trong quá  trình tìm con đường mới, thoát khỏi thời kỳ tự  cô lập của Mao Trạch Đông, và xác  định vị trí trên trường quốc tế.&lt;/p&gt;                      &lt;p&gt;&lt;strong&gt;Vai trò  quyết định&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;                      &lt;p&gt;Trong một nghiên cứu hồi 2010, tác giả Trương  Tiểu  Minh từ U.S. Air War College, Hoa Kỳ cho rằng ông Đặng có vai trò  cá nhân nổi  bật trong quyết định đánh Việt Nam.&lt;/p&gt;                      &lt;p&gt;Theo ông, nhìn từ quan điểm của ban lãnh  đạo TQ khi đó thì có ba yếu tố khiến bối cảnh xảy ra cuộc chiến trở nên khả  thi.&lt;/p&gt;                      &lt;p&gt;Đó là quan hệ đặc biệt giữa Moscow và Hà Nội sau  hiệp định 1978; vai  trò thống trị của Việt Nam ở Đông Dương và quan hệ  xấu đi nghiêm trọng giữa Bắc  Kinh và Hà Nội.&lt;/p&gt;                      &lt;p&gt;Còn về nội bộ, theo TS Trương, chính việc thăng  chức của  ông Đặng Tiểu Bình, từ vị trí phó thủ tướng khi Mao chết năm  1976, lên chức vụ  cao nhất, nắm Quân uỷ Trung ương tại Hội nghị Trung  ương 3, Ban Chấp hành Trung  ương khóa 11 của Đảng Cộng sản Trung Quốc,  là yếu tố quyết định cho việc đánh  VN.&lt;/p&gt;                      &lt;p&gt;Trong bài dịch của học giả Dương Danh Dy, ông Đặng tỏ ra có quan điểm  thù ghét Việt Nam một cách khác thường.&lt;/p&gt;                      &lt;p&gt;Trong phát biểu ngày 16/3/1979,  ông được trích lời nói:&lt;/p&gt;                      &lt;p&gt;"Đồng thời khi kinh doanh chuyện chống đối Trung   Quốc, Việt Nam đã đánh nhau nhiều năm, ngay lúc chúng ta tăng cưòng  viện trợ cho  chúng, có công sự đã xây bẩy năm, có cái đã được ba năm,  chỗ nào cũng thấy công  sự, tích trữ rất nhiều vật tư, rất nhiều vật tư  là do chúng ta viện trợ, gạo,  đạn, vũ khí, lần này lấy về một loạt,  Việt Nam cậy có hiệp ước Xô Việt mới dám  như thế."&lt;/p&gt;                      &lt;p&gt;Một số nhà quan sát đã từng cho rằng ông Đặng  phụ trách chuyện  viện trợ của TQ cho Hà Nội thời chiến tranh Mỹ - Việt  nên cảm thấy bị 'phản bội'  bởi thái độ quay sang Liên Xô của nước Việt  Nam cộng sản sau chiến  tranh.&lt;/p&gt;                      &lt;p&gt;Vì thế, quyết định trừng phạt của ông được nói rõ:&lt;/p&gt;                      &lt;p&gt;"Nó cũng  nghĩ là cậy hiệp ước này kéo Liên Xô  xuống nuớc, cũng cậy có hiệp ước này cho  rằng chúng ta không dám áp  dụng trừng phạt qui mô tưong đối lớn. Ngay trước khi  chúng ta ra quân  mấy ngày nó còn dự đoán rằng chúng ta chỉ có hành động phạm vi  nhỏ hai  sư đoàn. Chúng ta hạ quyết tâm này đúng là đã tỉnh táo đánh giá phản ứng   của phía bắc lớn đến đâu."&lt;/p&gt;                      &lt;p&gt;Các nguồn tin của phía Việt Nam, chẳng hạn như   lời kể của cựu đại tá Bùi Tín, cho rằng mâu thuẫn giữa ông Lê Duẩn và  Trung Quốc  thời Đặng Tiểu Bình lên cao trước khi xảy ra cuộc chiến năm  1979.&lt;/p&gt;                      &lt;p&gt;Một số  giới tại Việt Nam tin rằng ban lãnh đạo  Bắc Kinh không thực sự muốn hai miền Nam  Bắc VN thống nhất dưới sự lãnh  đạo của Hà Nội.&lt;/p&gt;                      &lt;p&gt;Ngoài ra, trong dư luận  Việt Nam có niềm tin  rằng Trung Quốc chỉ lợi dụng tình thế để kiếm lợi về địa  chính trị và  cả lãnh thổ, với bằng chứng là vụ đưa quân chiếm Hoàng Sa năm 1974  từ  tay Việt Nam Cộng Hòa.&lt;/p&gt;                      &lt;p&gt;&lt;strong&gt;Hệ quả lâu  dài&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;                      &lt;p&gt;Về vai trò của Mỹ, các bình luận cho tới nay  phần nhiều đồng ý  rằng chiến lược lôi kéo Trung Quốc để bao vây Liên Xô  của cố vấn an ninh  Zbigniew Brzezinski là yếu tố cơ bản để Washington  liên kết với Bắc Kinh trong  vấn đề Đông Dương.&lt;/p&gt;                      &lt;p&gt;Điều này cũng được chính giáo sư Brzezinski,  người gần  đây lại một lần nữa kêu gọi chính quyền Obama xây đắp trở lại  quan hệ với Trung  Quốc, xác nhận trong nhiều bài viết và sách của ông.&lt;/p&gt;                      &lt;p&gt;Đổi lại, Trung Quốc  được mở lối vào lại với  Phương Tây để hiện đại hóa nền kinh tế nhờ các thí điểm  về đầu tư tư  bản và công nghệ.&lt;/p&gt;                      &lt;p&gt;Về phía Hoa Kỳ, chiến lược Brzezinski tạo  liên  minh không tên với Trung Quốc khiến Washington phá vỡ khối xã hội  chủ  nghĩa châu Á mà không phải tham chiến.&lt;/p&gt;                      &lt;p&gt;Chiến tranh Biên giới 1979  và  cuộc chiến Việt  Nam - Campuchia đánh dấu lần đầu tiên trong lịch sử phong trào  cộng  sản quốc tế này, xung đột quân sự nổ ra giữa các nước cùng ý thức  hệ.&lt;/p&gt;                      &lt;p&gt;Kế hoạch Bốn Hiện Đại hóa của Trung Quốc cuối thập niên 1970, đầu  1980 có cả phần về quân sự.&lt;/p&gt;                      &lt;p&gt;Và dù thiệt hại nặng trong cuộc chiến biên   giới, Quân Giải phóng Trung Quốc đã rút kinh nghiệm trong việc tổ chức  và tiến  đến hiện đại hóa.&lt;/p&gt;                      &lt;p&gt;Việc tăng cường quân bị theo mô hình dùng không  quân,  hải quân và tên lửa nhiều hơn bộ binh, lực lượng chịu nhiều thiệt  hại năm 1979,  khiến Trung Quốc ngày nay trở thành một cường quốc khu  vực với tham vọng toàn  cầu.&lt;/p&gt;                      &lt;p&gt;Còn với Việt Nam, ngoài thiệt hại nghiêm trọng  về vật chất ở  các tỉnh biên giới phía Bắc, xung đột vẫn kéo dài, gây  chảy máu nền kinh  tế.&lt;/p&gt;                      &lt;p&gt;Cuộc chiến và việc đóng quân lại Campuchia cũng khiến Hà Nội bị cô  lập nhiều năm về chính trị và kinh tế.&lt;/p&gt;                      &lt;p&gt;Tới khi bình thường hóa quan hệ  với Trung Quốc  10 năm sau, cùng thời gian cách mạng dân chủ rung chuyển Đông Âu,  ban  lãnh đạo Việt Nam đã quay trở lại làm thân với Bắc Kinh qua cuộc gặp  Thành  Đô, tạo ra một loạt hệ luỵ mới cho quan hệ song phương tới ngày  nay.&lt;/p&gt;                      &lt;p&gt;Vấn  đề biên giới trên bộ và trên biển dần dần  được giải quyết nhưng hòa bình qua  đường biên giới, giao thương tăng  nhanh với phần lợi nghiêng về Trung Quốc, vẫn  chưa thực sự đem lại hòa  giải giữa hai nước.&lt;/p&gt;                      &lt;p&gt;Việc các trang mạng cá nhân  và blog ở Việt Nam  nhắc lại nhiều về cuộc chiến 1979 cho thấy giới trí thức e  ngại Trung  Quốc vẫn muốn lên tiếng, trong khi truyền thông chính thức không đả   động gì đến chủ đề lịch sử này.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;source&lt;/p&gt;&lt;p&gt;BBC Vietnamese&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;                   &lt;/div&gt;                &lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/5579805597900846829-506683554407610732?l=hdangbinh2.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://hdangbinh2.blogspot.com/feeds/506683554407610732/comments/default' title='Post Comments'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://hdangbinh2.blogspot.com/2011/02/vi-sao-ang-tieu-binh-anh-vn-nam-1979.html#comment-form' title='0 Comments'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/5579805597900846829/posts/default/506683554407610732'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/5579805597900846829/posts/default/506683554407610732'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://hdangbinh2.blogspot.com/2011/02/vi-sao-ang-tieu-binh-anh-vn-nam-1979.html' title='Vì sao Đặng Tiểu Bình đánh VN năm 1979?'/><author><name>Viet History</name><uri>http://www.blogger.com/profile/07692058029021535870</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='24' height='32' src='http://1.bp.blogspot.com/_qmoqu-WKG0E/SiUt1siTVaI/AAAAAAAAAAM/-O7MOwTSRD4/S220/93ca.jpg'/></author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://1.bp.blogspot.com/-yYocx05Aenk/TWBjSdhNCRI/AAAAAAAAAUQ/_-kKAQuhLH0/s72-c/090719024403_uighur_226b.jpg' height='72' width='72'/><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-5579805597900846829.post-4797128354506306468</id><published>2010-12-20T22:29:00.000-08:00</published><updated>2010-12-20T22:31:21.335-08:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='thời Lê - Trịnh'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='nhà Tây Sơn'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='kháng chiến Trung Quốc'/><title type='text'>Đền Quán Cháo</title><content type='html'>&lt;a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://1.bp.blogspot.com/_qmoqu-WKG0E/TRBJhF2Ki6I/AAAAAAAAAUA/u7S4r-ouiSo/s1600/4.JPG"&gt;&lt;img style="margin: 0px auto 10px; display: block; text-align: center; cursor: pointer; width: 288px; height: 225px;" src="http://1.bp.blogspot.com/_qmoqu-WKG0E/TRBJhF2Ki6I/AAAAAAAAAUA/u7S4r-ouiSo/s400/4.JPG" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5553019173401693090" border="0" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;span class="news-Title-Special"&gt;&lt;b&gt;Đền Quán Cháo&lt;/b&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;div align="left"&gt;&lt;span class="date"&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="right"&gt;&lt;span class="date"&gt;&lt;b&gt;Cập nhật lúc&lt;/b&gt; 9:21:36 PM - 17/12/2010&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;span id="content-holder-change-font" class="text-small-1"&gt;&lt;i&gt;&lt;span style="font-family:Arial;font-size:85%;"&gt;Bài và ảnh: Trần Công Nhung&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/i&gt;&lt;span style="font-family:Arial;font-size:85%;"&gt;&lt;i&gt;&lt;img src="http://www.viendongdaily.com/images/galary/AnhDep/QHQOK_10/@Dec10/deoquanchao/296-h1.jpg" alt="296-h1.jpg" border="0" height="281" width="288" /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Lễ hội Đống Đa.&lt;br /&gt;&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;span style="font-family:Arial;font-size:85%;"&gt;Dọc đường thiên lý Bắc Nam, có rất nhiều Đền thờ Thánh, thờ danh nhân lịch sử. Chúng ta thường nghe: Đền Thánh Trần, đền Bà Triệu, đền Hai bà Trưng... nhưng cũng có một số Đền nghe tên, khó mà hình dung được ý nghĩa như thế nào. Đền Quán Cháo, đền Dâu, đền Sòng v.v..&lt;br /&gt;Tôi rời Nam Định (1) thật sớm, dọc đường ghé đền Quán Cháo, đền Dâu, làm sao đến Thanh Hóa kịp trong ngày để sáng hôm sau đi tìm đất Lam Kinh (cách Thanh Hóa 80km hướng Tây Bắc), kinh đô của vua Lê Thái Tổ ngày trước.&lt;br /&gt;Đền Quán Cháo cách Ninh Bình 12 km về phía Nam. Đền Quán Cháo gắn liền với sự tích tiên nữ dâng cháo cho quân lính Tây Sơn trước giờ xung trận. Nói đến đền Quán Cháo, không thể bỏ qua chiến thắng Đống Đa của vua Quang Trung. Trận đại phá quân Thanh như một hào quang sáng rực trong lịch sử nước nhà. Xin dành ít phút để nhìn lại trang sử hào hùng có một không hai này. Chiến thắng của vua Quang Trung có phần đóng góp không nhỏ của một danh tài văn võ kiêm toàn, một kẻ sĩ được vua Quang Trung ngưỡng mộ tin tưởng, đó là Ngô Thì Nhậm.&lt;br /&gt;Ngô Thì Nhậm sinh năm 1746 mất năm 1803, là con Ngô Thì Sĩ, người làng Tả Thanh Oai, huyện Thanh Oai, tỉnh Hà Tây. Ông đỗ tiến sĩ và làm quan dưới triều Lê - Trịnh, được chúa Trịnh Sâm rất quý phục. Vụ án năm Canh Tý (1780) nổ ra (1), ông không can dự gì, nhưng cũng phải bỏ trốn về quê vợ ở Thái Bình lánh nạn. Khi biết Nguyễn Huệ nổi dậy khởi nghĩa, đánh đâu được đấy, và rất được lòng dân, Ngô Thì Nhậm đã hướng lòng mình muốn theo phò Nguyễn Huệ. Năm 1787, khi Nguyễn Huệ ra Bắc lần thứ hai, ông đã thực hiện được điều đó. Nguyễn Huệ phong ông làm Tả Thị Lang bộ Lại. Trước khi trở về Phú Xuân, Nguyễn Huệ giao cho Ngô Văn Sở, Phan Văn Lân, Nguyễn Văn Dụng và Ngô Thì Nhậm trấn giữ Bắc Hà.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style="font-family:Arial;font-size:85%;"&gt;&lt;i&gt;&lt;img src="http://www.viendongdaily.com/images/galary/AnhDep/QHQOK_10/@Dec10/deoquanchao/296-h2.jpg" alt="296-h2.jpg" border="0" height="288" width="209" /&gt;&lt;br /&gt;Thị xã Tam Điệp.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/i&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style="font-family:Arial;font-size:85%;"&gt;Cuối năm Mậu Thân (1788), do vua Lê Chiêu Thống cầu viện, 29 vạn quân Thanh kéo sang nước ta, với chiêu bài diệt Tây Sơn dựng lại nhà Lê. Thế giặc rất mạnh. Trước tình hình đó, Ngô Văn Sở cho họp các quan văn võ, bàn cách đối phó. Đa số các quan bày mưu cố thủ ở Thăng Long. Riêng Ngô Thì Nhậm nghĩ khác. Ông cho rằng, lúc này quân địch rất mạnh, dân Bắc Hà còn nhiều người vẫn trung thành với vua Lê sẽ bị quân Thanh lừa dối. Nếu cố thủ ở Thăng Long, quân Tây Sơn dễ bị đánh ngay từ phía sau lưng. Theo ông, phải chọn đèo Tam Điệp là nơi ngăn cản quân Thanh, có nghĩa là khóa chặt cửa ải Tam Điệp. Ông lập ra kế hoạch và đem bàn với các tướng lãnh Bắc Hà: “Đèo Tam Điệp là nơi ngăn cách giữa Ninh Bình và Thanh Hóa, rất hiểm yếu, ta nên tấn công gấp để giữ lấy, chớ để quân giặc chiếm trước. Được như vậy thì từ Trường Yên (phủ Trường Yên) về Bắc còn là của mình. Nếu núi Tam Điệp mà mất, thì lộ Sơn Nam thênh thang với những cánh đồng bằng phẳng rộng rãi, e khó tranh nhau với giặc, việc nước sẽ không thể làm thế nào được nữa”. Chiến lược đó được các tướng lãnh ủng hộ và thực hiện ngay.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style="font-family:Arial;font-size:85%;"&gt;&lt;i&gt;&lt;br /&gt;&lt;img src="http://www.viendongdaily.com/images/galary/AnhDep/QHQOK_10/@Dec10/deoquanchao/296-h4.jpg" alt="296-h4.jpg" border="0" height="225" width="288" /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Đèo Tam Điệp.&lt;br /&gt;&lt;/i&gt; &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:Arial;font-size:85%;"&gt;Từ Thăng Long, Ngô Văn Sở theo đường bộ lui quân về giữ núi Tam Điệp (Ninh Bình). Thủy quân chở lương thực theo đường biển rút về đóng ở Biện Sơn (Thanh Hóa). Phòng tuyến thủy bộ Tam Điệp - Biện Sơn, đã hình thành vững chắc, nhằm nhử địch vào sâu về phía Nam, địch sẽ chủ quan kiêu ngạo, còn quân ta chờ vua Quang Trung kịp kéo quân ra Bắc.&lt;br /&gt;Ngô Thì Nhậm chọn Tam Điệp làm nơi rút quân,vì ông am hiểu tường tận địa thế nơi này. Ba dãy núi đá vôi chạy suốt từ tỉnh Hòa Bình đổ về, ăn ra tận biển Đông theo hướng Tây Bắc - Đông Nam, đến đây hạ thấp xuống làm thành 3 đèo liên tiếp nhau gọi là Tam Điệp. Từ phía Bắc vào, đèo thứ nhất cao 68m, đèo thứ 2 ở giữa cao 110m, đèo thứ 3 cao 80m (so với mặt biển). Phía Bắc đèo Tam Điệp, lại có một cửa ải hiểm yếu án ngữ. Núi đá đứng sừng sững hai bên, giữa là một lối đi - một thế núi hùng vĩ và cũng tuyệt đẹp (2). Vì thế đèo Tam Điệp là một phòng tuyến lợi hại, một vị trí chiến lược trong quân sự, như bức tường thành thiên nhiên án ngữ con đường ra Bắc vào Nam của đất nước, địch khó có thể tiến đánh quân Tây Sơn.&lt;br /&gt;Chính vì vậy, khi tới đèo Tam Điệp, vua Quang Trung đã thán phục kế hoạch rút quân chiến lược của Ngô Thì Nhậm, “Chịu nhịn để tránh sức mạnh ban đầu của chúng, lo chỉnh đốn đội ngũ rút về giữ chỗ hiểm yếu; trong thì khiến cho lòng quân phấn khích, ngoài thì khiến cho lòng giặc kiêu căng, đó là một kế hay”. (Hoàng Lê nhất thống chí).&lt;br /&gt;Ngày 20 tháng Chạp năm Mậu Thân (15 -1-1789), vua Quang Trung hội đại binh ở đèo Tam Điệp và dõng dạc tuyên bố: “Nay ta tới đây tự đốc việc quân, đánh hay giữ đã có kế cả rồi. Chỉ trong 10 ngày thế nào cũng quét sạch quân Thanh... Sau khi thắng trận phải khéo dùng ngọc bút thay giáp binh. Việc đó ta giao cho Ngô Thì Nhậm” (3).&lt;br /&gt;Mười ngày sau, ngày 30 tháng Chạp (25-1-1789), vua Quang Trung mở tiệc khao quân ở đèo Tam Điệp và tuyên bố trước ba quân: “Nay hãy làm lễ ăn Tết Nguyên Đán trước, đợi đến ngày 7 tháng Giêng vào thành Thăng Long, sẽ mở tiệc lớn. Các người hãy ghi nhớ lấy lời ta nói, xem có đúng không”.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style="font-family:Arial;font-size:85%;"&gt;&lt;i&gt;&lt;img src="http://www.viendongdaily.com/images/galary/AnhDep/QHQOK_10/@Dec10/deoquanchao/296-h3.jpg" alt="296-h3.jpg" border="0" height="216" width="288" /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Gò Đống Đa.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/i&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style="font-family:Arial;font-size:85%;"&gt;Sự việc diễn ra đúng như vua Quang Trung nói: Chỉ trong 5 ngày, 29 vạn quân Thanh bị đập tan. Ngày mồng 5 Tết Kỷ Dậu (1789), quân Tây Sơn chiến thắng lớn ở Đống Đa (Thăng Long), chiến thắng nhờ một phần mưu lược của Ngô Thì Nhậm như lịch sử đã ghi. Vì vậy năm 1790, vua Quang Trung đã giao cho Ngô Thì Nhậm giữ chức Binh bộ Thượng Thư.&lt;br /&gt;Tưởng cũng nên nhắc lại: Bảy thế kỷ trước, đại quân của Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn cũng đã từng chọn nơi này để đóng quân, đánh giặc. Nay còn đền thờ Đức Thánh Trần ở Thổ Khối (xã Hà Dương, huyện Hà Trung, Thanh Hóa), nơi xưa kia ngài đánh tan chiến thuyền của Toa Đô. Đèo Tam Điệp là tên gọi chính thức trong sách sử và địa lý cổ Việt Nam, con đường thiên lý từ Thăng Long vào Nam, đi qua 3 đoạn đèo  nằm trong vùng “Nhất bách lục sơn” (106 quả núi). Thời trước, con đường Thiên lý còn gọi là đường "dịch trạm”, đường "cái quan”, đường "triều chính”. Ngày nay Quốc lộ 1A qua Tam Điệp, có đoạn không trùng với đường thiên lý cổ, mà vượt qua núi Tam Điệp ở Dốc Xây, ranh giới giữa Ninh Bình và Thanh Hóa. Đoạn đường này do người Pháp mở từ đền Dâu (thị xã Tam Điệp, Ninh Bình) đến đền Sòng (thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa) vào đầu thế kỷ 20, để “nắn” thẳng đường Thiên lý, tránh phải đi qua đèo Tam Điệp cổ cheo leo. Từ năm 1999, đã có đường hầm qua núi ở Dốc Xây, đi lại hai chiều rất thuận lợi. Trong dân gian đèo Tam Điệp được gọi là Đèo Ba Dội. Nữ sĩ Hồ Xuân Hương có bài thơ:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;b&gt;Đèo Ba Dội&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/b&gt;&lt;i&gt;Một đèo, một đèo, lại một đèo,&lt;br /&gt;Khen ai khéo tạc cảnh cheo leo.&lt;br /&gt;Cửa son đỏ loét tùm hum nóc,&lt;br /&gt;Hòn đá xanh rì lún phún rêu.&lt;br /&gt;Lắt lẻo cành thông cơn gió thốc,&lt;br /&gt;Đầm đìa  lá liễu giọt sương gieo.&lt;br /&gt;Hiền nhân, quân tử ai là chẳng ...&lt;br /&gt;Mỏi gối, chồn chân vẫn muốn trèo.&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Vùng Ninh Bình cũng truyền nhau câu:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;i&gt;Ăn trầu nhớ miếng cau khô&lt;br /&gt;Trèo lên Ba Dội nhớ cô bán hàng&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;i&gt; (Còn tiếp)&lt;br /&gt;Trần Công nhung&lt;br /&gt;06 - 2008&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;(1). Chùa Bà Đanh trang 90 QHQOK tập 10&lt;br /&gt;(2) Năm 1842, vua Thiệu Trị tuần du qua đèo Tam Điệp đã làm bài thơ “Quá Tam Điệp sơn”, 10 tháng sau bài thơ được khắc bia đá, dựng ngay cạnh con đường Thiên lý cổ băng qua đỉnh núi ở giữa, cao nhất. Hiện nay, tấm bia đá đã được tìm thấy trên đỉnh đèo. Năm 1984, tìm được nền nhà bia cũ và bia được dựng đúng vị trí nhà bia cổ. Đỉnh núi có tấm bia này là điểm phân chia địa phận giữa hai tỉnh Ninh Bình và Thanh Hóa.&lt;br /&gt;(3). Ngô Thì Nhậm tự là Hy Doãn, sinh năm 1746, là con của hoàng giáp Ngô Thì Sĩ, thuộc dòng họ Ngô ở làng Tả Thanh Oai (tục danh là làng Tó), huyện Thanh Oai, tỉnh Hà Đông cũ (nay là tỉnh Hà Tây). Dòng họ này liên tục gần hai thế kỷ có nhiều người đỗ cao, học rộng, làm quan liêm khiết, lừng tiếng Bắc Hà. Ngô Thì Nhậm cũng hết lòng phục vụ chúa Trịnh Sâm, đề nghị nhiều dự án cải cách lớn, nhằm thay đổi cách cai trị, chống quan lại tham nhũng, làm giảm nỗi khổ cho dân. Nhưng ông đã hoàn toàn thất vọng: Trịnh Sâm cũng như các chúa Trịnh trước đó xa xỉ, hoang dâm vô độ, chỉ mỗi ngày một dấn sâu đất nước vào vòng đói khổ.&lt;br /&gt;Người tri kỷ bao năm trời mong đợi của ông là người anh hùng áo vải Nguyễn Huệ, với lá cờ Tây Sơn đỏ chói phương Nam, mà ông đã từng nghe tin tức từ mấy năm về trước nay đã đến. Bài phú nói lên ước mơ của ông: "Chờ khi người biết đến mình, chí lớn nọ đem ra vùng vẫy; giúp tám cực mà chuyển xoay; vỗ chín cực yên rường mối", đã trở thành hiện thực. Năm 1786, Nguyễn Huệ ra Bắc, chỉ một trận quét sạch cơ đồ hai trăm năm của họ Trịnh. Năm 1788, Nguyễn Huệ ra Bắc lần thứ hai, giết Võ Văn Nhậm chuyên quyền mưu phản, rồi cho mời ông đến, phong ngay cho ông chức Thị Lang Bộ Lại, sau đó lại giao cho ông cùng Ngô Văn Sở, Nguyễn Văn Dũng, Trần Thuận Ngôn cai quản toàn bộ mười một trấn Bắc Hà.&lt;br /&gt;Nhân nói về Ngô Thì Nhậm, tôi nhớ ngày còn ở quê nhà (1992), thi sĩ  Trần Chấn Uy (Đài truyền hình Nha Trang), có kể cho tôi nghe câu chuyện về bài thơ Lương Thiện, đăng trên tạp chí Sông Hương (thập niên 80). Bài thơ ca ngợi những người trung liệt bị chém đầu, chỉ vì “Trọng nhân nghĩa giữ đức lành” “để làm người lương thiện”. Bài thơ đã bị nhà văn Vũ Hạnh (tức cô Phương Thảo mục điểm sách tạp chí Bách Khoa trước 75), đả kích kịch liệt, vì có những câu sau đây:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Vị đại thần triều Lê - Nguyễn Trãi&lt;br /&gt;Có phải vì thanh liêm mà mắc án Lệ Chi Viên&lt;br /&gt;Kẻ sĩ Bắc Hà Yên Đổ Tam Nguyên&lt;br /&gt;Thương dân, khóc nước mắt mờ&lt;br /&gt;Chí sĩ họ Ngô&lt;br /&gt;Nhận cái chết để giữ mình lương thiện..&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/i&gt;&lt;i&gt;Trần Chấn Uy nói: Nếu Vũ Hạnh là kẻ vô danh tiểu tốt thì anh không lên tiếng, nhưng Vũ Hạnh đã từng là “cai văn nghệ”, (tức cô Phương Thảo mục điểm sách tạp chí Bách Khoa trước 75), một người nổi danh là nhà phê bình, nên buộc anh phải lên tiếng, bằng cách kể chuyện một em mục đồng sáng lùa trâu ra khỏi chuồng, đếm đủ 10 con; chiều về đếm mãi vẫn thiếu một, em quên đếm con trâu mình đang cỡi. Vũ Hạnh quên lịch sử còn có chí sĩ họ Ngô (Thì Nhậm), chứ không phải chí sĩ Ngô (Đình Diệm) mà thôi. Vũ Hạnh bị cú “knock out” không đỡ nổi, im luôn.&lt;br /&gt;source&lt;br /&gt;Vien Dong Daily&lt;br /&gt;&lt;b&gt;&lt;br /&gt;&lt;/b&gt;&lt;/i&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;/span&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/5579805597900846829-4797128354506306468?l=hdangbinh2.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://hdangbinh2.blogspot.com/feeds/4797128354506306468/comments/default' title='Post Comments'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://hdangbinh2.blogspot.com/2010/12/en-quan-chao.html#comment-form' title='0 Comments'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/5579805597900846829/posts/default/4797128354506306468'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/5579805597900846829/posts/default/4797128354506306468'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://hdangbinh2.blogspot.com/2010/12/en-quan-chao.html' title='Đền Quán Cháo'/><author><name>Viet History</name><uri>http://www.blogger.com/profile/07692058029021535870</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='24' height='32' src='http://1.bp.blogspot.com/_qmoqu-WKG0E/SiUt1siTVaI/AAAAAAAAAAM/-O7MOwTSRD4/S220/93ca.jpg'/></author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://1.bp.blogspot.com/_qmoqu-WKG0E/TRBJhF2Ki6I/AAAAAAAAAUA/u7S4r-ouiSo/s72-c/4.JPG' height='72' width='72'/><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-5579805597900846829.post-7172942363247193892</id><published>2010-11-24T18:26:00.001-08:00</published><updated>2010-11-24T18:27:19.976-08:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='kháng chiến chống Pháp'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Việt Sử bằng tranh'/><title type='text'>Họa phẩm vua Hàm Nghi bán đấu giá gần $12,000</title><content type='html'>&lt;a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://3.bp.blogspot.com/_qmoqu-WKG0E/TO3JUoVBJHI/AAAAAAAAAT4/xYib-GBelYI/s1600/4.JPG"&gt;&lt;img style="margin: 0px auto 10px; display: block; text-align: center; cursor: pointer; width: 400px; height: 224px;" src="http://3.bp.blogspot.com/_qmoqu-WKG0E/TO3JUoVBJHI/AAAAAAAAAT4/xYib-GBelYI/s400/4.JPG" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5543308072623088754" border="0" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;table border="0" cellpadding="2" cellspacing="10" width="600"&gt;&lt;tbody&gt;&lt;tr&gt;&lt;td width="100%"&gt;&lt;span style="font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:130%;"&gt;&lt;b&gt;Họa phẩm vua Hàm Nghi bán đấu giá gần $12,000&lt;/b&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:78%;"&gt;                Wednesday, November 24, 2010 &lt;/span&gt;&lt;a class="addthis_button" href="http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&amp;amp;pub=quangp"&gt;               &lt;/a&gt;      &lt;script type="text/javascript" src="http://s7.addthis.com/js/250/addthis_widget.js?pub=quangp"&gt;&lt;/script&gt;      &lt;!-- AddThis Button END --&gt;      &lt;/td&gt;              &lt;/tr&gt;           &lt;tr&gt;              &lt;td align="center"&gt;                     &lt;img src="http://www.nguoi-viet.com/absolutenm/templates/images/grayDot.gif" height="1" width="100%" /&gt;                     &lt;/td&gt;           &lt;/tr&gt;           &lt;tr align="left" valign="top"&gt;               &lt;td&gt;       &lt;table align="left" border="0" cellpadding="2" cellspacing="0" width="20%"&gt;        &lt;tbody&gt;&lt;tr&gt;                        &lt;td class="images"&gt;                           &lt;br /&gt;&lt;/td&gt;                     &lt;/tr&gt;        &lt;tr&gt;                        &lt;td class="images"&gt;                               &lt;br /&gt;&lt;/td&gt;                     &lt;/tr&gt;                  &lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;       &lt;span style="font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:85%;"&gt; &lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style="color:#660000;"&gt;&lt;br /&gt;PARIS (NV) -&lt;/span&gt;&lt;span style="color:#333333;"&gt; Một bức tranh sơn dầu do vua Hàm Nghi vẽ, bán được tới 8,800 Euros, tương đương 11,730 đô la Mỹ, trong một cuộc đấu giá tại Paris hôm Thứ Tư. &lt;table style="width: 73px; height: 281px;" align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="10" width="73"&gt; &lt;tbody&gt; &lt;tr&gt; &lt;td&gt;&lt;img src="http://www.nguoi-viet.com/absolutenm/articlefiles/123587-TV-HAMNGHI-400.jpg" border="1" /&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt; &lt;tr&gt; &lt;td&gt; &lt;p&gt;&lt;em&gt;&lt;span style="font-size:78%;"&gt;Bức tranh “Chiều tà” hay “Ðường cái El Briar” do Vua Hàm Nghi vẽ. (Hình: SVV Millon &amp;amp; Associés)&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Bức tranh được nhà bán đấu giá SVV Millon &amp;amp; Associés rao giá khởi đầu là 1,000 Euros, và đã bán được trong một thời gian rất ngắn, trong một phòng đấu giá đầy ắp người với một đám đông phải đứng.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Nhà Millon gọi tên bức tranh là “Déclin du jour” (“Chiều tà”) nhưng theo đài RFI, đó chỉ là tiểu tựa, ghi chú ở đằng sau. Tên bức tranh do vua Hàm Nghi đặt, là “La route à El Briar” (“Ðường cái El Briar”).&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Chính quyền tỉnh Thừa Thiên-Huế đã yêu cầu Tòa Ðại Sứ Việt Nam ở Pháp tham gia đấu giá để mua bức tranh, theo tin Vietnamnet. Hiện nay không rõ người mua, được RFI cho biết là đấu giá qua điện thoại, là ai và có phải là tòa đại sứ hay không.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Tiến Sĩ Phan Thanh Hải, phó giám đốc Trung Tâm Bảo Tồn Di Tích Cố Ðô Huế nói rằng nếu Việt Nam thắng cuộc đấu giá, bức họa sẽ được thêm vào trong bộ sưu tập cổ vật hoàng cung và sẽ được trưng bày tại Viện Bảo Tàng Cổ Vật Cung Ðình Huế.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Ðây là bức sơn dầu lớn cỡ 35x46 cm, do Vua Hàm Nghi vẽ vào năm 1915 ở Algeria, khoảng thời gian vua Hàm Nghi ngụ tại biệt thự Gia Long thuộc khu El Biar, tại Alger. Năm 1926, nhà vua đã có cuộc triển lãm tranh tượng đầu tiên và duy nhất tại Paris.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Góc dưới phía trước có chữ ký Vua Hàm Nghi, và sau lưng có ghi Quà Tặng của Hoàng Tử An Nam.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Hiện nay chưa rõ ai là người nhận quà tặng này từ “Hoàng Tử An Nam” tức Vua Hàm Nghi, và hiện đưa ra bán.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Vua Hàm Nghi khi vẽ tranh lấy nghệ danh là Xuân Tử. Sinh thời, nhà vua học vẽ với thầy là Maurius Raynault và học điêu khắc với Auguste Rodin.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Nhà sử học Charles Fourniau, chuyên gia về phong trào Cần Vương, cho báo Thanh Niên biết ông đã từng gặp hai công chúa Như Mai và Như Lý, được hai bà cho xem một số tác phẩm của vua cha. Khi ông Fourniau đề nghị tổ chức triển lãm thì hai bà khước từ. Cho đến nay, con cháu của công chúa Như Lý vẫn giữ nguyên ý định của hai người. Không những thế, họ xem những tác phẩm nghệ thuật này là sở hữu riêng tư, không muốn công bố, dù là dưới hình thức hình ảnh hay phim.&lt;/p&gt; &lt;p&gt; &lt;table style="width: 117px; height: 480px;" align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="10" width="117"&gt; &lt;tbody&gt; &lt;tr&gt; &lt;td&gt;&lt;img src="http://www.nguoi-viet.com/absolutenm/articlefiles/123587-TV-HAMNGHI2-300.jpg" border="1" /&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt; &lt;tr&gt; &lt;td&gt; &lt;p&gt;&lt;em&gt;&lt;span style="font-size:78%;"&gt; Chân dung Vua Hàm Nghi.&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Trong lần trả lời phỏng vấn trên Tạp chí Sông Hương số ra tháng 8, 2008, công chúa Như Lý xác nhận, tài sản vua Hàm Nghi để lại quý giá nhất là tranh. Vua Hàm Nghi vẽ tranh rất nhiều. Gia đình chưa bao giờ bán những bức tranh này. Tuy nhiên, khi gặp lại những người đã từng yêu mến vua Hàm Nghi, công chúa Như Mai thường lấy tranh của vua Hàm Nghi vẽ để tặng họ làm kỷ niệm.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Theo lời ông Alexandre Millon, giám đốc văn phòng Millon &amp;amp; Associés, đây là lần đầu tiên một tác phẩm của Vua Hàm Nghi được đem ra bán đấu giá. Ðiểm đáng chú ý là Văn phòng Millon &amp;amp; Associés giới thiệu tác phẩm này được vẽ bởi chính bàn tay của Hoàng đế An Nam tức là vua Hàm Nghi. Có lẽ cũng vì thế mà sự kiện này đã thu hút sự quan tâm của một số người Việt. Họ muốn đến xem tận mắt bức tranh “Chiều tà.” Theo cảm nhận của họ, tác phẩm của vua Hàm Nghi có giá trị tình cảm cũng như lịch sử.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Vua Hàm Nghi là vị hoàng đế thứ 8 của nhà Nguyễn. Tên thật là Ưng Lịch, nhà vua lên ngôi lúc 13 tuổi, năm 1884, một năm sau khi Việt Nam ký hòa ước cuối cùng thiết lập nền thuộc địa của Pháp tại Việt Nam.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Lên ngôi được chưa đến một năm, dưới sự chủ động của hai đại thần Tôn Thất Thuyết và Nguyễn Văn Tường, quân triều đình nổi lên đánh Pháp ngay tại Huế và nhà vua bỏ chạy khỏi kinh thành. Từ chỗ trốn chạy, Vua Hàm Nghi thảo “Hịch Cần Vương” kêu gọi người dân chống Pháp, dấy lên nhiều phong trào khởi nghĩa nổi danh, như: khởi nghĩa Hương Khê của Phan Ðình Phùng, Cao Thắng; khởi nghĩa Ba Ðình của Ðinh Công Tráng; khởi nghĩa của Mai Xuân Thưởng ở Bình Ðịnh; khởi nghĩa Hùng Lĩnh của Tống Duy Tân; khởi nghĩa Bãi Sậy của Nguyễn Thiện Thuật ở Hưng Yên; v.v...&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Năm 1888, nhà vua bị bắt, và bị đày đi Algeria. Tại đây, Vua sống tới lúc qua đời năm 1943. Vua lấy vợ người Pháp và sinh hai công chúa và một hoàng tử.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;source&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Nguoi-Viet Online&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/5579805597900846829-7172942363247193892?l=hdangbinh2.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://hdangbinh2.blogspot.com/feeds/7172942363247193892/comments/default' title='Post Comments'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://hdangbinh2.blogspot.com/2010/11/hoa-pham-vua-ham-nghi-ban-au-gia-gan.html#comment-form' title='0 Comments'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/5579805597900846829/posts/default/7172942363247193892'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/5579805597900846829/posts/default/7172942363247193892'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://hdangbinh2.blogspot.com/2010/11/hoa-pham-vua-ham-nghi-ban-au-gia-gan.html' title='Họa phẩm vua Hàm Nghi bán đấu giá gần $12,000'/><author><name>Viet History</name><uri>http://www.blogger.com/profile/07692058029021535870</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='24' height='32' src='http://1.bp.blogspot.com/_qmoqu-WKG0E/SiUt1siTVaI/AAAAAAAAAAM/-O7MOwTSRD4/S220/93ca.jpg'/></author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://3.bp.blogspot.com/_qmoqu-WKG0E/TO3JUoVBJHI/AAAAAAAAAT4/xYib-GBelYI/s72-c/4.JPG' height='72' width='72'/><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-5579805597900846829.post-3065410154014554860</id><published>2010-11-22T17:44:00.001-08:00</published><updated>2010-11-22T17:44:56.916-08:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='VNXHCN'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Việt Sử bằng tranh'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='tư liệu'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='kháng chiến Trung Quốc'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='biên giới'/><title type='text'>Thâm nhập chốt quân sự nơi InnovGreen trồng rừng</title><content type='html'>&lt;a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://2.bp.blogspot.com/_qmoqu-WKG0E/TOsciP6AT7I/AAAAAAAAATw/UrgkuBFZwJc/s1600/1.jpg"&gt;&lt;img style="margin: 0px auto 10px; display: block; text-align: center; cursor: pointer; width: 400px; height: 225px;" src="http://2.bp.blogspot.com/_qmoqu-WKG0E/TOsciP6AT7I/AAAAAAAAATw/UrgkuBFZwJc/s400/1.jpg" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5542555141120479154" border="0" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;div id="subtitle"&gt;                 Kỳ 7:             &lt;/div&gt;             &lt;div id="title" class="content_title"&gt;                 Thâm nhập chốt quân sự nơi InnovGreen trồng rừng             &lt;/div&gt;             &lt;div id="date" class="content_date"&gt;                 Cập nhật lúc                 22/11/2010 10:57:15 AM                 (GMT+7)             &lt;/div&gt;                              &lt;p style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: justify;"&gt;&lt;b&gt;&lt;span style="font-family:arial;"&gt;&lt;img alt="" src="http://img.vietnamnet.vn/logo.gif" /&gt;- Phóng viên VietNamNet có chuyến thâm nhập khu vực biên giới Việt - Trung tỉnh Lạng Sơn, nơi Cty InnovGreen tiến hành làm đường trồng rừng ngay chốt quân sự 558.&lt;/span&gt;&lt;/b&gt;&lt;/p&gt; &lt;p style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: justify;"&gt; &lt;span style="font-family:arial;"&gt;&lt;br /&gt;Tại xã Tân Minh (huệnTràng Định, Lạng Sơn), doanh nghiệp này đã phá bỏ 12.000m2 rừng tự nhiên (theo số liệu của cơ quan chức năng Lạng Sơn) để làm đường lên biên giới; tiến hành cuốc hố để trồng rừng ngay trên chốt quân sự 558, cạnh đó là đầy rẫy những con “đường xương cá” qua các quả đồi sát ngay biên giới Việt Trung. &lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: justify;"&gt; &lt;span style="font-family:arial;"&gt;&lt;br /&gt;Theo thông tin mà ông Trần Văn Bào, PCT UBND xã Tân Minh, thì có điểm doanh nghiệp nước ngoài này trồng rừng chỉ cách đường phân định biên giới chỉ khoảng 700m, đường chim bay.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: justify;"&gt;&lt;b&gt;&lt;span style="font-family:arial;"&gt;&lt;br /&gt;Phá bỏ 12.000 m2 rừng, làm đường lên biên giới&lt;/span&gt;&lt;/b&gt;&lt;/p&gt; &lt;p style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: justify;"&gt; &lt;span style="font-family:arial;"&gt;&lt;br /&gt;Từ con đường mà Cty InnovGreen nối các khu đồi núi trong khu vực phòng thủ quân sự then chốt của huyện Tràng Định, nhóm phóng viên &lt;i&gt;VietNamNet&lt;/i&gt; lại ngược theo tỉnh lộ 229 để đến xã Tân Minh, một xã biên giới đặc biệt khó khăn. Nơi “đất rộng, người thưa”, người dân vẫn đang gặp phải nhiều khó khăn trong cuộc sống.&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: center;"&gt; &lt;/p&gt; &lt;p style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: center;"&gt;&lt;span style="font-family:arial;"&gt;&lt;img alt="" src="http://img.vietnamnet.vn/Images/2010/11/22/11/20101122112027_9.jpg" /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="color: rgb(0, 112, 192);font-size:10;" &gt;Con đường do Cty IG tại xã Tân Minh được bắt đầu tại ngã ba Nà Pẻn - Nà Pùng. Từ đây,&lt;br /&gt;con đường này kéo dài qua khu vực rừng tự nhiên rồi đến sát khu vực biên giới.&lt;br /&gt;Nơi có chốt quân sự 558. Ảnh: Duy Tuấn&lt;/span&gt;  &lt;p&gt; &lt;/p&gt; &lt;p style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: justify;"&gt;&lt;span style="color: rgb(0, 112, 192);font-size:10;" &gt;                                     &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;Con đường tỉnh lộ này chỉ rải nhựa được khoảng 20km, khi đến khu vực xã Trung Thành nó cắt thành 2 nhánh. Một nhánh đi lên Bình Độ, còn một nhánh khác đi vào xã biên giới Tân Minh. Quả thật nói là tỉnh lộ nhưng trông “nó” không khác gì con đường mòn vào núi là mấy. &lt;/p&gt; &lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt; &lt;/p&gt; &lt;p&gt; &lt;/p&gt; &lt;p&gt; &lt;/p&gt; &lt;p style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: justify;"&gt; &lt;/p&gt; &lt;p style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: justify;"&gt; &lt;span style="font-family:arial;"&gt;&lt;br /&gt;Ông Trần Văn Bào, PCT UBND xã Tân Minh tự hào nói với chúng tôi về tình hình công tác bảo vệ rừng trong những năm qua. Ông cho biết, xã Tân Minh có diện tích rừng tự nhiên khá lớn, riêng về độ che phủ thì đứng nhất nhì ở huyện Tràng Định.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: justify;"&gt; &lt;span style="font-family:arial;"&gt;&lt;br /&gt;Niềm vui từ việc bảo vệ rừng chợt tắt ngúm khi chúng tôi hỏi về tình hình Cty IG vào thuê đất trồng rừng trong xã. Ông lắc đầu ngán ngẩm vì đã 2 năm rồi từ khi dự án này vào nhưng chưa mang lại được lợi ích gì cho bà con và địa phương. &lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: justify;"&gt; &lt;span style="font-family:arial;"&gt;&lt;br /&gt;Thậm chí cách đây 3 tháng, Cty này đã đưa hàng chục người từ địa phương khác đến lao động nhưng không có giấy tờ hợp lệ nên lực lượng biên phòng đã trục xuất ra khỏi khu vực “vành đai biên giới”. &lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt; &lt;/p&gt; &lt;p&gt; &lt;/p&gt; &lt;p style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: center;"&gt;&lt;img alt="" src="http://img.vietnamnet.vn/Images/2010/11/22/11/20101122112122_5.jpg" /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="color: rgb(0, 112, 192);font-size:10;" &gt;Những đường xương cá do Cty IG mở, chạy song song với tuyến đường của công ty này&lt;br /&gt;đi lên khu vực biên giới. Ảnh: Duy Tuấn&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:arial;"&gt;thành thủ tục thuê đất thì Cty IG đã tiến hành trồng rừng, làm đường.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: justify;"&gt; Địa điểm công ty có nguồn gốc nước ngoài này vào lập hồ sơ thuê đất trồng rừng bao gồm 2 thôn Nà Pùng và bản Kiêng (sát đường phân định biên giới Việt - Trung) với diện tích dự kiến là 200ha. Tuy vậy, cũng như nhiều địa phương khác, khi chưa hoàn &lt;span style="font-family:arial;"&gt;&lt;br /&gt;“Chúng tôi chưa nhìn thấy giấy tờ thuê đất hợp lệ .Bước đầu họ đặt vấn đề là thuê đất 50 năm. Chúng tôi thấy bất ổn quá nên đặt vấn đề với công ty hạ xuống. Thực ra người dân rất lo cho tương lai con cháu. Nếu công ty sở hữu hết đất trong vòng 50 năm thì trong khoảng thời gian đó con cháu chúng tôi sẽ không có đất để sản xuất và khó mà kiểm soát. Chính vì vậy nhiều bà con đã không nhất trí”, ông Bào nói.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: justify;"&gt; &lt;span style="font-family:arial;"&gt;&lt;br /&gt;Nhóm P.V quyết định đi vào khu vực rừng mà doanh nghiệp này đã tiến hành trồng và làm đường. Ông Bào cũng 1 chiến sỹ biên phòng thuộc biên chế Đồn biên phòng Hàm Nghi tình nguyện dẫn đường cho chúng tôi.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Từ trụ sở xã, đi tiếp khoảng 3km nữa thì kết thúc tỉnh lộ 229, đến địa bàn thôn Nà Pùng, điểm đầu tiên của khu vực trồng rừng của công ty IG. Từ khi công ty này chưa có mặt, đây vẫn là khu vực rừng tự nhiên được chính quyền và nhân dân chăm sóc bảo vệ, muốn vào rừng chỉ có những con đường mòn.&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: center;"&gt;&lt;img alt="" src="http://img.vietnamnet.vn/Images/2010/11/22/11/20101122112225_23.jpg" /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="color: rgb(0, 112, 192);"&gt;Khu vực trồng rừng, làm đường của Cty IG tại xã Tân Minh nằm trọn trong vành đai biên giới.&lt;br /&gt;Vị trí nhạy cảm về an ninh quốc phòng. Thế nhưng, quá trình thẩm định, cấp phép cho dự&lt;br /&gt;án 50 năm này tại Lạng Sơn không có sự tham gia của các cơ quan này. Ảnh: H. Sang&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: justify;"&gt; &lt;span style="font-family:arial;"&gt;Quả thật, có đi vào rừng Tân Minh mới thấy lời của vị phó chủ tịch xã nói là đúng. Rừng tự nhiên ở đây có độ che phủ khá lớn, rất ít đồi trọc, có cả những cây thân gỗ to 40-50cm. &lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family:arial;"&gt;&lt;br /&gt;Ông Bào tiếp tục câu chuyện: “Bắt đầu từ ngã 3 Nà Pẻn – Nà Pùng này là đường do công ty IG. Chúng tôi chưa thấy một loại giấy tờ nào hữu hiệu của cấp có thẩm quyền cho phép. Họ làm các đường xương cá đi vào các khu rừng, chặt hạ nhiều diện tích rừng tự nhiên mà chúng tôi đã bảo vệ mấy chục năm. Tôi tính phải phá bỏ mấy trăm m3 gỗ chứ không ít”.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: justify;"&gt; &lt;span style="font-family:arial;"&gt;&lt;br /&gt;Năm 2008, người của công ty này đã mang máy ủi, xúc vào và tiến hành làm đường mà không có sự giám sát hay đồng ý bằng văn bản nào của cơ quan chức năng có thẩm quyền. Bởi khi làm đường vào rừng thì cũng đồng nghĩa với việc phải phá bỏ một diện tích rừng khá lớn. &lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family:arial;"&gt;&lt;br /&gt;Theo một tài liệu đáng tin cậy thì khi làm đường vào rừng ở thôn Nà Pùng và bản Kiêng, Cty IG đã phá bỏ 12.000 m2 rừng tự nhiên.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style="font-family:arial;"&gt;Mặc dù đã hơn 1 năm nhưng trên đoạn đường này vẫn còn sót lại rất nhiều khúc gỗ lớn, có đường kính 40-50cm, rồi những gốc cây lớn nằm rải rác bên đường vào. Ông Bào xót xa nói: Họ (Cty IG) tự động đưa máy móc vào làm. Số lượng rừng bị phá khá lớn. Diện tích rừng bị phá để làm đường đều là rừng tự nhiên, gỗ thì toàn loại gỗ nhóm 4”.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: justify;"&gt; &lt;b&gt;&lt;span style="font-family:arial;"&gt;&lt;br /&gt;“Trận địa đường xương cá” cạnh chốt quân sự 558&lt;/span&gt;&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family:arial;"&gt;&lt;br /&gt;Một cảm giác choáng ngợp khi bắt gặp cảnh những con đường đỏ chạy khắp các quả đồi ở khu vực này. Ông Bào cho biết, những con đường này đều do công ty IG làm để đi vào khu vực trồng rừng.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: center;"&gt;&lt;img alt="" src="http://img.vietnamnet.vn/Images/2010/11/22/11/20101122112341_15.jpg" /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="color: rgb(0, 112, 192);font-size:10;" &gt;Chốt quân sự 558 trên biên giới ở xã Tân Minh, nơi Cty IG cuốc hố để trồng cây ngay trên&lt;br /&gt;sườn, làm đường ở dưới chân núi. Ảnh: Duy Tuấn&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: justify;"&gt; &lt;span style="font-family:arial;"&gt;Đường vào rừng không phải chỉ một đường nối các quả núi lại với nhau mà cạnh đó là những con đường nhỏ, rẽ vào các lối mà ông Bào ví von: Như kiểu trận địa đường xương cá ở khu vực biên giới. &lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family:arial;"&gt;&lt;br /&gt;Chỉ tay vào con đường phía đỉnh núi xa xa, ông Bào nói: Một bên là đường tuần tra biên giới, bên kia đã là đất Trung Quốc rồi. Điểm trồng rừng của Cty IG sát đường biên nhất chỉ cách độ khoảng 700m, tính theo đường chim bay.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family:arial;"&gt;&lt;br /&gt;Trên đường vào khu vực rừng của InnovGreen ở Tân Minh chúng tôi được nghe nói đến cái tên “chốt quân sự 558” nằm sát biên giới. Theo lời ông Phó chủ tịch xã Tân Minh, chốt quân sự này có vai trò rất quan trọng trong việc đảm bảo an ninh quốc phòng. &lt;/span&gt;&lt;span style="font-family:arial;"&gt;Là một lãnh đạo xã biên giới, ông Bào hiểu được sự phức tạp trong công cuộc bảo vệ biên cương, giữ từng tấc đất, cây rừng của cha ông để lại.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family:arial;"&gt;&lt;br /&gt;Chúng tôi quyết định thâm nhập “điểm cao 558” sau khi được sự cho phép của lãnh đạo xã và lực lượng biên phòng. Trước khi đi ông Bào có dặn, phải quan sát từ xa, không được leo lên đỉnh núi đấy vì có thể vấp phải vật liệu nổ còn sót lại.&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: center;"&gt;&lt;img alt="" src="http://img.vietnamnet.vn/Images/2010/11/22/11/20101122112546_13.jpg" /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="color: rgb(0, 112, 192);font-size:10;" &gt;Đường do Cty IG mở, chạy qua các đồi cao trên biên giới tại xã Tân Minh. Ảnh: Duy Tuấn&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: justify;"&gt; &lt;span style="font-family:arial;"&gt;Điểm cao 558 là một đỉnh núi sừng sừng, cao nhất trong khu vực biên giới mà chúng tôi có mặt. Trên đồi chỉ có thảm cỏ xanh, ngoài ra không có cây cối gì. Sửng sốt hơn khi tiếp nhận thông tin, con đường nằm ngay dưới chân quả đồi này là do Cty IG làm. Nếu tính từ đỉnh núi xuống đường của IG thì chỉ khoảng độ 100m.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: justify;"&gt; &lt;span style="font-family:arial;"&gt;&lt;br /&gt;“Đứng trên đỉnh núi 558 có thể bao quát được cả xã Tân Minh, Trung Thành, Đội Cấn, Quốc Khánh và cả xã biên giới cạnh đó là Đào Viên nữa. Vì thế nó có vị trí rất quan trọng và nhạy cảm về quốc phòng an ninh, bảo vệ biên giới”, vị phó chủ tịch xã nói tiếp.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: justify;"&gt; &lt;span style="font-family:arial;"&gt;&lt;br /&gt;Trên đồi 558 xuất hiện những hố nhỏ, trông rất đều, thẳng hàng do con người tạo nên mà đứng từ xa cũng có thể nhìn thấy. Thấy chúng tôi phân vân, ông Bào liền nói: Đó là những dãy hố do công ty IG thuê người đào để trồng cây. Nếu tính từ hàng cuối cùng lên đến đỉnh đồi chỉ khoảng 40m.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family:arial;"&gt;&lt;br /&gt;Tuy không phải là nhà chiến lược quân sự, nhưng từ sau khi được đi tham quan rừng của Cty IG ở Quảng Ninh, vị phó chủ tịch xã biên giới này tỏ ra lo lắng:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family:arial;"&gt;“Đỉnh núi Khau Tét ở xã Hùng Việt cao lắm, về quốc phòng rất lợi, kinh tế không lợi mấy, thế nhưng Cty IG đã tốn bao nhiêu tiền của để mở đường, cho máy móc làm thành con đường xoắn ốc lên đỉnh.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt; &lt;/p&gt; &lt;p style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: center;"&gt;&lt;img alt="" src="http://img.vietnamnet.vn/Images/2010/11/22/11/20101122112917_68.jpg" /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="color: rgb(0, 112, 192);font-size:10;" &gt;Rừng bạch đàn của Cty IG đã được trồng ở khu vực này. Con đường đất đó phía trên được&lt;br /&gt;kéo dài tới sát đường tuần tra biên giới Việt Trung. Ảnh: Duy Tuấn&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt; &lt;/p&gt; &lt;p&gt; &lt;/p&gt; &lt;p&gt; &lt;/p&gt; &lt;p&gt; &lt;/p&gt; &lt;p style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family:arial;"&gt;Nghiệm lại Tân Minh chúng tôi Cty này nhắm vào điểm cao, là điểm tựa bảo vệ địa bàn xã này khi có biến. Tôi thấy về mặt quân sự không đảm bảo. Cty IG vào xã tôi lập hồ sơ thuê đất 50 năm, trong diện tích dự kiến thì chủ yếu là khu vực sát với đường biên, lại có cả chốt quân sự, nhiều điểm cao, nếu có tình huống gì xẩy ra thì khó mà kiểm soát”. &lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;span style="font-family:arial;"&gt; &lt;p style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: justify;"&gt;Ông Bào nói tiếp, chỉ 200 ha ở xã Tân Minh mà công ty đầu tư lớn để mở nhiều con đường, sát ngay biên giới. Tôi nghĩ về kinh tế thì rất nhỏ, không phải là mục đích cơ bản. Chẳng qua là lấy cớ thông qua mục đích kinh tế theo ý của họ? &lt;/p&gt; &lt;/span&gt; &lt;p style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: justify;"&gt; &lt;/p&gt; &lt;p style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family:arial;"&gt;&lt;br /&gt;Thực tế ở xã Tân Minh khiến chúng tôi nhớ lại lời của ông Lý Vì, Bí thư xã Hà Lâu (Tiên Yên, Quảng Ninh) trong lần thứ 2 quay lại. Chúng tôi có thắc mắc là vì sao công ty hứa làm đường nhưng đã 3 năm rồi vẫn chưa thấy thì ông Vì có nói: Phải được thuê với diện tích lớn họ mới mở đường, chứ ở xã này chỉ có hơn 400 ha nên chắc họ không mở. &lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: justify;"&gt; &lt;span style="font-family:arial;"&gt;&lt;br /&gt;Đối sánh với việc ở xã Tân Minh, chỉ có 200 ha dự kiến được thuê nhưng doanh nghiệp có nguồn gốc nước ngoài này “tích cực” đầu tư làm đường, mặc dù rừng chưa trồng được bao nhiêu. Những việc làm này liệu có cơ quan nào giám sát?&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: justify;"&gt; &lt;span style="font-family:arial;"&gt;&lt;br /&gt;Với vị trí trọng yếu về an ninh quốc phòng như lo ngại của lãnh đạo xã này, không biết mục đích thực sự của doanh nghiêp này có phải là kinh tế không?  &lt;p&gt; &lt;/p&gt; &lt;p style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: justify;"&gt;&lt;b&gt;Duy Tuấn - Hoàng Sang - Trường Giang&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: justify;"&gt;source&lt;/p&gt;&lt;p style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: justify;"&gt;http://www40.vietnamnet.vn/vn/xa-hoi/347/tham-nhap-chot-quan-su-noi-innovgreen-trong-rung.html&lt;br /&gt;&lt;/p&gt; &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/5579805597900846829-3065410154014554860?l=hdangbinh2.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://hdangbinh2.blogspot.com/feeds/3065410154014554860/comments/default' title='Post Comments'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://hdangbinh2.blogspot.com/2010/11/tham-nhap-chot-quan-su-noi-innovgreen.html#comment-form' title='1 Comments'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/5579805597900846829/posts/default/3065410154014554860'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/5579805597900846829/posts/default/3065410154014554860'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://hdangbinh2.blogspot.com/2010/11/tham-nhap-chot-quan-su-noi-innovgreen.html' title='Thâm nhập chốt quân sự nơi InnovGreen trồng rừng'/><author><name>Viet History</name><uri>http://www.blogger.com/profile/07692058029021535870</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='24' height='32' src='http://1.bp.blogspot.com/_qmoqu-WKG0E/SiUt1siTVaI/AAAAAAAAAAM/-O7MOwTSRD4/S220/93ca.jpg'/></author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://2.bp.blogspot.com/_qmoqu-WKG0E/TOsciP6AT7I/AAAAAAAAATw/UrgkuBFZwJc/s72-c/1.jpg' height='72' width='72'/><thr:total>1</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-5579805597900846829.post-8100622075535115480</id><published>2010-11-21T19:06:00.001-08:00</published><updated>2010-11-21T19:07:11.987-08:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Việt Sử bằng tranh'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='tư liệu'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='kháng chiến Trung Quốc'/><title type='text'>Hội Gióng đền Phù Đổng và đền Sóc được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể</title><content type='html'>&lt;a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://4.bp.blogspot.com/_qmoqu-WKG0E/TOneTWf3ygI/AAAAAAAAATo/ivDCp3u6PDI/s1600/1.jpg"&gt;&lt;img style="margin: 0px auto 10px; display: block; text-align: center; cursor: pointer; width: 344px; height: 257px;" src="http://4.bp.blogspot.com/_qmoqu-WKG0E/TOneTWf3ygI/AAAAAAAAATo/ivDCp3u6PDI/s400/1.jpg" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5542205240494246402" border="0" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;div class="article-header-infos"&gt;                         &lt;div class="article-header-surtitle"&gt;           VIỆT NAM - DI SẢN NHÂN LOẠI  -          &lt;/div&gt;                       &lt;div class="article-header-date"&gt;         Bài đăng : Chủ nhật 21 Tháng Mười Một 2010        -         Sửa đổi lần cuối  Chủ nhật 21 Tháng Mười Một 2010      &lt;/div&gt;                             &lt;div class="article-header-title"&gt;         Hội Gióng đền Phù Đổng và đền Sóc được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể      &lt;/div&gt;     &lt;/div&gt;                   &lt;div class="article-header-photo"&gt;           &lt;div class="aef-image"&gt;&lt;img src="http://www.viet.rfi.fr/sites/viet.filesrfi/imagecache/rfi_43_large/sites/images.rfi.fr/files/aef_image/Thanh%20Giong%20copie.jpg" alt="Tranh dân gian Thánh Gióng" title="Tranh dân gian Thánh Gióng" height="257" width="344" /&gt;&lt;div class="aef-image-infos" style="width: 344px;"&gt;&lt;div class="aef-image-infos-title-legend"&gt;Tranh dân gian Thánh Gióng&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;        &lt;/div&gt;              &lt;div class="article-header-intro"&gt;                   &lt;div class="article-main-authors"&gt;             &lt;a href="http://www.viet.rfi.fr/auteur/trong-thanh" class="tags-item-tags-auteur"&gt;Trọng Thành&lt;/a&gt;          &lt;/div&gt;                  &lt;p&gt;Ngày 16/11 vừa qua, tại Nairobi (Kenia), UNESCO đã chính thức công nhận 46 di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại, trong đó có Hội Gióng đền Phù Đổng và đền Sóc (thuộc Hà Nội). Như vậy, Hội Gióng là di sản phi vật thể thứ năm của Việt Nam được xếp hạng này, tiếp theo Nhã nhạc cung đình Huế, Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên, Quan họ Bắc Ninh và Ca trù Hải Dương.&lt;!--break--&gt;&lt;/p&gt;       &lt;/div&gt;                  &lt;!--article-main--&gt;             &lt;div class="article-main-text"&gt;       &lt;p&gt;Hội Gióng đền Phù Đổng và đền Sóc vừa được Unesco công nhận là một sự kiện văn hóa quan trọng tại Việt Nam, đặc biệt hơn là quá trình công nhận đã diễn ra hết sức nhanh chóng, gây bất ngờ. Tuy nhiên, vấn đề đặt ra hiện nay, đối với các chủ thể của di sản, đối với những người quản lý, cũng như công chúng, là bảo vệ di sản khỏi các nguy cơ &lt;a href="http://chungta.com/Desktop.aspx/ChungTa-SuyNgam/My-hoc/Truyen_thuyet_va_huyen_thoai/?bcsi_scan_846D48DCFEDCED4C=UQNc9CztsmzEoOSxV1H+Bagm9tQTAAAADXAlDw=="&gt;chính trị hóa&lt;/a&gt;, nhà nước hóa, và những ảnh hưởng của du lịch, có khả năng làm di sản bị biến dạng. &lt;/p&gt; &lt;p&gt;Sau đây, mời quí vị theo dõi một số nhận xét của giáo sư Ngô Đức Thịnh, chuyên gia nghiên cứu về văn hóa của các cộng đồng truyền thống tại Việt Nam, nguyên Viện trưởng Viện Văn hóa, và là một trong những người tham gia xây dựng và phản biện hồ sơ Hội Gióng, trước khi trình UNESCO.&lt;/p&gt; &lt;table style="float: left; margin-right: 10px; margin-top: 5px; margin-bottom: 5px; width: auto;" cellpadding="0" cellspacing="0"&gt;&lt;tbody style="border-top: 0px none;"&gt;&lt;tr&gt;&lt;td style="padding: 0px;"&gt;&lt;div class="aef-em-theme-default aef-em-theme-embed" 2="aef-me-title-arrows"&gt;   &lt;!-- container --&gt;   &lt;table class="aef-em-container" cellpadding="0" cellspacing="0"&gt;   &lt;tbody&gt;&lt;tr class="aef-em-no-title"&gt;&lt;td&gt;&lt;br /&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class="media-group_audio-group-field_em_audio_node"&gt;  &lt;div class="field field-type-nodereference field-field-em-audio-node"&gt;   &lt;div class="field-items"&gt;             &lt;div class="field-item field-item-odd field-item-first field-item-last"&gt;           &lt;div class="field-item-formatter-aef_ct_sound_small_teaser"&gt;           &lt;div class="rfi-ct-sound-teaser rfi-ct-sound-teaser-small"&gt;     &lt;div class="imageAndTitle"&gt;                 &lt;div class="title"&gt;         Giáo sư Ngô Đức Thịnh        &lt;/div&gt;         &lt;div class="blaster"&gt; &lt;/div&gt;     &lt;/div&gt;               &lt;div class="part2"&gt;         &lt;div class="date-by"&gt;           21/11/2010&lt;br /&gt;                 &lt;/div&gt;         &lt;div class="blaster"&gt; &lt;/div&gt;          &lt;div class="player"&gt;     &lt;div class="bt_edition_player sound_play"&gt;       &lt;a href="http://telechargement.rfi.fr.edgesuite.net/rfi/vietnamien/audio/modules/actu/201011/QR_-_Fetes_Giong_-_Patrimoine_immaterielle_V_complete.mp3" id="play-node-32375" class="play"&gt;Nghe (18:18)&lt;/a&gt;    &lt;/div&gt;          &lt;div class="bt_edition_player bt_edition_player_small sound_more" id="player-more-node-32375"&gt;       &lt;img src="http://www.viet.rfi.fr/sites/viet.rfi.fr/modules/maison/rfi_player/images/more.png" alt="More" title="More" height="12" width="12" /&gt;    &lt;/div&gt;          &lt;div class="buttons_more" id="player-more-container-node-32375"&gt;       &lt;div class="buttons_more_container"&gt;         &lt;div class="bt_edition_player_more sound_more_play"&gt;           &lt;a title="" xtitle="" href="http://telechargement.rfi.fr.edgesuite.net/rfi/vietnamien/audio/modules/actu/201011/QR_-_Fetes_Giong_-_Patrimoine_immaterielle_V_complete.mp3" id="play-more-node-32375" class="play-more"&gt;&lt;img src="http://www.viet.rfi.fr/sites/viet.rfi.fr/modules/maison/rfi_player/images/play.png" /&gt;&lt;/a&gt;        &lt;/div&gt;         &lt;div class="bt_edition_player_more_small sound_more_dl"&gt;           &lt;a title="" xtitle="" href="http://telechargement.rfi.fr.edgesuite.net/rfi/vietnamien/audio/modules/actu/201011/QR_-_Fetes_Giong_-_Patrimoine_immaterielle_V_complete.mp3" id="download-32375" class="download"&gt;&lt;img src="http://www.viet.rfi.fr/sites/viet.rfi.fr/modules/maison/rfi_player/images/download.png" /&gt;&lt;/a&gt;        &lt;/div&gt;         &lt;div class="bt_edition_player_more_small sound_more_add_playlist"&gt;           &lt;a title="" xtitle="" href="http://telechargement.rfi.fr.edgesuite.net/rfi/vietnamien/audio/modules/actu/201011/QR_-_Fetes_Giong_-_Patrimoine_immaterielle_V_complete.mp3" id="add-playlist-node-32375" class="add-playlist"&gt;&lt;img src="http://www.viet.rfi.fr/sites/viet.rfi.fr/modules/maison/rfi_player/images/addToPlaylist.png" /&gt;&lt;/a&gt;        &lt;/div&gt;         &lt;div class="bt_edition_player_more_small sound_more_embed"&gt;           &lt;a title="" xtitle="" href="http://www.viet.rfi.fr/tech/rfi_player/embed/32375" rel="lightmodal[|width: 800px; height: 160px;]" id="embed-node-32375" class="embed lightbox-processed"&gt;&lt;img src="http://www.viet.rfi.fr/sites/viet.rfi.fr/modules/maison/rfi_player/images/embed.png" /&gt;&lt;/a&gt;        &lt;/div&gt;       &lt;/div&gt;     &lt;/div&gt;        &lt;div class="blaster"&gt; &lt;/div&gt; &lt;/div&gt; &lt;div class="blaster"&gt; &lt;/div&gt;&lt;br /&gt;  &lt;/div&gt;  &lt;/div&gt;          &lt;/div&gt;         &lt;/div&gt;         &lt;/div&gt; &lt;/div&gt; &lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;&lt;!-- container --&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt; &lt;p&gt; &lt;/p&gt; &lt;p&gt; &lt;/p&gt; &lt;p&gt; &lt;/p&gt; &lt;p&gt; &lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;em&gt;RFI &lt;/em&gt;&lt;/strong&gt;&lt;em&gt;: Giáo sư có thể cho biết những ý kiến của giáo sư về việc vì sao hồ sơ Hội Gióng lại được Unesco chọn làm di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại ? &lt;/em&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;strong&gt;Ngô Đức Thịnh&lt;/strong&gt; : Tôi có thể nói gọn lại có bốn nét đặc sắc như thế này. Thứ nhất, mình cứ quen gọi là Hội Gióng thôi, chứ đây thực ra Hội Gióng là một vùng, với hai điểm chính là Sóc Sơn và Phù Đổng. Phù Đổng, thì anh biết, là nơi sinh ra Đức Thánh Gióng, và Người đã lớn lên ở đó, và đã ra đi đánh giặc. Còn Sóc Sơn là khi Ngài đã đánh giặc xong, thì Ngài lên núi Đá Chồng, Ngài bay về trời. Hiện nay, nhân dịp nghìn năm Thăng Long - Hà Nội, người ta đã dựng lên một bức tượng đồng ở đấy.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Nhưng thực ra cả vùng bán sơn địa đó liên quan đến nghi lễ Hội Gióng. Có hàng chục điểm gắn với các sự kiện, gắn với những di tích, truyền thuyết và lễ hội. Thí dụ những nơi, sau khi đánh giặc xong, Ngài cởi áo giáp, Ngài tắm, Ngài ngồi ăn cơm, trước khi đến Sóc Sơn cởi áo giáp bay lên trời. Có những nơi Ngài đánh giặc đi qua, thì nhân dân đang làm đồng, cũng vác vồ, vác cuốc đi theo Ngài. Theo nhà nghiên cứu Cao Huy Đỉnh, có hàng mấy chục di tích, dân vẫn còn lưu giữ huyền thoại, có nơi còn giữ được cả nơi thờ, và các phong tục.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Cái vùng ngoài cùng của huyền thoại Thánh Gióng còn rộng hơn nữa. Nó kéo dài đến tận phía nam của Hà Nội và phía bắc của Hà Tây (cũ), thí dụ chỗ Pháp Vân, hiện nay vẫn còn nơi thờ Ngài. Ở đấy, lại có một variant (biến thể) khác, liên quan đến Thánh Gióng. Ví dụ, khi Thánh Gióng đã về trời rồi, một lần mẹ Ngài ra sông bị thuồng luồng, một loại thủy thần bắt, thì Ngài quay trở lại giết thủy quái đó để cứu mẹ.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Như vậy, có cả một không gian truyền thuyết, huyền thoại, nghi lễ và phong tục liên quan đến  Thánh Gióng.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Điểm thứ hai là : ngoài phân bố trong một không gian như vậy, Hội Gióng còn có một lịch sử rất lâu dài. Các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra các trầm tích khác nhau. Về bản chất, ban đầu, Hội Gióng chính là một lễ hội nông nghiệp. Anh biết, thần Sấm chính là bố của Ngài, trong một đêm giông, đã về để lại một vết chân ở vườn cà. Khi bà mẹ, sáng hôm sau ra, ướm chân lên vết chân khổng lồ đó và đã sinh thành ra Thánh Gióng. Ngày lễ hội là vào đúng tháng 4, đang chuyển từ mùa khô sang mùa mưa, và bắt đầu những trận mưa đầu mùa, mở đầu cho một mùa gieo trồng. Cho nên, trong những ngày Hội Gióng, có những đám mây giông, rồi có những tiếng vần vũ, thì người dân vẫn nói : « à, Ngài đã về ».&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Trong Hội Gióng, quân của Gióng là nam giới, biểu tượng cho dương, quân của giặc Ân là các cô gái đồng trinh là biểu tượng cho âm. Cuộc xung đột mang tính ta-địch như vậy, chính là một cuộc xung đột và giao hòa giữa âm và dương. Trong vũ trụ luận của người Việt Nam, sự giao hòa âm dương như vậy sẽ mang lại trời đất thuận hòa và sức khỏe cho con người. Có điểm đặc biệt là : sau khi xong trận đánh, cả quân ta với quân địch đều về đền Gióng để ăn khao. Xung đột và hòa hợp, chính là âm dương. Cho nên, lớp sớm nhất của Hội Gióng chính là một nghi lễ nông nghiệp. Sau này, theo chúng tôi biết, đến thời Lý, hoạt động này trở thành một lễ hội mang biểu tượng chống ngoại xâm như anh thấy.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Đấy là cái điểm độc đáo của Hội Gióng, vừa có một không gian rộng, lại vừa có một chiều sâu lịch sử.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Điểm độc đáo này cũng liên quan đến biểu tượng chống ngoại xâm. Phải nói là chống ngoại xâm thì dân tộc nào cũng có. Nhưng có lẽ, hiếm có dân tộc nào biểu hiện tinh thần chống ngoại xâm bằng hình tượng một đứa trẻ lên ba cất tiếng nói đầu tiên là đòi đi đánh giặc để cứu nước. Tôi chưa thấy dân tộc nào sáng tạo ra được hình tượng của một lòng yêu nước, của chủ nghĩa yêu nước như là Thánh Gióng. Ở đây, có một điều cần phải nói rõ : Gióng vừa là biểu tượng của chống ngoại xâm, vừa là biểu tượng của hòa bình. Ngài xuất hiện, Ngài đánh giặc xong, Ngài bay về trời. Điều đó thể hiện khát vọng chống ngoại xâm và khát vọng hòa bình của con người Việt Nam chúng ta. Đó là không phải là vấn đề của riêng dân tộc. Vấn đề Chiến tranh và Hòa bình là một biểu tượng và vấn đề tư tưởng của nhân loại. Chúng tôi đã cố gắng cắt nghĩa như vậy.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Điểm thứ ba độc đáo của Hội Gióng là những tư tưởng như vậy được thể hiện bằng những diễn xướng hết sức độc đáo. Điều này rất hiếm có trong các lễ hội ở đất nước chúng ta. Hàng loạt diễn xướng đã xảy ra. Một số diễn xướng tiêu biểu là múa hát Ải Lao (xuất phát từ sự tham gia của đội múa hát người Lào), trước khi Gióng cất quân đi đánh giặc. Rồi những đám rước đi đánh giặc, và đặc biệt là ba trận đánh của Gióng, diễn ra một cách hết sức biểu trưng, với việc người ta trải ba cái chiếu là biểu tượng của ba cánh đồng. Rồi trên mỗi cái chiếu như vậy, đặt một tờ giấy là biểu tượng của mây, và trên tờ giấy đó, có úp một cái bát là biểu tượng của đồi núi. Gióng đánh giặc bằng cách phất cờ và lấy chân đá tung cái bát đi, để nói rằng sức mạnh của Gióng là sức mạnh bạt núi băng rừng. Các cụ ngày xưa đã nói đến sức mạnh của Gióng, đến việc đánh nhau của Gióng bằng ngôn ngữ biểu tượng như vậy.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Cái biểu tượng cuối cùng độc đáo của Gióng là tính chất nhân dân. Tôi cũng không hiểu vì sao Hội Gióng ở ngay kinh đô Thăng Long hàng nghìn năm nay rồi, mà hầu như không có dấu ấn của nhà nước ở đó. Vốn xưa là hội làng, nhưng Lý Công Uẩn chính là người có công biến Hội Gióng từ một hội có tính chất làng trở thành hội vùng. Lý Công Uẩn trước đó đã từng đi tu tại chùa Kiến Sơ ngay cạnh đền Gióng. Nhưng đặc biệt Hội Gióng thể hiện tính nhân dân. Nhân dân bỏ tiền, nhân dân góp sức, nhân dân tham gia vào tất cả các hoạt động trong lễ hội. Khi chúng tôi đề nghị, Unesco đánh giá rất cao cái này. Unesco tin rằng lễ hội này sẽ được bảo tồn. Vì theo quan điểm của Unesco, chính chủ thế văn hóa mới có thể bảo tồn được văn hóa đó. Mà Hội Gióng vốn là như vậy. Nhiều nơi, các hội bị « nhà nước hóa », bị « sân khấu hóa » rất ghê. Nhưng Hội Gióng vẫn giữ được tính chất nhân dân của nó.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Đây là bốn nét độc đáo của Hội Gióng, tôi nhắc lại, nó không chỉ là biểu trưng mang tính chẩt dân tộc, mà nó còn mang tính chất nhân loại. Unesco công nhận Hội Gióng vì là như vậy.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;em&gt;RFI&lt;/em&gt;&lt;/strong&gt;&lt;em&gt; : Mặc dù hồ sơ này được đánh giá rất cao, nhưng trong quá trình lập hồ sơ và xét hồ sơ, có những khó khăn gì không ạ ? &lt;/em&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;strong&gt;Ngô Đức Thịnh&lt;/strong&gt; : Khó khăn nhất là lúc đầu Hà Nội chưa đặt vấn đề này, mà chúng ta đưa ra hồ sơ Hoàng Thành Thăng Long. Nhưng giữa chừng, hồ sơ Hoàng Thành có rất nhiều cái cản trở và có nguy cơ không được công nhận. Cho nên trong tinh thần như vậy, thì chẳng lẽ, trong dịp kỷ niệm 1000 năm Thăng Long, lại không có « sự kiện » nào. Phải nói rằng, các nhà khoa học đã tập trung nhau lại, trong vòng có hai tháng thôi, để lập hồ sơ này. Nếu anh biết các hồ sơ Ca trù, Quan họ, Cồng chiêng phải mất hai, ba năm, thì Hội Gióng là một hồ sơ nhanh một cách kỷ lục. Chúng tôi đều có nhận định là : thế nào Hội Gióng cũng được, bởi vì khi nghiên cứu nó tôi thấy độc đáo lắm. Cách đây mấy tháng, các nhà báo có phỏng vấn tôi, tôi nói : tất nhiên bây giờ không ai dám khẳng định, nhưng tôi tin chắc rằng sẽ được, vì tính chất độc đáo như tôi vừa nói.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;em&gt;&lt;strong&gt;RFI&lt;/strong&gt; : Có thể nói là nhanh như Gióng ? &lt;/em&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;strong&gt;Ngô Đức Thịnh&lt;/strong&gt; : Đúng vậy, nhanh như Gióng.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;em&gt;&lt;strong&gt;RFI&lt;/strong&gt; : Tức là khó khăn không phải nằm ở phía bên kia ? &lt;/em&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;strong&gt;Ngô Đức Thịnh&lt;/strong&gt; : Hồ sơ này đưa tới Unesco là họ chấp nhận ngay. Họ không đề nghị mình bổ sung cái gì thêm. Đấy là một cái hết sức độc đáo nữa. Còn các lễ hội khác, các sự kiện khác, sau khi họ chấp nhận rồi, thường là họ gợi ý anh làm cho tôi thêm cái này, cái kia. Hồ sơ Hội Gióng hầu như không phải bổ sung thêm gì. Xin nhắc lại với anh, đây là di sản phi vật thể về lễ hội đầu tiên của Việt Nam chúng ta. Nhưng nói gì thì nói, dù chúng ta rất vui mừng, phấn khởi, nhưng vấn đề hiện nay của chúng ta là phải bảo tồn.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;em&gt;RFI&lt;/em&gt;&lt;/strong&gt;&lt;em&gt; : Vâng, đây cũng chính là điều chúng tôi muốn hỏi giáo sư !&lt;/em&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;strong&gt;Ngô Đức Thịnh &lt;/strong&gt;: Nguy cơ đấy ! Tôi rất lo là thế này. Nhân chuyện như thế này, cơ quan này, cơ quan khác, nhà nước nhảy vào, rồi lại chính trị hóa nó đi, rồi nhà nước hóa đi. Đây là một nguy cơ. Nguy cơ thứ hai là du lịch. Tất nhiên là chúng ta phải phát huy Hội Gióng bằng cách gắn nó với du lịch, chuyện này chính là một cách quảng bá cho di sản. Nhưng nếu du lịch vào mà không khéo, có khi lại phá Hội Gióng. Vấn đề là chúng ta nhận thức rõ những nguy cơ đó, mà có cách để bảo tồn, bảo vệ nó, giữ được những giá trị như tôi đã nói, và đưa Hội Gióng vào trong đời sống của người Việt Nam chúng ta. Có một điều thuận lợi là hội này nằm ngay cạnh Hà Nội, và bây giờ nó thuộc về Hà Nội, nhưng thuận lợi đó lại sinh ra nhiều chuyện như tôi đã nói. Những chuyện này mình nhận thức trước, đưa ra cảnh báo trước, để đề phòng những khuynh hướng sẽ làm mất đi giá trị của nó.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;em&gt;RFI&lt;/em&gt;&lt;/strong&gt;&lt;em&gt; : Có một chi tiết, tuy nhỏ, nhưng cũng có nhiều người quan tâm, đó là ở Việt Nam, thường gọi là « lễ hội », nhưng trong trường hợp này lại gọi là Hội Gióng, vậy thì việc bớt đi chữ « lễ » ở đây có bao hàm ý nghĩa gì không ? &lt;/em&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;strong&gt;Ngô Đức Thịnh&lt;/strong&gt; : Thực ra các cụ hồi xưa gọi là « hội », có khi gọi là « đám ». Làng tôi « vào đám », tức là « vào hội », thường là vào hội. Cách nói này là của quần chúng. Nên khi sử dụng chúng tôi lấy cái tên dân gian, lấy đúng tên như vậy là hay nhất. Còn « lễ hội » là một thuật ngữ mang tính khoa học.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;em&gt;RFI &lt;/em&gt;&lt;/strong&gt;&lt;em&gt;: Về biểu tượng Gióng có nhiều cách giải thích khác nhau, như những điều giáo sư đã nói ở trên, trong hồ sơ chính thức, đấy là một cách giải thích. Cách giải thích này mang nhiều ý nghĩa tích cực. Nhưng, cũng có những người, những nhà nghiên cứu văn hóa ở Việt Nam, có những phê phán. Ví dụ như họ cho rằng, việc Gióng đi về trời là một hành động rời bỏ xã hội, và cũng có thể là đi về với cái thế giới của quyền lực, mà xa cách với nhân quần. &lt;/em&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;strong&gt;Ngô Đức Thịnh&lt;/strong&gt; : Không, tôi cho rằng biểu tượng Gióng về trời là một biểu tượng quá đẹp, để nói rằng : khi có lâm nguy, Gióng với tư cách là một thiên thần, người nhà trời, con của ông thần sấm, đã xuống và ông đã làm hết trách nhiệm của mình là chống giặc và giải phóng cho quê hương. Xong cái việc đó, ông bay về trời một cách thanh thản. Cái hình tượng bay về trời này cực kỳ đẹp. Người ta còn bình luận : ở đó, có một cái gì đó rất là hay. Một con người mà công lao như vậy, làm một việc to lớn, vĩ đại như vậy, nhưng không màng đến sự danh lợi, không màng đến một đòi hỏi gì cả. Và trước khi ông về trời, ông đã cởi bộ giáp để lại, như anh thấy cái tượng bây giờ là một cái thân trần. Nhưng người họa sĩ, một tác giả bức tượng có nói với tôi đã khoác thêm lên mình ông một mảnh vải. Đấy, một con người hoàn toàn vô tư, không danh lợi. Hình tượng này để nói cho đời sau rằng : anh có công đấy, nhưng anh đừng có cậy công, anh đòi hỏi cái này, đòi hỏi cái kia.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Tôi cho rằng hình tượng bay về trời của Thánh Gióng cũng như nhiều vị thần khác cũng thế thôi. Đó gọi là « hóa », cái cách « sinh hóa » của thần. Sinh ra một cách thần kỳ và hóa cũng một cách thần kỳ. Sau này, rất nhiều người khi đánh giặc phải cầu đến Ngài. Thậm chí là khi mẹ bị thủy quái hãm hại, Ngài tức khắc có mặt và cứu mẹ. Người ta cũng nói rằng điều đó thể hiện tư tưởng hiếu thảo của người con. Cho nên hình tượng bay về trời không phải là một hình tượng vô trách nhiệm, đây là hình tượng của một người anh hùng.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;em&gt;RFI &lt;/em&gt;&lt;/strong&gt;&lt;em&gt;: Cách giáo sư giải thích là rất rõ, và nói đúng cái mặt tích cực của biểu tượng. Nhưng dường như, trong các biểu tượng của văn hóa truyền thống có sự đa nghĩa ? &lt;/em&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;strong&gt;Ngô Đức Thịnh&lt;/strong&gt; : Tất nhiên là có sự đa nghĩa. Người ta có thể đọc được ở đó nhiều ý nghĩa khác nhau.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;em&gt;RFI &lt;/em&gt;&lt;/strong&gt;&lt;em&gt;: Như vậy, không biết, những người phê phán rằng Gióng đi như vậy, đến với một bầu trời cao như vậy, thì mặc dù vẫn có thể cầu đến khi cần, nhưng dù sao cũng thuộc về một thế giới quá xa xôi có phải không ạ ? &lt;/em&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;strong&gt;Ngô Đức Thịnh&lt;/strong&gt; : Ngài có đi đâu đâu. Ngài vẫn ở trên trời, và khi có việc gì đó, sau này, có những người trong cuộc chiến chống ngoại xâm vẫn cầu đến sự trợ giúp của Ngài và Ngài đều có mặt. Ngài có đi đâu đâu, Ngài vẫn ở một nơi nào đó, và vẫn theo dõi vận mệnh của dân tộc, và khi vận mệnh của dân tộc có những hiểm nguy, thì Ngài luôn luôn có mặt. Tôi chưa thấy ai có thể lý giải theo kiểu như vậy. Ngài hoàn toàn không vô trách nhiệm, Ngài không bỏ mặc, Ngài về trời. Tôi cho rằng đấy là một hình tượng rất đẹp và đẹp như vậy nên chúng ta mới có được bức tượng như bây giờ là Thánh Gióng bay về trời.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;em&gt;RFI&lt;/em&gt;&lt;/strong&gt;&lt;em&gt; : Riêng về câu chuyện về bức tượng này liên quan đến một quá trình mới diễn ra. Bức tượng này có sự đầu tư của xã hội, đặc biệt là có sự đóng góp của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, cộng thêm vấn đề trái tim bằng đồng mà người ta đã đặt vào trong bức tượng. Giáo sư nghĩ như thế nào về những chuyện này. Việc có những thứ mới như vậy được thêm vào lịệu có làm thay đổi Hội Gióng không ? &lt;/em&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;strong&gt;Ngô Đức Thịnh&lt;/strong&gt; : Tôi cho rằng việc làm trái tim cho Thánh Gióng và cho ngựa không cần thiết tý nào. Nó trần tục quá và không cần thiết. Thần linh không cần phải như vậy. Nhưng thôi, người ta làm với tấm lòng của người ta thì cũng được thôi. Nhưng cái đó theo tôi không quan trọng. Với thần linh không phải là như vậy.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;em&gt;RFI &lt;/em&gt;&lt;/strong&gt;&lt;em&gt;: Theo giáo sư, nếu bức tượng đó đã ra đời rồi, và có trái tim mang tính trần tục như vậy, thì liệu nó có ảnh hưởng gì đến di sản Hội Gióng hiện nay không ? &lt;/em&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;strong&gt;Ngô Đức Thịnh&lt;/strong&gt; : Tôi nghĩ rằng không biết nó có ảnh hưởng không, nhưng mà việc đó là không cần thiết, có cũng được, không có cũng được. Có phải đâu là Thánh Gióng phải có trái tim thì mới là như vậy ?! Cái đó không nằm trong tâm thức của người dân. Nhưng mà thôi, người đời muốn làm như vậy thì cũng được. Không có chuyện gì. Cái chính là người ta đã làm cái việc "hô thần nhập tượng". Từ một cái tượng là vật chất thôi, nó đã mang linh hồn của vị thần linh rồi. Và như vậy, người ta đã đạt được cái ước vọng của người ta rồi. Còn có trái tim hay không, điều này không có gì là quan trọng.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;em&gt;&lt;strong&gt;RFI &lt;/strong&gt;: Như vậy bây giờ, có thể hình dung là có hai biểu tượng về Thánh Gióng, một là trong tâm thức của người dân các làng, nơi tổ chức hội đó, và những người không phải là dân cư của những làng đó, và họ tưởng tượng về Thánh Gióng theo kiểu mới ? &lt;/em&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;strong&gt;Ngô Đức Thịnh &lt;/strong&gt;: Vâng, cái này rất hay. Hôm tôi được mời lên chứng kiến lễ hô thần nhập tượng, tôi thấy có một điều rất là hay. Sức mạnh của Gióng là của nhân dân, của cộng đồng. Anh biết đấy. Sau khi Gióng đã nghe được lời cầu cứu của nhà vua, Gióng đã gọi sứ giả vào. Lúc đó, Gióng từ một đứa trẻ nằm trong nôi mới vươn mình lên. Mỗi ngày ông ăn 7 nong cà, 3 nong cà, mà cái đó là do toàn bộ dân làng góp sức lại. Cho nên cái sự vươn lên của Gióng trở thành khổng lồ như vậy, đó là sức mạnh của cộng đồng. Và bức tượng được làm như hiện nay, có sự góp sức của cộng đồng. Người góp nhiều, người góp ít. Thí dụ như có một người phụ nữ đã cúng tới mấy chục tấn đồng. Người ta kể với tôi, khi đúc tượng Ngài, có những người rút nhẫn ra ném vào, coi như cúng vào việc đó. Đấy cũng là sức mạnh của cộng đồng. Hai hình tượng, tuy nằm cách xa nhau hàng nghìn năm, nhưng đều nói lên rằng : sức mạnh đó là sức mạnh của dân tộc, sức mạnh của cộng đồng. Không có cộng đồng, thì không có biểu tượng Gióng.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;em&gt;RFI&lt;/em&gt;&lt;/strong&gt;&lt;em&gt;&lt;strong&gt; : &lt;/strong&gt;Xin trân trọng cảm ơn giáo sư&lt;strong&gt;.&lt;br /&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;em&gt;&lt;strong&gt;source&lt;/strong&gt;&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;em&gt;&lt;strong&gt;RFI Vietnamese&lt;br /&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;     &lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/5579805597900846829-8100622075535115480?l=hdangbinh2.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://hdangbinh2.blogspot.com/feeds/8100622075535115480/comments/default' title='Post Comments'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://hdangbinh2.blogspot.com/2010/11/hoi-giong-en-phu-ong-va-en-soc-uoc-cong.html#comment-form' title='2 Comments'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/5579805597900846829/posts/default/8100622075535115480'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/5579805597900846829/posts/default/8100622075535115480'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://hdangbinh2.blogspot.com/2010/11/hoi-giong-en-phu-ong-va-en-soc-uoc-cong.html' title='Hội Gióng đền Phù Đổng và đền Sóc được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể'/><author><name>Viet History</name><uri>http://www.blogger.com/profile/07692058029021535870</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='24' height='32' src='http://1.bp.blogspot.com/_qmoqu-WKG0E/SiUt1siTVaI/AAAAAAAAAAM/-O7MOwTSRD4/S220/93ca.jpg'/></author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://4.bp.blogspot.com/_qmoqu-WKG0E/TOneTWf3ygI/AAAAAAAAATo/ivDCp3u6PDI/s72-c/1.jpg' height='72' width='72'/><thr:total>2</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-5579805597900846829.post-5758496857835561400</id><published>2010-11-20T02:55:00.000-08:00</published><updated>2010-11-20T02:57:14.433-08:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='dư luận'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='VNXHCN'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='tư liệu'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='kháng chiến Trung Quốc'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='biên giới'/><title type='text'>Cần có thái độ dứt khoát với “bể treo” bùn đỏ (26/10/2010)</title><content type='html'>&lt;a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://2.bp.blogspot.com/_qmoqu-WKG0E/TOepZmbO27I/AAAAAAAAATg/dsdEKYNnmKU/s1600/090312110812_spratlys_226.jpg"&gt;&lt;img style="display: block; margin: 0px auto 10px; text-align: center; cursor: pointer; width: 374px; height: 100px;" src="http://2.bp.blogspot.com/_qmoqu-WKG0E/TOepZmbO27I/AAAAAAAAATg/dsdEKYNnmKU/s400/090312110812_spratlys_226.jpg" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5541584123779275698" border="0" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"&gt;&lt;tbody&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;table style="border-bottom: 1px dotted rgb(204, 204, 204);" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"&gt;&lt;tbody&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class="textTintucHeader" style="width: 100%;"&gt;&lt;span id="ctl06_WucMenuIntro1_lblTitleTin"&gt;Góc nhìn Đại Đoàn Kết&lt;/span&gt;&lt;/td&gt;     &lt;/tr&gt;     &lt;tr&gt;         &lt;td&gt;&lt;div id="ctl06_WucMenuIntro1_divgioithieu" class="textIntroContentNews"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;     &lt;/tr&gt; &lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;         &lt;/td&gt;  &lt;/tr&gt;  &lt;tr&gt;      &lt;td style="padding-top: 10px;"&gt;&lt;table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"&gt;  &lt;tbody&gt;&lt;tr&gt;   &lt;td class="textHeaderChitiet"&gt;Cần có thái độ dứt khoát với “bể treo” bùn đỏ (26/10/2010)&lt;/td&gt;  &lt;/tr&gt;     &lt;tr&gt;     &lt;td style="font: bold 12pt Times New Roman; text-align: justify; padding-bottom: 5px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;"&gt;           &lt;div&gt; &lt;/div&gt;  &lt;div&gt; &lt;/div&gt;  &lt;div&gt; &lt;/div&gt;  &lt;div&gt; &lt;/div&gt;&lt;/td&gt;   &lt;/tr&gt;  &lt;tr&gt;   &lt;td style="font-family: Times New Roman; font-size: 12pt; font-weight: normal; text-align: justify; padding-bottom: 5px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;"&gt;&lt;div align="justify"&gt;Người  viết bài tạm gọi những thung lũng sẽ được sử dụng chứa bùn đỏ trên “cao  nguyên Trung phần”, phục vụ cho dự án bô xít Tây nguyên, là những “bể  treo”, có thể chưa đúng hoàn toàn. Nhưng rõ ràng, sau sự cố “bể đập chứa  bùn đỏ” được xây dựng kiên cố, có chiến lược và sách lược, “có quách có  thành”, có đáy có mái che... ở vùng Ajka thuộc Đông Âu mới đây, không  thể không là một bài học cảnh tỉnh cho dự án bô xít Tây Nguyên của chúng  ta. Nhiều diễn đàn thu hút sự quan tâm của đông đảo dư luận, nhiều ý  kiến tâm huyết của các chuyên gia, các nhà khoa học... từ khi dự án mới  manh nha khởi động đến nay, vẫn còn nóng hổi và nguyên nghĩa tính thời  sự. Đặc biệt mới đây, gần hai chục người gồm nguyên lãnh đạo cao cấp của  đất nước, các học giả, các nhân sĩ, trí thức... đã cùng nhau ký vào một  lá đơn kiến nghị khẩn thiết gửi tới lãnh đạo cao nhất của Đảng, Chính  phủ nước ta cho dừng dự án bô xít Tây Nguyên, rõ ràng không phải chuyện  nhỏ! Tại diễn đàn của Quốc hội đang diễn ra, hay kể cả bên ngoài hành  lang trong giờ giải lao, nhiều ĐBQH cũng đang dành sự quan tâm đặc biệt  đến vấn đề bô xít Tây Nguyên. Đó rõ ràng là thái độ hết sức nghiêm túc,  cầu thị và thực sự có... có tâm, có tầm!&lt;/div&gt;  &lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt; Trong bài viết đăng trên báo Đại Đoàn kết, GS.TS Nguyễn Lân Dũng cho  rằng: “Đặc biệt cần nghiêm túc xem xét lại chủ trương khai thác khoáng  sản sao cho vừa tiết kiệm đối với các thế hệ con cháu, vừa đảm bảo tuyệt  đối an toàn, nhất là sau sự kiện “bùn đỏ” ở Hungary và vụ sập hầm mỏ ở  Chilê. Không thể nói ta “tích bùn đỏ” trong thung lũng, nên không nguy  hiểm như ở Hungary. Thung lũng trên cao nguyên có nguy cơ đưa “bùn đỏ”  theo mạch nước ngầm xuống đồng bằng gây nên sự ô nhiễm vô cùng rộng  lớn”. Cùng chung quan điểm này, GS.TS Đặng Hùng Võ, nguyên Thứ trưởng Bộ  Tài nguyên &amp;amp; Môi trường, nói: “Thêm vào đó, vấn đề môi trường là  một thách thức lớn. Khi khai thác cần có một không gian rất rộng, chúng  ta phải bỏ đi hệ sinh thái ở Tây Nguyên để chứa bùn đỏ. Với một khối  lượng bùn đỏ nằm chênh vênh ở trên Tây Nguyên là quá nguy hiểm. Nếu hồ  chứa bùn đỏ bị vỡ sẽ dẫn đến việc rò rỉ hoặc thấm vào nước ngầm gây ra  thảm họa môi trường rất lớn.”. Không cần phân tích bình luận gì thêm, cứ  theo ý kiến của hai nhà khoa học này, “bể treo” bùn đỏ ở Tây Nguyên,  đồng nghĩa với những nguy cơ thảm hoạ môi trường đang rình rập và thực  sự được báo trước!&lt;/div&gt;  &lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt; Tất nhiên, nói đi cần phải nói lại, như thế mới là sòng phẳng, minh  bạch. Bởi vì nếu quyết tâm khai thác cho bằng được bô xít ở Tây Nguyên,  đất nước nói chung và doanh nghiệp nói riêng, đều được hưởng những nguồn  lợi nhất định. Đó là nguồn lợi trước mắt, về mặt kinh tế và lợi nhuận.  Cần nói thêm rằng, ở một đất nước mà từ khi còn học vỡ lòng, nhiều thế  hệ học sinh đã từng được nghe giảng rằng: “Nước ta rừng vàng, biển  bạc...”, thì nay vẫn trên một tiềm năng như thế, chúng ta đã biết ứng  dụng khoa học - công nghệ, biết điều chỉnh, dự báo, định hướng... trong  khai thác tài nguyên để mang lại những giá trị vật chất to lớn, hữu ích  phục vụ chính chúng ta. Đất nước ngày một phát triển, và chính chúng ta  đã không còn thụ động theo kiểu “bao thế hệ học sinh cứ thế chép thuộc  bài”! Vấn đề còn lại là, những nguồn lợi tài nguyên to lớn, hữu ích và  không thể tái tạo đó, cái cách cư xử, hành xử, cũng như khai thác để  mang lại nguồn lợi kinh tế như thế nào? Đây là bài toán không hề dễ và  cực kỳ nghiêm túc. Nếu không, sai một ly có thể để nhiều thế hệ phải trả  những cái giá quá đắt mà câu chuyện đập Tam Hiệp của nước bạn Trung  Hoa, hay bể chứa bùn Ajka của Hungary... đã thực sự là những cảnh báo  nghiêm khắc. Dân tộc chúng ta, ngoài những tố chất kiên cường bất khuất,  còn có cả cái nhìn và hành động minh bạch, khoa học, hợp lý, thuận  tình... &lt;/div&gt;  &lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt; Hay nói đúng hơn, tại sao không chờ đợi con cháu chúng ta, có thể đưa  ra những công nghệ sạch hơn để không thải ra bùn đỏ  hay đại loại như  thế?  Lúc đó, khai thác bô xít ở Tây Nguyên, đã mất đi một kilôgam nào  đâu?&lt;/div&gt;  &lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt; Thống kê mang tính tương đối, hiện chúng ta đã đầu tư vào dự án bô xít  Tây Nguyên khoảng 8.000 tỷ đồng (tương đương 400 triệu USD). Một số tiền  không hề nhỏ. Một số tiền có thể giải quyết được nhiều vấn đề trong lúc  đất nước đang gặp nhiều khó khăn, ví như thiên tai bão lũ triền miên...  Trong bối cảnh như thế, rất cần những quyết sách vừa đảm bảo để đất  nước phát triển nhanh và bền vững vừa đảm bảo sự yên tâm tuyệt đối cho  hậu thế mai sau, thiết nghĩ rất cần thái độ dứt khoát và nghiêm túc ngay  từ bây giờ!&lt;/div&gt;  &lt;div align="right"&gt;&lt;br /&gt; &lt;strong&gt;Thanh Tường&lt;/strong&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;source&lt;br /&gt;http://daidoanket.vn/index.aspx?Menu=1451&amp;amp;Chitiet=19006&amp;amp;Style=1&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/5579805597900846829-5758496857835561400?l=hdangbinh2.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://hdangbinh2.blogspot.com/feeds/5758496857835561400/comments/default' title='Post Comments'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://hdangbinh2.blogspot.com/2010/11/can-co-thai-o-dut-khoat-voi-be-treo-bun.html#comment-form' title='0 Comments'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/5579805597900846829/posts/default/5758496857835561400'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/5579805597900846829/posts/default/5758496857835561400'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://hdangbinh2.blogspot.com/2010/11/can-co-thai-o-dut-khoat-voi-be-treo-bun.html' title='Cần có thái độ dứt khoát với “bể treo” bùn đỏ (26/10/2010)'/><author><name>Viet History</name><uri>http://www.blogger.com/profile/07692058029021535870</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='24' height='32' src='http://1.bp.blogspot.com/_qmoqu-WKG0E/SiUt1siTVaI/AAAAAAAAAAM/-O7MOwTSRD4/S220/93ca.jpg'/></author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://2.bp.blogspot.com/_qmoqu-WKG0E/TOepZmbO27I/AAAAAAAAATg/dsdEKYNnmKU/s72-c/090312110812_spratlys_226.jpg' height='72' width='72'/><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-5579805597900846829.post-7834086613736494349</id><published>2010-11-18T22:43:00.000-08:00</published><updated>2010-11-18T22:45:10.849-08:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Việt Sử bằng tranh'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='tư liệu'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='kháng chiến Trung Quốc'/><title type='text'>3.600 bộ hài cốt của quân Lữ Gia</title><content type='html'>&lt;a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://1.bp.blogspot.com/_qmoqu-WKG0E/TOYc73adeuI/AAAAAAAAATY/_TWkF1JsYLA/s1600/4.JPG"&gt;&lt;img style="margin: 0px auto 10px; display: block; text-align: center; cursor: pointer; width: 400px; height: 236px;" src="http://1.bp.blogspot.com/_qmoqu-WKG0E/TOYc73adeuI/AAAAAAAAATY/_TWkF1JsYLA/s400/4.JPG" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5541148206338767586" border="0" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong class="title"&gt;Tận mắt hàng ngàn bộ xương trong lòng núi ở Hà Nội&lt;/strong&gt; &lt;span class="date"&gt;                     19/11/2010 06:00&lt;/span&gt;             &lt;div class="desc" id="pageContent" style="font-weight: normal; font-size: 10pt;"&gt;                 &lt;div align="justify"&gt;&lt;span style="font-family:Arial;font-size:85%;color:#3f3f3f;"&gt;&lt;b&gt;(VTC News) - Thật khó có thể ngờ, giữa thủ đô Hà Nội, trong lòng một ngọn núi trồi lên giữa vùng đồng bằng, lại có một bể xương và "suối xương" chứa 3.600 bộ hài cốt.&lt;/b&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;table align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"&gt;&lt;tbody&gt;&lt;tr&gt;&lt;td style="font-family: Arial; font-size: 10pt; font-weight: bold; color: rgb(63, 63, 63);"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td style="background-color: rgb(242, 242, 242);"&gt;&lt;p style="line-height: 20px;"&gt; &lt;a class="tinlienquan" style="color: rgb(51, 51, 255); font-weight: bold;" href="http://vtc.vn/394-268769/phong-su-kham-pha/bi-an-nhung-quan-tai-co-va-xuong-cot-tren-dinh-pha-quen.htm"&gt;» Bí ẩn những quan tài cổ và xương cốt trên đỉnh Pha Quen&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;a class="tinlienquan" style="color: rgb(51, 51, 255); font-weight: bold;" href="http://vtc.vn/394-262893/phong-su-kham-pha/ly-ky-mo-cong-chua-mai-hoa-chet-tuoi-20-o-ha-noi.htm"&gt;» Ly kỳ mộ "công chúa" Mai Hoa chết tuổi 20 ở Hà Nội&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;a class="tinlienquan" style="color: rgb(51, 51, 255); font-weight: bold;" href="http://vtc.vn/394-254379/phong-su-kham-pha/nguoi-dan-ba-va-nhung-dua-con-song-nho-mo-biet-thu.htm"&gt;» Người đàn bà và những đứa con sống nhờ… “mộ biệt thự”&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;a class="tinlienquan" style="color: rgb(51, 51, 255); font-weight: bold;" href="http://vtc.vn/394-254160/phong-su-kham-pha/ung-xu-the-nao-voi-nhung-ky-quan-mo-co-khong-lo.htm"&gt;» Ứng xử thế nào với những kỳ quan mộ cổ khổng lồ?&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;a class="tinlienquan" style="color: rgb(51, 51, 255); font-weight: bold;" href="http://vtc.vn/394-254111/phong-su-kham-pha/di-tim-nguon-goc-nhung-ngoi-mo-khong-lo-o-hai-duong.htm"&gt;» Đi tìm nguồn gốc những ngôi mộ khổng lồ ở Hải Dương&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;a class="tinlienquan" style="color: rgb(51, 51, 255); font-weight: bold;" href="http://vtc.vn/394-253697/phong-su-kham-pha/phat-hien-khu-mo-co-khong-lo-dang-bi-pha-o-hai-duong.htm"&gt;» Phát hiện khu mộ cổ khổng lồ đang bị phá ở Hải Dương&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;a class="tinlienquan" style="color: rgb(51, 51, 255); font-weight: bold;" href="http://vtc.vn/394-249440/phong-su-kham-pha/ngoi-mo-o-hung-yen-co-phai-cua-ly-thuong-kiet.htm"&gt;» Ngôi mộ ở Hưng Yên có phải của Lý Thường Kiệt?&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;a class="tinlienquan" style="color: rgb(51, 51, 255); font-weight: bold;" href="http://vtc.vn/394-249270/phong-su-kham-pha/bi-an-di-vat-trong-ngoi-mo-nghi-la-ly-thuong-kiet.htm"&gt;» Bí ẩn di vật trong ngôi mộ nghi là Lý Thường Kiệt&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;a class="tinlienquan" style="color: rgb(51, 51, 255); font-weight: bold;" href="http://vtc.vn/395-247192/phong-su-kham-pha/phong-su/bi-mat-ve-mot-cung-dien-duoi-long-dat-o-hai-duong.htm"&gt;» Bí mật về một “cung điện” dưới lòng đất ở Hải Dương&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;a class="tinlienquan" style="color: rgb(51, 51, 255); font-weight: bold;" href="http://vtc.vn/395-246913/phong-su-kham-pha/phong-su/giai-ma-bi-an-mo-cay-va-su-tai-hoa-cua-nguoi-viet-co.htm"&gt;» Giải mã bí ẩn mộ cây và sự tài hoa của người Việt cổ&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;&lt;span style="font-family:Arial;font-size:85%;"&gt;Chùa Thầy là danh lam thắng cảnh nổi tiếng của thủ đô. Mỗi năm có hàng vạn du khách tìm đến thưởng lãm, nhưng ít ai ngờ rằng, trong lòng ngọn núi nhỏ bé này lại có nhiều bí mật chưa được khám phá. Hai bí mật lớn nhất cho đến lúc này là con suối trong lòng núi chứa đầy xương cốt, mà người dân quanh vùng gọi là “suối xương” và một cái bể cũng chứa đầy xương, được gọi đơn giản là “bể xương”.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;table align="center" border="0" cellpadding="3" cellspacing="0" width="1"&gt;&lt;tbody&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;img src="http://farm.vtc.vn/media/vtcnews/2010/11/17/A1-ky-1_1.jpg" alt="" style="width: 480px; height: 283px;" border="1" hspace="3" vspace="3" /&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td style="font-family: Arial; font-size: 10pt; color: rgb(0, 32, 96);" align="center"&gt;&lt;i&gt;Thủy đình của chùa Thầy.&lt;/i&gt; &lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:Arial;font-size:85%;"&gt;Theo truyền thuyết mà người dân trong vùng truyền miệng, hàng ngàn bộ hài cốt trong lòng núi là của nghĩa quân Lữ Gia, những người đã hy sinh bi tráng từ 2.100 năm trước. “Suối xương” đầy huyễn hoặc này sẽ chìm vào quên lãng nếu không có cuộc thám hiểm của mấy người nông dân sống quanh chân núi Sài Sơn.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:Arial;font-size:85%;"&gt;Chùa Thầy nằm trên núi Sài Sơn (xã Sài Sơn, Quốc Oai, Hà Tây). Theo thuyết phong thủy thì núi Sài Sơn là con rồng lẻ đàn (Quái Long), sân chùa là lưỡi rồng, Thủy Đình là hòn ngọc, còn xung quanh thập lục kỳ sơn là quy phượng chầu về. &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:Arial;font-size:85%;"&gt;Giữa một vùng đồng ruộng bằng phẳng ven sông Đáy, bỗng đột khởi 16 tòa đá vôi (hiện chỉ còn 10, vì đã bị đánh mìn nghiền làm ximăng), mà cao nhất, đẹp nhất, linh ứng nhất vẫn là ngọn núi Sài Sơn. Thiền sư Từ Đạo Hạnh, người đứng đầu phái Mật Tông đã chọn Sài Sơn làm nơi trụ trì cho đến ngày ngài hóa. Cũng từ đó, ngọn núi Sài Sơn với bao huyền tích được tô vẽ.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;table align="center" border="0" cellpadding="3" cellspacing="0" width="1"&gt;&lt;tbody&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;img src="http://farm.vtc.vn/media/vtcnews/2010/11/17/A1-ky-2_1.jpg" alt="" style="width: 480px; height: 334px;" border="1" hspace="3" vspace="3" /&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td style="font-family: Arial; font-size: 10pt; color: rgb(0, 32, 96);" align="center"&gt;&lt;i&gt;Đường xuống hang Cắc Cớ, nơi có bể xương bí ẩn.&lt;/i&gt; &lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:Arial;font-size:85%;"&gt;Đứng ngoài cửa Thần Quang động, cô hướng dẫn viên du lịch kể rằng, hệ thống hang được ví như 9 tầng địa ngục. Thần Quang động có ánh sáng chiếu xuống, nơi có con quỷ án ngữ, tuyển các linh hồn lên cõi Niết bàn đầu thai làm kiếp khác, hoặc đày xuống âm phủ cho chó ngao, vạc dầu. Trên đường xuống âm phủ, linh hồn sẽ đi qua tầng thứ 3, nơi có con suối ngầm trong lòng núi, mà theo một số người từng khám phá, có rất nhiều xương cốt.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:Arial;font-size:85%;"&gt;Đi theo lời tả của cô hướng dẫn viên, tôi lần mò xuống động. Vượt qua cửa hang Cắc Cớ nhỏ hẹp, tối om là đến một khoảng không gian rộng lớn. Một luồng sáng trắng chiếu thẳng từ trên đỉnh núi xuống càng tạo vẻ liêu trai. Người dân trong vùng gọi khu vực này là giếng trời, nơi cửa ngõ giữa thiên đường và địa ngục. &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;table align="center" border="0" cellpadding="3" cellspacing="0" width="1"&gt;&lt;tbody&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;img src="http://farm.vtc.vn/media/vtcnews/2010/11/17/A2-ky-2_1.jpg" alt="" style="width: 480px; height: 320px;" border="1" hspace="3" vspace="3" /&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td style="font-family: Arial; font-size: 10pt; color: rgb(0, 32, 96);" align="center"&gt;&lt;i&gt;Bể chứa rất nhiều hài cốt.&lt;/i&gt; &lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:Arial;font-size:85%;"&gt;Phía cuối động, bàn thờ bằng đá với tấm biển gắn dòng chữ “bàn thờ nghĩa quân Lữ Gia” nằm im lìm trong bóng đêm, khói hương lạnh lẽo. Vài đồng tiền lẻ rơi vãi quanh bát hương. Những gói bim bim được các nam thanh nữ tú để ở góc bàn thờ như một sự chia sẻ với người đã khuất. &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:Arial;font-size:85%;"&gt;Phía sau bàn thờ, nơi góc hang, có một cái bể xây sâu vào vách núi. Trên góc bể có một tấm biển đề “Bể hài cốt”. Bể được xây bởi những phiến đá lớn, để hở một ô nhỏ, vừa đủ một người thò đầu vào xem. Bài vị gắn chìm trong thành bể khắc dòng chữ: “Bảo Đại thập tam niên”. Phía bên phải và trái bể có những cột nhũ đá khổng lồ, sắc lên ánh vàng khi chiếu đèn pin vào. Những hướng dẫn viên du lịch thuyết trình rằng, đó là những vị thần canh giấc cho nghĩa quân.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:Arial;font-size:85%;"&gt;Tôi dùng đèn pin rọi vào vào miệng bể, rồi thò đầu vào nhìn. Những khúc xương trắng hếu còn nguyên vẹn, đủ cả xương tay, xương chân, xương sườn, xương sọ… chồng đống, lộn xộn, không theo thứ tự gì. Một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Quả thực, tôi chưa từng nhìn thấy ở đâu có nhiều hài cốt đến vậy.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;table align="center" border="0" cellpadding="3" cellspacing="0" width="1"&gt;&lt;tbody&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;img src="http://farm.vtc.vn/media/vtcnews/2010/11/17/A4-ky-1_1.jpg" alt="" style="width: 480px; height: 324px;" border="1" hspace="3" vspace="3" /&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td style="font-family: Arial; font-size: 10pt; color: rgb(0, 32, 96);" align="center"&gt;&lt;i&gt;Hài cốt chất đống trong bể.&lt;/i&gt; &lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:Arial;font-size:85%;"&gt;Qua bể xương này, có thể hình dung, trước đây, người ta xây cái bể này để gom xương khắp hang động rồi trút vào đó, mà không cần quan quách, tiểu sành, không xắp xếp thành hình hài gì cả. &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:Arial;font-size:85%;"&gt;Trên thành bể xây bằng đá này có tấm bia khắc dòng chữ bằng tiếng Hán với nội dung đại để: “Bể hận ngàn năm mãi khắc ghi”. Qua đó, có thể hiểu, bể xương này được xây dựng để ghi dấu ngàn đời nỗi hận bị xâm lược, mất nước. &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:Arial;font-size:85%;"&gt;Theo các cụ già thông thạo chữ Hán trong vùng, thì nội dung tấm bia này mô tả sơ lược về bể xương. Theo đó, bể được xây sâu xuống lòng núi 15m. Như vậy, với chiều dài chừng 3m, chiều ngang 2m, sâu 15m, “bể hận” này phải chứa hàng ngàn bộ hài cốt mới đầy đến như vậy. Một con số thật khủng khiếp, và sự quên lãng của thế hệ chúng ta với sự hy sinh này cũng thật đáng lưu tâm! &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:Arial;font-size:85%;"&gt;Cứ theo sự dẫn dắt của những câu chuyện trong truyền thuyết mà người dân quanh chân núi Sài Sơn kể, thì chỗ bể xương này mới chỉ là nơi giao hòa giữa địa ngục và thiêng đàng. “9 tầng địa ngục” còn sâu dưới lòng núi mà bắt đầu là cửa hang nhỏ xíu, chỉ vừa một người chui, sâu hun hút, dốc đứng phía sau bể xương khổng lồ.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;table align="center" border="0" cellpadding="3" cellspacing="0" width="500"&gt;&lt;tbody&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;fieldset style="background-color: rgb(242, 242, 242);"&gt;&lt;legend&gt;&lt;/legend&gt;&lt;span style="font-family:Arial;font-size:85%;"&gt;Trong Đại Việt Sử ký Toàn thư có đoạn: “Lữ  Gia (? – 111 TCN), người Việt, gốc Nam Định, là Tể tướng ba đời vua nhà  Triệu, nước Nam Việt, từ Văn Vương (136 – 125 TCN), Minh Vương (124 –  113 TCN), Ai Vương (112 – 111 TCN). Ông là người đứng ra nắm chính  trường nước Nam Việt những năm cuối cùng để chống lại Hán Vũ Đế, quyết  không chấp nhận thân chư hầu. Tuy nhiên, ông đã thất bại trước cuộc xâm  lăng của nhà Hán…”. Những hướng dẫn viên du lịch ở đây đều nói rằng,  trong hang động có 3.600 bộ hài cốt của quân Lữ Gia, chết từ 1.000 năm  trước (không hiểu sao họ lại bớt đi tới 1.100 năm). Điều này chứng tỏ  câu chuyện về những bộ xương cốt trong hang động vẫn là một bí ẩn chưa  được khám phá. &lt;/span&gt;&lt;/fieldset&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;&lt;table align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"&gt;&lt;tbody&gt;&lt;tr&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td style="font-family: Arial; font-size: 10pt; font-weight: bold; color: rgb(63, 63, 63);"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td style="background-color: rgb(242, 242, 242);"&gt;&lt;p style="line-height: 20px;"&gt; &lt;a class="tinlienquan" style="color: rgb(51, 51, 255); font-weight: bold;" href="http://vtc.vn/394-268769/phong-su-kham-pha/bi-an-nhung-quan-tai-co-va-xuong-cot-tren-dinh-pha-quen.htm"&gt;» Bí ẩn những quan tài cổ và xương cốt trên đỉnh Pha Quen&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;a class="tinlienquan" style="color: rgb(51, 51, 255); font-weight: bold;" href="http://vtc.vn/394-262893/phong-su-kham-pha/ly-ky-mo-cong-chua-mai-hoa-chet-tuoi-20-o-ha-noi.htm"&gt;» Ly kỳ mộ "công chúa" Mai Hoa chết tuổi 20 ở Hà Nội&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;a class="tinlienquan" style="color: rgb(51, 51, 255); font-weight: bold;" href="http://vtc.vn/394-254379/phong-su-kham-pha/nguoi-dan-ba-va-nhung-dua-con-song-nho-mo-biet-thu.htm"&gt;» Người đàn bà và những đứa con sống nhờ… “mộ biệt thự”&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;a class="tinlienquan" style="color: rgb(51, 51, 255); font-weight: bold;" href="http://vtc.vn/394-254160/phong-su-kham-pha/ung-xu-the-nao-voi-nhung-ky-quan-mo-co-khong-lo.htm"&gt;» Ứng xử thế nào với những kỳ quan mộ cổ khổng lồ?&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;a class="tinlienquan" style="color: rgb(51, 51, 255); font-weight: bold;" href="http://vtc.vn/394-254111/phong-su-kham-pha/di-tim-nguon-goc-nhung-ngoi-mo-khong-lo-o-hai-duong.htm"&gt;» Đi tìm nguồn gốc những ngôi mộ khổng lồ ở Hải Dương&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;a class="tinlienquan" style="color: rgb(51, 51, 255); font-weight: bold;" href="http://vtc.vn/394-253697/phong-su-kham-pha/phat-hien-khu-mo-co-khong-lo-dang-bi-pha-o-hai-duong.htm"&gt;» Phát hiện khu mộ cổ khổng lồ đang bị phá ở Hải Dương&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;a class="tinlienquan" style="color: rgb(51, 51, 255); font-weight: bold;" href="http://vtc.vn/394-249440/phong-su-kham-pha/ngoi-mo-o-hung-yen-co-phai-cua-ly-thuong-kiet.htm"&gt;» Ngôi mộ ở Hưng Yên có phải của Lý Thường Kiệt?&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;a class="tinlienquan" style="color: rgb(51, 51, 255); font-weight: bold;" href="http://vtc.vn/394-249270/phong-su-kham-pha/bi-an-di-vat-trong-ngoi-mo-nghi-la-ly-thuong-kiet.htm"&gt;» Bí ẩn di vật trong ngôi mộ nghi là Lý Thường Kiệt&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;a class="tinlienquan" style="color: rgb(51, 51, 255); font-weight: bold;" href="http://vtc.vn/395-247192/phong-su-kham-pha/phong-su/bi-mat-ve-mot-cung-dien-duoi-long-dat-o-hai-duong.htm"&gt;» Bí mật về một “cung điện” dưới lòng đất ở Hải Dương&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;a class="tinlienquan" style="color: rgb(51, 51, 255); font-weight: bold;" href="http://vtc.vn/395-246913/phong-su-kham-pha/phong-su/giai-ma-bi-an-mo-cay-va-su-tai-hoa-cua-nguoi-viet-co.htm"&gt;» Giải mã bí ẩn mộ cây và sự tài hoa của người Việt cổ&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;&lt;br /&gt;&lt;i&gt;&lt;span style="font-family:Arial;font-size:85%;"&gt;Còn tiếp…&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;&lt;b&gt;&lt;span style="font-family:Arial;font-size:85%;"&gt;Vị Thủy&lt;br /&gt;source&lt;br /&gt;http://vtc.vn/394-269064/phong-su-kham-pha/tan-mat-hang-ngan-bo-xuong-trong-long-nui-o-ha-noi.htm&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/b&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/5579805597900846829-7834086613736494349?l=hdangbinh2.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://hdangbinh2.blogspot.com/feeds/7834086613736494349/comments/default' title='Post Comments'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://hdangbinh2.blogspot.com/2010/11/3600-bo-hai-cot-cua-quan-lu-gia.html#comment-form' title='0 Comments'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/5579805597900846829/posts/default/7834086613736494349'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/5579805597900846829/posts/default/7834086613736494349'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://hdangbinh2.blogspot.com/2010/11/3600-bo-hai-cot-cua-quan-lu-gia.html' title='3.600 bộ hài cốt của quân Lữ Gia'/><author><name>Viet History</name><uri>http://www.blogger.com/profile/07692058029021535870</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='24' height='32' src='http://1.bp.blogspot.com/_qmoqu-WKG0E/SiUt1siTVaI/AAAAAAAAAAM/-O7MOwTSRD4/S220/93ca.jpg'/></author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://1.bp.blogspot.com/_qmoqu-WKG0E/TOYc73adeuI/AAAAAAAAATY/_TWkF1JsYLA/s72-c/4.JPG' height='72' width='72'/><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-5579805597900846829.post-2129029079854908639</id><published>2010-11-18T17:50:00.000-08:00</published><updated>2010-11-18T17:51:56.565-08:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='VNXHCN'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='tư liệu'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='kháng chiến Trung Quốc'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='biên giới'/><title type='text'>Những “lưỡi bừa” kiểm soát trục đường 4</title><content type='html'>&lt;a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://2.bp.blogspot.com/_qmoqu-WKG0E/TOXYMN1CTpI/AAAAAAAAATQ/bNsTnhKMUGg/s1600/1.jpg"&gt;&lt;img style="margin: 0px auto 10px; display: block; text-align: center; cursor: pointer; width: 400px; height: 225px;" src="http://2.bp.blogspot.com/_qmoqu-WKG0E/TOXYMN1CTpI/AAAAAAAAATQ/bNsTnhKMUGg/s400/1.jpg" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5541072620931403410" border="0" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;div id="home3"&gt;&lt;div id="icon"&gt;&lt;div class="cate-name"&gt;&lt;a href="http://www.vietnamnet.vn/xahoi/"&gt;Xã hội&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="icon-slot"&gt;&lt;img src="http://www.vietnamnet.vn/common/v5/image/icon_thethao.gif" height="21" width="22" /&gt;&lt;a href="http://thethao.vietnamnet.vn/" target="_blank"&gt;thể thao&lt;/a&gt;&lt;a href="http://clip.vietnamnet.vn/"&gt;&lt;img src="http://www.vietnamnet.vn/common/v5/image/3Gred.gif" height="19" width="102" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;img src="http://www.vietnamnet.vn/common/v5/image/icon_mobi.jpg" height="21" width="20" /&gt;&lt;a href="http://www.vietnamnet.vn/mobi/" target="_blank"&gt;Mobile&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="link_hot"&gt;&lt;a href="http://vietnamnet.vn/thethao/TT_BBC/" target="_blank"&gt;&lt;img src="http://www.vietnamnet.vn/common/v5/image/logoBBC.gif" height="22" width="148" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;a href="http://www.vietnamnet.vn/bvkh/"&gt;&lt;img src="http://www.vietnamnet.vn/common/v5/image/box_BVKH.gif" height="22" width="145" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;div id="page-info"&gt;   &lt;div id="site-id"&gt;221&lt;/div&gt;   &lt;div id="cate-id"&gt;441&lt;/div&gt;   &lt;div id="cate-title"&gt;Xã hội&lt;/div&gt;   &lt;div id="cate-uri"&gt;xahoi&lt;/div&gt;   &lt;div id="cate-url"&gt;/xahoi/&lt;/div&gt;   &lt;div id="article-id"&gt;1319932&lt;/div&gt;   &lt;div id="article-title"&gt;Những “lưỡi bừa” kiểm soát trục đường 4&lt;/div&gt;   &lt;div id="article-feedback"&gt;1&lt;/div&gt;   &lt;div id="article-type"&gt;Article&lt;/div&gt;      &lt;div id="parent-cate-title"&gt;null&lt;/div&gt;       &lt;/div&gt;    &lt;div id="subtitle"&gt;InnovGreen đang làm gì trên biên giới VN?&lt;/div&gt;   &lt;div id="title" class="content_title"&gt;Những “lưỡi bừa” kiểm soát trục đường 4&lt;/div&gt;   &lt;div id="date" class="content_date"&gt;Cập nhật lúc 07:19, Thứ Sáu, 19/11/2010 (GMT+7)&lt;/div&gt;   &lt;div id="content-hidden"&gt;     &lt;div class="clear"&gt;,&lt;/div&gt;   &lt;/div&gt;   &lt;div id="content" class="content"&gt;&lt;p&gt;&lt;b&gt;&lt;span style="widows: 2; text-transform: none; text-indent: 0px; border-collapse: separate; white-space: normal; orphans: 2; letter-spacing: normal; color: rgb(0, 0, 0); word-spacing: 0px;" class="Apple-style-span"&gt;&lt;span style="font-weight: bold;font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;font-size:12;" class="Apple-style-span"  &gt; &lt;p align="justify"&gt;&lt;b&gt;&lt;img class="logo" src="http://www.vietnamnet.vn/common/v3/images/vietnamnet.gif" /&gt; - Nhóm phóng viên &lt;i&gt;VietNamNet&lt;/i&gt; đã đi dọc các tuyến đường độc đạo, là mạch máu giao thông của khu vực Đông Bắc để xem Công ty InnovGreen đang làm gì ở đó.&lt;/b&gt; &lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;span style="font-family:Arial;font-size:85%;"&gt;&lt;strong&gt;Kỳ 1:&lt;span style="color:#810081;"&gt; &lt;/span&gt;&lt;a href="http://www.vietnamnet.vn/xahoi/201011/innovGreen-dang-lam-gi-tren-bien-gioi-Viet-Nam-947654/"&gt;&lt;span style="color:#810081;"&gt;InnovGreen đang làm gì trên biên giới Việt Nam?&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Kỳ 2: &lt;/strong&gt;&lt;a href="http://www.vietnamnet.vn/xahoi/201011/Ky-2-Su-hoai-nghi-ve-du-an-trong-rung-cua-innovGreen-947756/"&gt;&lt;span style="color:#810081;"&gt;&lt;strong&gt;Sự hoài nghi về dự án trồng rừng của InnovGreen&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;b&gt;&lt;span style="font-family:Arial;font-size:85%;"&gt;&lt;span style="color:#800080;"&gt;&lt;span style="color:#000000;"&gt;Kỳ 3:&lt;/span&gt; &lt;/span&gt;&lt;a href="http://www.vietnamnet.vn/xahoi/201011/innovGreen-da-tao-viec-lam-on-dinh-cho-dan-947930/"&gt;&lt;span style="color:#800080;"&gt;InnovGreen đã tạo “việc làm ổn định cho dân”?&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt; &lt;table style="border: 1px solid rgb(214, 220, 232); background-color: rgb(238, 238, 238); margin-top: 5px; margin-bottom: 5px;" class="quote center" align="center" width="400"&gt; &lt;tbody&gt; &lt;tr&gt; &lt;td  style="padding: 3px 5px; text-align: justify;color:black;"&gt; &lt;p style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: justify;" class="MsoNormal" align="justify"&gt;&lt;b&gt;&lt;span style=";font-family:Arial;font-size:10;"  &gt;LTS: Tháng 3/2010, loạt bài “Giao đất rừng cho công ty nước ngoài” khởi đăng trên báo&lt;span class="Apple-converted-space"&gt; &lt;/span&gt;&lt;em&gt;VietNamNet&lt;/em&gt;&lt;span class="Apple-converted-space"&gt; &lt;/span&gt;đã thu hút sự chú ý của công luận. Thủ tướng Chính phủ đã có công văn yêu cầu các tỉnh tạm ngừng cấp phép các dự án, thẩm tra lại tòan bộ quy trình cấp phép trong việc giao đất rừng cho công ty nước ngoài.&lt;/span&gt;&lt;/b&gt;&lt;/p&gt; &lt;p style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: justify;" class="MsoNormal" align="justify"&gt;&lt;b&gt;&lt;span style=";font-family:Arial;font-size:10;"  &gt;&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/b&gt; &lt;/p&gt; &lt;p style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: justify;" class="MsoNormal" align="justify"&gt;&lt;b&gt;&lt;span style=";font-family:Arial;font-size:10;"  &gt;&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/b&gt;&lt;/p&gt; &lt;p style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: justify;" class="MsoNormal" align="justify"&gt;&lt;b&gt;&lt;span style=";font-family:Arial;font-size:10;"  &gt;Nhóm phóng viên&lt;span class="Apple-converted-space"&gt; &lt;/span&gt;&lt;em&gt;VietNamNet&lt;/em&gt;&lt;span class="Apple-converted-space"&gt; &lt;/span&gt;đã miệt mài cắt rừng, lội suối, xâm nhập các địa bàn trọng yếu tại các vùng biên giới từ Móng Cái (Quảng Ninh)&lt;span&gt;&lt;span class="Apple-converted-space"&gt; &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;sang tới Tràng Định (Lạng Sơn), quay lại Quế Phong (Nghệ An), lên mạn Đông Giang, Tây Giang (Quảng Nam) để chấm định vị các địa bàn xung yếu, phác thảo nên bức tranh tổng quát và lắng nghe tiếng nói của người dân các địa phương đang được xem là đối tượng hưởng lợi của các dự án trồng rừng này.&lt;/span&gt;&lt;/b&gt;&lt;/p&gt; &lt;p style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: justify;" class="MsoNormal" align="justify"&gt;&lt;b&gt;&lt;span style=";font-family:Arial;font-size:10;"  &gt;&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/b&gt; &lt;/p&gt; &lt;p style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: justify;" class="MsoNormal" align="justify"&gt;&lt;b&gt;&lt;span style=";font-family:Arial;font-size:10;"  &gt;&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/b&gt;&lt;/p&gt; &lt;p style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: justify;" class="MsoNormal" align="justify"&gt;&lt;b&gt;&lt;span style=";font-family:Arial;font-size:10;"  &gt;Xin giới thiệu loạt bài “Công ty InnovGreen đang làm gì trên biên giới của chúng ta?” để độc giả có thể hiểu thêm về một siêu dự án trồng rừng sát khu vực biên giới.&lt;/span&gt;&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt; &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/b&gt;&lt;b&gt;&lt;span style="widows: 2; text-transform: none; text-indent: 0px; border-collapse: separate; white-space: normal; orphans: 2; letter-spacing: normal; color: rgb(0, 0, 0); word-spacing: 0px;" class="Apple-style-span"&gt;&lt;span style=";font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;font-size:12;" class="Apple-style-span"  &gt; &lt;p style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: justify;" class="MsoNormal" align="justify"&gt; &lt;/p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/b&gt; &lt;/p&gt;  &lt;p align="justify"&gt;&lt;b&gt;Khu tam giác kiểm soát đường 18&lt;/b&gt; &lt;/p&gt; &lt;p align="justify"&gt;Theo thông tin chúng tôi có được, Công ty IG thuê đất tại tỉnh Quảng Ninh gồm &lt;span&gt;7 huyện và thành phố:&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;Hoành Bồ, Ba Chẽ, Tiên Yên, Bình Liêu, Đầm Hà, Hải Hà và thành phố Móng Cái. Trong giấy chứng nhận đầu tư, diện tích được ghi là 100.000 ha (chiếm gần ¼ tổng diện tích đất rừng toàn tỉnh).&lt;/span&gt; &lt;/p&gt;  &lt;table class="image center" align="center" width="480"&gt; &lt;tbody&gt; &lt;tr&gt; &lt;td&gt;&lt;img alt="Mô tả ảnh." src="http://images.vietnamnet.vn/dataimages/201011/original/images2067942_61.jpg" align="middle" height="270" width="480" /&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt; &lt;tr&gt; &lt;td class="image_desc"&gt; &lt;p align="justify"&gt;Con đường tuần tra biên giới, nằm sát cạnh sông Ka Long (phân định biên giới Việt Trung), nối liền Thành phố Móng Cái với xã Hải Sơn, cửa khẩu Bắc Phong Sinh rồi giao với tỉnh lộ 340, nối quốc lộ 18 với cửa khẩu này. Trong "tam giác" biên giới này, Cty InnovGreen có mặt tại 2 xã Quảng Thành và Hải Sơn với diện tích được cấp phép hơn 1000ha đất rừng. Ảnh: Duy Tuấn&lt;/p&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Cách thành phố Móng Cái chừng 5km, điểm cuối cùng của đường 18 từ TP. Hạ Long lên, trước khi qua cửa khẩu Móng Cái sang đất Trung Quốc, rẽ trái, có một tuyến đường kẹp dọc sông Ka Long ở phía Việt Nam, là đường tuần tra biên giới. &lt;/p&gt; &lt;p align="justify"&gt;Đây là một con đường hẹp, được rải nhựa khá đẹp, chạy dọc bờ sông Ka Long, dẫn lên xã biên giới Hải Sơn, phía Việt Nam. Từ trung tâm xã Hải Sơn, chạy chừng vài km nữa là lên tới cửa khẩu Bắc Phong Sinh. Từ cửa khẩu Bắc Phong Sinh, đoạn đường tuần tra này nối với tỉnh lộ 340 chạy ngược về đường 18. &lt;/p&gt; &lt;p align="justify"&gt;Như vậy, 3 tuyến đường này hình thành một khu tam giác, lấy xã Hải Sơn làm trung tâm kiểm soát. Trong khu vực quản lý của xã này, công ty IG đã vào xin đất tại tiểu khu 346, chia làm 9 khoảnh, tổng diện tích là 1.113,30 ha. &lt;/p&gt;  &lt;table class="image leftside" align="left" width="230"&gt; &lt;tbody&gt; &lt;tr&gt; &lt;td&gt;&lt;a href="http://images.vietnamnet.vn/dataimages/201011/original/images2067945_62.jpg" onclick="return openImageNews(this,270,480)"&gt;&lt;img style="width: 261px; height: 148px;" alt="Mô tả ảnh." src="http://images.vietnamnet.vn/dataimages/201011/original/images2067945_62.jpg" align="left" height="129" width="230" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt; &lt;tr&gt; &lt;td class="image_desc"&gt; &lt;p align="justify"&gt;Chủ tịch xã biên giới Hải Sơn khi loay hoay mãi vẫn không thể tìm được một văn bản nào lưu ở UBND xã về dự án trồng rừng của Cty IG. Ảnh: GVT&lt;/p&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;Một điều mà ngay Phó Chủ tịch xã Hải Sơn, ông Phùn Văn Huy, cũng không hình dung được, khi được hỏi về vị trí khu đất mà công ty IG xin đầu tư trên xã mình cách đường biên giới bao nhiêu km.  &lt;p align="justify"&gt;Ông Huy chỉ ước chừng 6-7km theo đường chim bay từ mép đường biên. Còn nếu muốn vào được tiểu khu 346 này, phải vòng theo tỉnh lộ 340 về gần xã Quảng Thành mới có đường lâm sinh do công ty IG mở, để tiếp cận khu đất này. &lt;/p&gt; &lt;p align="justify"&gt;Chưa hết, ông Huy còn giật mình hơn khi chúng tôi cung cấp các văn bản, tài liệu về việc giao đất rừng cho công ty này, mà mãi đến tháng 5/2010 ông mới được nhìn thấy, mặc dù đó là một dự án nước ngoài đầu tư trên địa bàn xã ông quản lý. Và tại khu vực tiểu khu 346, có thông tin cho hay, công ty IG đã tiến hành trồng rừng, mở được 22km đường lâm sinh vào khu vực này. &lt;/p&gt; &lt;p align="justify"&gt;Trong khi đó, theo quy định, toàn bộ các dự án nước ngoài vào khu vực biên giới cần có sự cho phép của lực lượng biên phòng. Hơn vậy, trên địa bàn xã Hải Sơn, vẫn đang có một đơn vị quân đội đóng chốt kết hợp làm kinh tế lâm nghiệp. &lt;/p&gt;  &lt;table class="image center" align="center" width="480"&gt; &lt;tbody&gt; &lt;tr&gt; &lt;td&gt;&lt;img alt="Mô tả ảnh." src="http://images.vietnamnet.vn/dataimages/201011/original/images2067946_60.jpg" align="middle" height="270" width="480" /&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt; &lt;tr&gt; &lt;td class="image_desc"&gt; &lt;p align="justify"&gt;Cửa khẩu Bắc Phong Sinh, nơi tiếp giáp giữa con đường từ Móng Cái qua và quốc lộ 18 lên. Trên 2 tuyến đường này đều rất gần với địa điểm trồng rừng của Cty InnovGreen tại xã Hải Sơn và Quảng Thành. “Neo” một dự án đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực trồng rừng vào sát nách một đơn vị quân đội, trên địa bàn một xã giáp biên, ngay sát đường tuần tra biên giới, Quảng Ninh sẽ kiểm soát như thế nào? Ảnh: Trường Giang&lt;/p&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;  &lt;p align="justify"&gt;“Neo” một dự án đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực trồng rừng vào sát nách một đơn vị quân đội, trên địa bàn một xã giáp biên, ngay sát đường tuần tra biên giới, Quảng Ninh sẽ kiểm soát như thế nào? &lt;/p&gt; &lt;p align="justify"&gt;Chưa dừng lại, tại địa phận xã Quảng Thành (huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh), công ty IG tiến hành thuê đất tại khu vực điểm cao, chỉ nằm cách đường 18 chưa đầy 2km. Hiện, bạch đàn đã mọc xanh khu vực cho thuê đất. Theo người dân địa phương cho biết, khu vực công ty IG vào thuê đất tại xã này có tên là Dốc Đỏ, vốn là kho quân khí do một đơn vị quân đội quản lý, nay đã rút đi. &lt;/p&gt; &lt;p align="justify"&gt;&lt;b&gt;Những “lưỡi bừa” kiểm soát trục đường 4&lt;/b&gt; &lt;/p&gt; &lt;p align="justify"&gt;Từ Tiên Yên (Quảng Ninh) là điểm đầu xuất phát của trục đường 4B sang Lạng Sơn. Huyện đầu tiên của tỉnh Lạng Sơn tiếp giáp với Quảng Ninh là Đình Lập. Tại huyện Đình Lập, Công ty IG có dự kiến vào thuê đất tại 3 xã: Bắc Xa, Đình Lập và Bính Xá, thì 2/3 xã đó là xã giáp biên giới. &lt;/p&gt;  &lt;table class="image center" align="center" width="480"&gt; &lt;tbody&gt; &lt;tr&gt; &lt;td&gt;&lt;img alt="Mô tả ảnh." src="http://images.vietnamnet.vn/dataimages/201011/original/images2067947_56.jpg" align="middle" height="270" width="480" /&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt; &lt;tr&gt; &lt;td class="image_desc"&gt; &lt;p align="justify"&gt;Ông Nguyễn Đình Phương, Phó Chủ tịch UBND huyện Đình Lập, Lạng Sơn đang cùng với phóng viên VietNamNet định vị các vị trí mà Cty IG có mặt dọc biên giới và trục đường độc đạo số 4. Riêng tại Đình Lập, trong giấy chứng nhận đầu tư do ông Nguyễn Văn Bình, PCT UBND tỉnh ký thì Cty IG có mặt ở 3 xã, trong đó có 2 xã là xã biên giới. Ảnh: Duy Tuấn&lt;/p&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Với tổng diện tích dự kiến thuê đất tại tỉnh Lạng Sơn là 63.000 ha, Công ty IG Lạng Sơn dự kiến đầu tư tại 49 xã thuộc 7 huyện: Đình Lập, Văn Quan, Lộc Bình, Chi Lăng, Cao Lộc, Bắc Sơn và Tràng Định. Trong 49 xã đó, có 5 xã giáp biên, gồm Bính Xá, Bắc Xa (huyện Đình Lập), Bảo Lâm (huyện Cao Lộc), Tân Minh, Đào Viên (huyện Tràng Định). &lt;/p&gt; &lt;p align="justify"&gt;Ngay sau quyết định 405/TTg-KTN (ngày 9/3/2010) yêu cầu tạm ngừng cấp phép, rà soát lại các dự án trồng rừng và nuôi trồng thủy sản của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh Lạng Sơn đã ra quyết định tạm ngừng các dự án của Công ty IG trên địa bàn tỉnh này, cho kiểm tra, ra soát lại. &lt;/p&gt; &lt;p align="justify"&gt;Kết quả, Công ty IG đã có 14 hồ sơ xin thuê đất của 14 xã thuộc các huyện Chi Lăng, Tràng Định, Lộc Bình, Đình Lập, Cao Lộc gửi Sở TN-MT tỉnh Lạng Sơn thẩm định với tổng diện tích xin thuê là 11.187,62ha. &lt;/p&gt; &lt;p align="justify"&gt;Sở TN-MT tỉnh này đã trình UBND tỉnh 7 hồ sơ đủ điều kiện, tuy nhiên chỉ mới bàn giao thực địa và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (50 năm) 1 hồ sơ cho công ty này tại xã Hữu Kiên (huyện Chi Lăng) với diện tích 485,7ha. &lt;/p&gt;  &lt;table class="image center" align="center" width="480"&gt; &lt;tbody&gt; &lt;tr&gt; &lt;td&gt;&lt;img alt="Mô tả ảnh." src="http://images.vietnamnet.vn/dataimages/201011/original/images2067949_42.jpg" align="middle" height="270" width="480" /&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt; &lt;tr&gt; &lt;td class="image_desc"&gt; &lt;p align="justify"&gt;Di tích lịch sử Chiến thắng đường số 4 nhắc cho chúng ta nhớ về quá khứ một thời quân dân Việt Nam đã đổ bao xương máu để giữ gìn từng tấc đất cho tổ quốc. Đây là tuyến đường huyết mạch, độc đạo, có vị trí cực kỳ quan trọng, nối các tỉnh biên giới đông bắc Việt Nam. Ảnh: Trường Giang&lt;/p&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Trục đường 4B từ huyện Tiên Yên (Quảng Ninh) sang Lạng Sơn, tới TP. Lạng Sơn thì bắt với đường 1A, lên tới Đồng Đăng thì rẽ trái nối với trục đường 4A, từ đó sang tới đất Cao Bằng, với huyện cuối cùng của tỉnh Lạng Sơn tiếp giáp với Cao Bằng là huyện Tràng Định. &lt;/p&gt; &lt;p align="justify"&gt;Dọc trục đường 4B có 2 địa danh đã lưu vào sử sách Việt Nam: Thất Khê, Đông Khê, nơi mà quân và dân vùng Đông Bắc đã tiến hành những trận đánh quyết tử chặn đường quân Pháp tiến đánh chiến khu cách mạng trong chiến dịch Biên giới 1950. &lt;/p&gt; &lt;p align="justify"&gt;Thị trấn Thất Khê là thủ phủ của huyện biên giới Tràng Định. Nơi đây, ven đường 4A, ngay cổng vào UBND huyện này, còn lưu tấm bia ghi rõ “Di tích lịch sử Chiến thắng đường số 4”. &lt;/p&gt; &lt;p align="justify"&gt;Cũng tại huyện này, Công ty IG đã trình hồ sơ xin đất qua Sở TN-MT lên UBND tỉnh Lạng Sơn xin đầu tư cả đất thuộc khu vực phòng thủ của xã Kháng Chiến, đất thuộc điểm chốt quân sự 558 tại xã Tân Minh, mà chúng tôi sẽ đề cập kỹ trong các bài viết sau. &lt;/p&gt; &lt;p align="justify"&gt;Một cán bộ trinh sát của Tỉnh đội Lạng Sơn không ngần ngại “mách nước” cho cánh phóng viên vốn rất I-tờ về quân sự: “Mở bản đồ toàn tỉnh ra xem xét”. &lt;/p&gt; &lt;p align="justify"&gt;Còn khi đã đi dọc tuyến đầu tư của Công ty IG tại 2 tỉnh Quảng Ninh, Lạng Sơn, khi nối tất cả các điểm xin đầu tư của công ty này lại, đặc biệt là 49 xã thuộc 7 huyện của tỉnh Lạng Sơn, chúng tôi không tin nổi vào mắt mình: Toàn bộ tuyến đường 4A, 4B hoàn toàn bị kẹp chặt trong những dự án đầu tư của công ty này. &lt;/p&gt;  &lt;table class="image center" align="center" width="480"&gt; &lt;tbody&gt; &lt;tr&gt; &lt;td&gt;&lt;img alt="Mô tả ảnh." src="http://images.vietnamnet.vn/dataimages/201011/original/images2067951_57.jpg" align="middle" height="270" width="480" /&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt; &lt;tr&gt; &lt;td class="image_desc"&gt; &lt;p align="justify"&gt;Có người nhận xét, nhìn vào bản đồ thì có thể thấy những địa điểm mà Cty InnovGreen đầu tư thuê đất trồng rừng tại 2 tỉnh Lạng Sơn và Quảng Ninh đều nhắm vào các vị trí nhạy cảm về quốc phòng - an ninh, nằm dọc tuyến đường 18, đường số 4 (A, B), QL 1A và các xã biên giới hoặc điểm cao... Ảnh: Duy Tuấn&lt;/p&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;  &lt;p align="justify"&gt;Nếu nối theo đường cắt kéo, thì cách xin đất của IG chẳng khác gì những lưỡi bừa đang cày qua lại trên trục đường huyết mạch chiến lược này. &lt;/p&gt; &lt;p align="justify"&gt;Xin nhắc lại: Đường 4 (gồm 4A, 4B, 4C) là trục giao thông huyết mạch của khu vực miền núi Đông Bắc. Còn chính Đại tá Hoàng Công Hàm (nay là Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lạng Sơn) đã khẳng định với VietNamNet: “&lt;em&gt;&lt;span&gt;Chúng tôi chưa nắm được dự án thuê nhiều ha rừng của người nước ngoài trên địa bàn tỉnh và cũng chưa thấy ai báo cáo về vấn đề đó&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;”. &lt;/p&gt; &lt;p align="justify"&gt;Trong quá trình thẩm tra, xác nhận của UBND các xã, chấp thuận của UBND các huyện và thẩm định hồ sơ thuê đất của Sở TN-MT, chưa có sự tham gia của cơ quan quân sự và biên phòng đối với khu vực biên giới và khu vực phòng thủ, UBND tỉnh Lạng Sơn sẽ không thể phủ nhận điều này. &lt;/p&gt; &lt;p align="justify"&gt;Được biết, tỉnh Lạng Sơn đã có quyết định tạm ngừng cấp phép các dự án của Công ty IG, xem xét lại toàn bộ quy trình và kiến nghị rút 5 xã biên giới ra khỏi diện tích dự án xin đầu tư của Công ty IG, như là một tín hiệu vui khi công luận đã lên tiếng cảnh báo. &lt;/p&gt; &lt;ul type="disc"&gt;&lt;li&gt; &lt;div align="justify"&gt;&lt;b&gt;Trường Giang – Duy Tuấn - Hoàng Sang&lt;/b&gt;&lt;/div&gt; &lt;div align="justify"&gt; &lt;/div&gt; &lt;div align="justify"&gt;&lt;em&gt;(còn nữa)&lt;/em&gt;&lt;/div&gt;&lt;/li&gt;&lt;li&gt;source&lt;/li&gt;&lt;li&gt;http://www.vietnamnet.vn/xahoi/201011/Ky-4-Nhung-luoi-bua-kiem-soat-truc-duong-so-4-948060/&lt;br /&gt;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/5579805597900846829-2129029079854908639?l=hdangbinh2.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://hdangbinh2.blogspot.com/feeds/2129029079854908639/comments/default' title='Post Comments'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://hdangbinh2.blogspot.com/2010/11/nhung-luoi-bua-kiem-soat-truc-uong-4.html#comment-form' title='0 Comments'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/5579805597900846829/posts/default/2129029079854908639'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/5579805597900846829/posts/default/2129029079854908639'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://hdangbinh2.blogspot.com/2010/11/nhung-luoi-bua-kiem-soat-truc-uong-4.html' title='Những “lưỡi bừa” kiểm soát trục đường 4'/><author><name>Viet History</name><uri>http://www.blogger.com/profile/07692058029021535870</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='24' height='32' src='http://1.bp.blogspot.com/_qmoqu-WKG0E/SiUt1siTVaI/AAAAAAAAAAM/-O7MOwTSRD4/S220/93ca.jpg'/></author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://2.bp.blogspot.com/_qmoqu-WKG0E/TOXYMN1CTpI/AAAAAAAAATQ/bNsTnhKMUGg/s72-c/1.jpg' height='72' width='72'/><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-5579805597900846829.post-2297980673012972109</id><published>2010-11-13T00:04:00.001-08:00</published><updated>2010-11-13T00:06:34.585-08:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='nhà Nguyễn'/><title type='text'>TƯỞNG NHỚ ÔNG THỦ-KHOA BÙI-HỮU-NGHĨA</title><content type='html'>&lt;a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://2.bp.blogspot.com/_qmoqu-WKG0E/TN5Gp_IaRPI/AAAAAAAAATI/--Xi6KTn_WA/s1600/01.jpg"&gt;&lt;img style="display: block; margin: 0px auto 10px; text-align: center; cursor: pointer; width: 120px; height: 151px;" src="http://2.bp.blogspot.com/_qmoqu-WKG0E/TN5Gp_IaRPI/AAAAAAAAATI/--Xi6KTn_WA/s400/01.jpg" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5538942278847579378" border="0" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-size:0pt;"&gt;&lt;/span&gt; &lt;div style="display: block;" id="divMain" class="RAccess97"&gt;   &lt;div class="pageheading"&gt;TƯỞNG NHỚ ÔNG THỦ-KHOA BÙI-HỮU-NGHĨA&lt;/div&gt;&lt;div class="pagebody"&gt;&lt;table align="Center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="1"&gt;&lt;tbody&gt;&lt;tr&gt;&lt;td align="Center"&gt;&lt;span&gt;&lt;img class="pagephoto" src="http://haivannews.com/clients/haivannews/11-12-2010-1-38-48-AM-6043755.jpg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;br /&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;(1807-1872)&lt;/div&gt;&lt;div class="pagebody"&gt;Hàn Lâm NGUYỄN PHÚ THỨ&lt;/div&gt;&lt;div class="pagebody"&gt;(Trích dẫn tác phẩm Tìm Hiểu Danh Nhân 1 của Gs Nguyễn-Phú Thứ)&lt;/div&gt;&lt;div class="pagebody"&gt;Sau  khi thăm Trường Trung-Học Phan-Thanh-Giản trong thành phố Cần-Thơ xong,  chúng ta rời nơi đây để đi về hướng thành phố Long-Xuyên, bắt buc đi  trên đường Nguyễn-Trãi, qua cầu Cái-Khế, rồi nối tiếp đường Cách Mạng  Tháng Tám hướng về đường liên tỉnh 91 để đi : Bình-Thủy, Trà Nóc, Ômôn,  Thốt Nốt, An-Giang, Kiên Giang ... khoảng 5 cây số, về phía bên mặt (tay  phải), chúng ta  để ý sẽ thấy cổng tam quan ghi bằng chữ lớn màu đỏ: M  Thủ Khoa Nghĩa 1974 (tọa lạc tại số 442 đường Cách Mạng Tháng Tám, cách  cầu Bình-Thủy không bao xa). Được biết cổng này được xây dựng vào năm  1974 bằng ci-măng (le ciment) cốt thép, phần trên được đặt tượng lưỡng  long tráng men màu xanh, nâu đỏ.&lt;/div&gt;&lt;div class="pagebody"&gt;Cổng mộ Ông Thủ-Khoa-Nghĩa&lt;/div&gt;&lt;div class="pagebody"&gt;Từ  cổng chánh đi vào khoảng 200 thước theo con đường rải đá ra hướng bờ  sông  Hậu, thì thấy ngôi  mộ  nằm về phía tay phải  theo hướng  Tây Đông  giữa  khu dân cư đông đúc, toàn bộ khu vực mộ rộng 530 thước vuông, mặt  tiền có hàng rào cao 1 thước 40, có lắp ráp bê-tông (le béton) đặt  thẳng đứng có chiều dày 0 thước 20 (dưới thời Pháp thuc, Cần-Thơ gồm 10  tổng, 94 xã, mộ Thủ-Khoa-Nghĩa được nằm trên địa phận xã An Bình, Tổng  Định-Bảo, sau nhiều lần phân chia địa giới hành chánh, ngày nay mộ thuộc  tổ 2, khu vực 2, đường Cách-Mạng Tháng Tám, phường An Thới, thành phố  Cần-Thơ).&lt;/div&gt;&lt;div class="pagebody"&gt;Bước vào phạm vi mộ, chúng ta thấy  các băng ghế đá mài, các chậu hoa mai chiếu thủy được sắp đặt xung quanh  khu mộ chánh có diện-tích 44 thước vuông 80, lại có tường rào cao 1  thước bao bọc, giữa các trụ rào được lắp gạch Đồng Nai thông gió, nền mộ  lót gạch hoa 2 tấc vuông, bên ngoài vòng rào lót gạch tàu 3 tấc vuông. M  phần chánh có chiều dài 2 thước 20 và chiều ngang 1 thước 60 xây bằng  đá mài màu hồng theo dạng hình bậc thang, phía trước đặt một lư hương,  phía sau được đặt tượng bán thân Ông Thủ-Khoa-Nghĩa bằng ciment sơn màu  bạc do nhà điêu khắc Trần-Thanh-Phong hi Văn-Học Nghệ Thuật Tỉnh  An-Giang thực-hiện năm 1987. &lt;/div&gt;&lt;div class="pagebody"&gt;Sau bệ tượng  của Ông, còn thấy tấm bia bằng đá xanh có chiều ngang 4 tấc và chiều cao  8 tấc với hàng chữ Hán khắc rõ nét như sau :&lt;/div&gt;&lt;div class="pagebody"&gt;Cách  mộ chánh về phía sau khoảng 1 thước là ngôi đền thờ Ông Thủ-Khoa-Nghĩa,  ngồi đền thờ này có diện tích 17 thước vuông 22, phần nên cao 9 tấc, có  4 bậc thang bằng gạch đi lên, toàn bộ nền lót gạch hoa, tường xây gạch,  mái lợp bằng fibro ciment, hệ thống đòn tay đều dùng thép (sắt ấp chiến  lược thời xưa). Bên trong có đặt bàn hương-án để thờ ghi như sau : &lt;/div&gt;&lt;div class="pagebody"&gt;Phía bên trái : Trung Can Đồng Ái Quốc.&lt;/div&gt;&lt;div class="pagebody"&gt;Phía bên mặt : Nghĩa Khí Hiệp Ưu Gia.&lt;/div&gt;&lt;div class="pagebody"&gt;Mặt tiền ngôi đền thờ có đôi liễn quốc ngữ được ghi theo chữ Hán như sau :&lt;/div&gt;&lt;div class="pagebody"&gt;Phía bên trái : Ngòi Bút Nghi Chi Rồng Phụng Cao Bay Châu Ngọc Sắc.&lt;/div&gt;&lt;div class="pagebody"&gt;Phía bên mặt : Tấm Gương Hữu Nghĩa Trời Trăng Ngời Chiếu Nước Non.&lt;/div&gt;&lt;div class="pagebody"&gt;Nơi đền thờ Ông Thủ-Khoa-Nghĩa&lt;/div&gt;&lt;div class="pagebody"&gt;Ngoài  ra, nếu chúng ta nhìn về phía bên trái ngôi đền thờ chúng ta sẽ thấy  hai bức phù điêu bằng ciment thực-hiện để miêu tả lại cảnh bà  Nguyễn-Thị-Tồn vợ của Ông Bùi-Hữu-Nghĩa gióng trống kêu oan cho chồng  tại tòa Tam Pháp Ty và cảnh ngâm thơ xướng họa giữa Ông Thủ-Khoa-Nghĩa  và các bạn Ông trong hội "Tao Đàn Bà Đồ".&lt;/div&gt;&lt;div class="pagebody"&gt;                                       Hơn nữa, chúng ta thấy tấm bia bằng  đá mài ghi lại Di Tích Lịch Sữ Văn Hóa Mộ Thủ-Khoa Bùi-Hữu-Nghĩa như sau  :&lt;/div&gt;&lt;div class="pagebody"&gt;                                     Bùi-Hữu-Nghĩa hiệu Nghi-Chi, sinh năm Đinh-Mão1807&lt;/div&gt;&lt;div class="pagebody"&gt;tại  thôn  Long - Tuyền,  tổng  Định -Thới, phủ  Định -Yên,  trấn&lt;/div&gt;&lt;div class="pagebody"&gt;Vĩnh -Thanh  nay thuộc  phường An -Thới, thành  phố Cần -Thơ&lt;/div&gt;&lt;div class="pagebody"&gt;Tỉnh Cần-Thơ, Ông đỗ thủ khoa kỳ thi hương năm Ất Vị (*)1835&lt;/div&gt;&lt;div class="pagebody"&gt;và được bỗ nhiệm làm tri huyện Trà-Vang ngày 21 tháng 01 năm&lt;/div&gt;&lt;div class="pagebody"&gt;                       1872, Ông mất tại quê nhà , thọ 65 tuổi.&lt;/div&gt;&lt;div class="pagebody"&gt;                                      Bùi-Hữu-Nghĩa là mt vị quan thanh - liêm, mt nhà thơ,&lt;/div&gt;&lt;div class="pagebody"&gt;   nhà  soạn   tuồng  nổi   tiếng  của  Miền  Nam  cuối  thế - kỷ  XIX.&lt;/div&gt;&lt;div class="pagebody"&gt;                        Ông  đã  để  lại  cho  đời  nhiều  tác - phẩm có giá - trị  góp   phần&lt;/div&gt;&lt;div class="pagebody"&gt;                        không  nhỏ  vào  kho   tàng  văn - học VIÊT -NAM.  Cuộc  đời  và &lt;/div&gt;&lt;div class="pagebody"&gt;                        sự  -  nghiệp   của  Ông  là  tấm  gương  sáng  của  sự  công   minh&lt;/div&gt;&lt;div class="pagebody"&gt;                        chính - trực  đấu - tranh  chống  áp - bức  cường - quyền  đáng   để&lt;/div&gt;&lt;div class="pagebody"&gt;                        cho  hậu  thế  học - tập  và  tôn - vinh.&lt;/div&gt;&lt;div class="pagebody"&gt;Ngày 25 tháng 01 năm 1994  Bộ Văn - Hóa Thông -Tin đã&lt;/div&gt;&lt;div class="pagebody"&gt;                        ra  quyết - định   công   nhận   mộ  Thủ  Khoa  Bùi - Hữu - Nghĩa&lt;/div&gt;&lt;div class="pagebody"&gt;                        là một  di -tích lưu - niệm  danh  nhân.&lt;/div&gt;&lt;div class="pagebody"&gt;(*)  Năm Ất Vị 1835 xin hiểu là năm Ất Mùi, bởi vì xưa kia chữ Mùi có thể là  chữ  kỵ  quý của thân-tộc dòng họ nhà vua chăng?, cho nên tránh không  dùng. Hơn nữa, trong Thập Nhị Địa Chi, không có con vật nào tên Vị và  chữ Mùi Vị là cận kề dễ hiểu, nên thay  chữ Mùi thành Vị là thế đó. Hơn  nữa, nếu chúng ta lấy năm 1835 Dương Lịch đổi sang năm Âm Lịch thì có  kết quả là năm Ất Mùi (nếu cần xin xem 4 phương cách đổi từ năm Dương  Lịch sau Công Nguyên sang năm Âm Lịch trong tác phẩm Tử Vi &amp;amp; Địa Lý  Thực Hành cùng tác giả Nguyễn Phú Thứ).&lt;/div&gt;&lt;div class="pagebody"&gt;                                      Như đã thấy ở trên kia sơ lược về  thân-thế và sự-nghiệp Ông Bùi-Hữu-Nghiã, chúng ta không thể dừng ở đây  mà cần phải tìm hiểu thêm. Được biết, Ông là con của Ông Bùi-Hữu-Đá,  sống bằng nghề chài lưới đủ ăn, không được giàu có, nhưng song thân Ông  quyết tâm tạo điều-kiện cho Ông ăn học, bởi vì thấy Ông có bản tính  thông minh lại hiếu học, nên mới trình-bày hoàn cảnh gia-cảnh với Ông  xã-trưởng Ngô-Khắc-Giản, để nhờ giúp đỡ và được Ông Giản đồng ý đỡ đầu,  giới-thiệu lên Ông lên Biên-Hòa để thọ giáo với thầy đồ Hoành tức Ông  Nguyễn-Phạm-Hàm (một cộng sự viên của thủ lãnh Ông Lê-Văn-Khôi, con của  Ông Tả Quân Lê-Văn-Duyệt hồi trước). Trong thời-gian học tại Biên-Hòa,  Ông ở trọ nhà Ông Nguyễn-Văn-Lý, làng Mỹ-Khánh, tổng Chánh-Mỹ-Thượng,  Ông được gia-đình Ông Lý thương mến giúp đỡ, bởi đức tính biết trọng  kính làm người lớn và hiếu học. Vì vậy, Ông có nơi ăn học và được thầy  dạy tận tình, cho nên sự học của Ông rất tiến bộ vượt bực hơn các bạn  đồng môn. Đến tháng 2 năm Ất Mùi 1835, Ông được thầy cho ra ứng thí khoá  thi hương tại trường Gia-Định và Ông được đỗ giải-nguyên tức đậu thủ  khoa mới 28 tuổi. Từ đấy, danh tiếng của Ông vang lừng khắp lục tỉnh,  trong dân gian thường gọi là Ông Thủ Khoa Nghĩa cho gọn thay vì gọi Ông  Thủ-Khoa Bùi-Hữu-Nghiã đất Long-Tuyền (Cần-Thơ). &lt;/div&gt;&lt;div class="pagebody"&gt;Riêng  gia-đình Ông Nguyễn-Văn-Lý rất mừng rỡ, làm tiệc thết-đãi vị tân khoa  cùng ngỏ ý gả đứa con gái đầu lòng là cô Nguyễn-Thị-Tồn rất đẹp và lại  thấm nhuần tứ đức tam tòng cho Ông. Một năm sau tức năm Bính Thân 1836  Ông đi tham dự khóa thi hội ở Huế, nhưng không may thi rớt. Tuy vậy, Ông  vẫn được vua Minh-Mạng (1820-1848) ưu ái, cho vào triều đình Huế tập sự  tại Bộ Lễ một thời gian, rồi thấy tài đức của Ông, nên được cử đi xứ  Xiêm (Thái-Lan ngày nay). Khi trở về nước, Ông được bỗ-nhậm làm Tri  Huyện Phước-Chánh, thuộc Phủ Phước-Long (Biên-Hòa). Thời gian này Ông  kết-hôn cùng cô Nguyễn-Thị-Tồn con gái của Ông Nguyễn-Văn-Lý là người  Ông hứa hôn trước kia. Ông có bản tánh thanh liêm, chánh trực lại thông  minh và thương người, cho nên Ông nhiều lần xử kiện đã thẳng thắng từ  chối hối-lộ và còn nghiêm-trị kẻ gian hoặc hống hách hà hiếp dân lành vì  cậy quyền thế. Bởi xử như thế đã làm mất uy tín của bọn tham-nhũng ở  cấp đầu tỉnh, để rồi Ông bắt buộc bị đổi vào ngày 21-1-1872 đi làm Tri  Huyện Trà-Vang tức Trà-Vinh thuộc tỉnh Minh-Hải ngày nay. Được biết,  Trà-Vang là địa danh có nhiều người Miên tức Thổ (Khmer), sống thành Sóc  (làng ấp) và người Hoa tức Tàu sống cùng với bà con người Việt sống gắn  bó với nhau, cho nên ở đây có những thế hệ sau đầu gà, đít vịt (tức lai  Tàu Miên) rất đẹp. Nơi này, có một con rạch tên Láng Thé rất có nhiều  tôm cá là nguồn lợi đáng kể cho dân chúng tại đây sanh sống. Trước kia,  chúa Nguyễn-Ánh năm 1783 bị nhà Tây-Sơn đánh đuổi, nên đã về nơi này ẩn  nấu, được người Miên giúp đỡ lương-thực, còn tình nguyện theo để tận  tình phò chúa nữa. Do vậy, sau khi chúa Nguyễn-Ánh lên ngôi vào tháng 5  năm Nhâm-Tuất 1802, lấy quốc hiệu là Nam Việt, đóng kinh đô ở Phú Xuân  Huế (Huế ngày nay), tức Thánh Tổ Gia-Long Nguyễn-Phúc-Ánh (1802-1819) đã  xuống chiếu miễn thuế vĩnh viễn cho tất cả người Miên ở rạch Láng Thé  khai thác hoa lợi tôm cá. Đến đời vua Tự-Đức (1847-1883) bọn quan lại  nhà Nguyễn tham nhũng trắng trợn như : Tổng-Đốc Trương-Văn-Uyển hiệp với  Bố Chánh Truyện là quan đầu Tỉnh Vĩnh-Long nhận hối lộ của người Hoa,  rồi cấp giấy bán rạch Láng Thé cho họ để độc quyền khai thác và còn cấm  các người Miên không được khai thác tôm cá đã được vua Gia-Long đồng ý  ban cho trước kia. Từ đó, các người Miên bị áp-bức càng ngày càng nhiều,  không thể khai thác nguồn lợi sanh sống trước kia, làm cho cuộc sống  chật vật không thể chịu nổi, mãi đến tháng 10 năm Mậu-Thân 1848, một số  người Miên do Ông Nhêsrok trưởng Sóc trong vùng cầm đầu kéo đến gặp quan  tri huyện Bùi-Hữu-Nghĩa để xin xét xử. Ông Bùi-Hữu-Nghĩa dựa vào chiếu  chỉ của Vua Gia-Long mà phân giải để binh vực quyền lợi cho các người  Miên, Ông nói :"Rạch Láng Thé đã được đức Thánh Tổ Gia-Long đã xuống  chiếu miễn thuế vĩnh viễn cho tất cả người Miên ở rạch Láng Thé khai  thác hoa lợi tôm cá. Nay có ai lớn hơn vua phê giấy bán rạch ấy thì các  ngươi phải chịu, còn ai nhỏ hơn vua dám cả gan làm việc ấy thì dù chém  nó đứt đầu cũng không sao cả". Sau khi được quan tri huyện xử tình lý  công minh, các người Miên rất mừng cùng quyết-tâm đoàn-kết giành lại  quyền làm chủ rạch Láng Thé, đưa đến cuộc xô xát giữa các người Miên và  Hoa, làm cho bên người Hoa bị chém thiệt mạng gần 10 người, còn bên  người Miên chỉ bị thương nhẹ và bị bắt một số giam. Nhân cơ hội này, Bố  Chánh Truyện vì thù cá nhân trước kia, (có một lần Ông Thủ Khoa-Nghĩa  sai lính đánh em vợ Bố Chánh Truyện về tội dựa thân thế quan trên đã láo  xược trước huyện đường và còn gởi mấy roi về cho Bố Chánh Truyện để dạy  em vợ. Bố Chánh Truyện rất tức giận hành động này, nhưng chẳng dám hở  môi và luôn luôn chờ cơ hội trả thù) nên tiếp tay với Tổng Đốc  Trương-Văn-Uyển bắt tri huyện Bùi-Hữu-Nghĩa gởi về Gia-Định, rồi làm sớ  tâu trình vu khống về triều để kết tội Ông, xúi dân làm loạn để giết  người. Vua quan triều đình Huế thấy tờ sớ, không cần điều-tra sự việc,  vội-vàng chiếu chỉ kết-án tử hình ÔngThủ-Khoa-Nghĩa.&lt;/div&gt;&lt;div class="pagebody"&gt;Biết  rõ bọn Uyển và Truyện có ý hại chồng, Bà Nguyễn-Thị-Tồn đứng trước nỗi  ức oan tình đó, bèn thu xếp ra triều đình Huế để minh oan cho chồng bằng  ghe đi từ Định-Tường ra thẳng Huế, mặt khác nhờ quan Kiệm, người em bạn  dì của Ông Thủ-Khoa-Nghĩa lo chận giữ chiếu chỉ của triều đình Huế gởi  vào Gia-Định,  để có đủ thì giờ giải oan. Khi đến nơi bà tìm ngay tư  dinh Ông Phan-Thanh-Giản đang làm Thượng-Thơ Bộ Lại để trình bày nổi oan  ức đó, đồng thời tường-thuật các lộng hành, tham nhũng của các quan  tỉnh Vĩnh-Long. Kế đến, bà nhờ Ông Phan-Thanh-Giản chỉ cách đến Tam Pháp  Ty để kêu oan, Ông Phan-Thanh-Giản bằng lòng hướng dẫn tận tình giúp đỡ  và còn làm giúp một tờ cáo trạng bày tỏ nỗi oan ức của chồng lên  nhà  vua. Rồi bà phải đợi đến đầu canh năm tức khoảng từ 3 giờ đến 5 giờ  sáng, thuộc giờ Dần, bà đến Tam Pháp Ty (*) ở trong thành Huế để mạnh  dạn đánh ba hồi trống, rồi quỳ trước sân rồng để dâng sớ cáo trạng, thì  được Ông đi lệ chạy đến thâu tờ cáo trạng đem vào Ông quan trực nội  thành để chuyển dâng lên vua Tự-Đức xem, kế đến nhà vua chuyển  giao cho  Tam Pháp Ty xét xử và vua là người phán quyết chung thẩm bản án như sau  : "Tha tội tử hình cho tri huyện Bùi-Hữu-Nghĩa, nhưng phải ra trận đoái  công chuộc tội"&lt;/div&gt;&lt;div class="pagebody"&gt;(*) là tòa án để xử đặc-biệt  nhứt nước về việc lớn và có án nặng không thể minh oan với ai, nạn nhân  hay thân nhân chỉ đến đánh trống và dâng sớ cáo trạng, được gọi là kích  cổ đăng văn tức "đánh trống cho người trên nghe". Cái trống này được  đặt trước Tam Pháp Ty để dành cho người bị oan ức để đánh trống và dâng  sớ kêu oan đến nhà vua vào giờ Dần mà thôi. Tòa án Tam Pháp Ty này không  có nhóm định kỳ,  gồm có nhân viên cao cấp của: Bộ Hình, Đô Sát Viện và  Tự Đại Lý xét xử trước, rồi mới trình nội vụ lên nhà vua để chung thẩm  bản án. Được biết, Tòa án Tam Pháp Ty này tạm ngưng hoạt động từ vua  Đồng-Khánh (1885-1888) vì bị giặc Pháp xâm lăng đưa đến hiệp ước Ất Dậu  1885 và đến năm 1901 thuộc vua Thành-Thái thứ 13 mới được hoạt-đng trở  lại đến năm vua Thành Thái 18 (1906) mới bỏ hẳn, để giao việc xét xử cho  Bộ Hình (vua Thành-Thái trị vì 1889-1907).&lt;/div&gt;&lt;div class="pagebody"&gt;Nhìn  lại bản án chung thẩm của Tam Pháp Ty đối với Ông Thủ-Khoa-Nghĩa, chúng  ta không khỏi bùi-ngùi cho số phận quan dân dưới thời phong kiến vua  chúa ngày xưa, không những chỉ có Ông Thủ-Khoa-Nghĩa mà còn thấy Ông  Phan-Thanh-Giản cũng bị xử án một cách bất công như thế, bởi vì nhà vua  nghe theo lời nịnh thần để đưa đến bản án khắc nghiệt như thế. Đáng lý  ra, Ông Thủ-Khoa-Nghĩa không những được tha bổng mà còn được khen thưởng  trọng hậu, bởi vì : "Ông Thủ-Khoa-Nghĩa đã thi hành đúng phép của Thánh  Tổ Gia-Long Nguyễn-Phúc-Ánh tức Ông cố của vua Tự-Đức ban cho tất cả  người Miên sanh sống ở Rạch Thé". Đàng này, vua Tự-Đức chỉ "Tha tội tử  hình cho Ông Thủ-Khoa-Nghĩa, nhưng phải ra trận đoái công chuộc tội" tức  thuyên chuyển ra trận đi nơi khác để đoái công chuộc tội, để bọn quan  lại đầu tỉnh Vĩnh-Long tiếp tục tham nhũng, lộng quyền, để rồi 6 tỉnh  Miền Tây Nam Kỳ lần lượt lọt vào tay giặc Pháp và vua Tự-Đức lại trút  tất cả tội tình cho công thần Phan-Thanh-Giản, mà không thấy việc làm  bất công đưa đến cái tội mất dân mất đất của mình? Nhân đây, xin trích  bài thơ của Ông Thủ-Khoa-Nghĩa viết khi bị giam ở Tỉnh Vĩnh-Long như sau  :&lt;/div&gt;&lt;div class="pagebody"&gt;Nhượng chăng là nhượng kẻ cậy voi,&lt;/div&gt;&lt;div class="pagebody"&gt;Lục đục thường tài cũng một nòi,&lt;/div&gt;&lt;div class="pagebody"&gt;Mờ mịt bởi mây che bóng nguyệt,&lt;/div&gt;&lt;div class="pagebody"&gt;Âm thầm vì trống lấp hơi còi,&lt;/div&gt;&lt;div class="pagebody"&gt;Kìa câu ích kỷ kinh còn tạc,&lt;/div&gt;&lt;div class="pagebody"&gt;Nọ kẻ thi nhân thánh hỡi roi!&lt;/div&gt;&lt;div class="pagebody"&gt;Lấn thấn hết suy rồi đến thới,&lt;/div&gt;&lt;div class="pagebody"&gt;Ngày qua tháng lại bước đường thoi.&lt;/div&gt;&lt;div class="pagebody"&gt;Đây  là bài thơ Ông Thủ-Khoa-Nghĩa đã gói trọn tâm tư của mình, phải nhường  nhịn để vâng mạng cho triều đình, chớ bọn quan lại đầu tỉnh Ông xem như  không có tài cán gì mà sợ, bởi vì bị bọn họ vu cáo, vì thế nỗi oan ức  này chưa được nhà vua thấu đáo. Hơn nữa, Ông chỉ là quan tri huyện nhỏ,  nếu có giải bày cũng không được các quan thượng ty nghe theo, cho nên  Ông chỉ tin tưởng và hy vọng thời gian sẽ làm sáng tỏ nỗi ức oan này khi  vua thấy được. Quả thật, ý thơ trên đã được giải-bày đúng như chung  thẩm của nhà vua.&lt;/div&gt;&lt;div class="pagebody"&gt;Riêng Bà Từ Dũ (*) mẹ của  Vua Tự- Đức, được tin có Bà Nguyễn-Thị-Tồn là vợ của tri huyện  Thủ-Khoa-Nghĩa, quê ở Biên Hoà (Nam Kỳ) ra tận triều đình Huế để đánh  trống Tam Tòa kêu oan cho chồng, Bà lấy làm cảm-động một người đồng  hương có nghĩa với chồng, nên bèn mời Bà Thủ-Khoa-Nghiã vào triều đình  để tỏ lời khen ngợi và ban cho một tấm bản có chạm 4 chữ vàng : "Liệt  Phụ Khả Gia".&lt;/div&gt;&lt;div class="pagebody"&gt;(*) Hoàng-Thái Hậu Từ-Dũ  (1810-1901) tức Bà Phạm-Thị-Hằng (có sách ghi Hàng?), quê huyện Tân-Hòa,  Tỉnh Gò-Công (thuộc Gia-Định thành). Con của Phạm-Đăng-Hưng Thượng Thơ  Bộ Lễ, được tuyễn vào cung làm vợ Hoàng-Tử Miêng-Tông tức Vua Thiệu-Trị  sau này và sanh được hoàng tử  Hồng-Nhậm tức vua Tự-Đức.&lt;/div&gt;&lt;div class="pagebody"&gt;  Ngoài ra, với sự kiện việc này, trong dân gian ở Huế đã truyền khẩu bài  ca dao để nói lên địa-danh thật đầy đủ và ý nhị như sau:&lt;/div&gt;&lt;div class="pagebody"&gt;Tỉnh Thừa Thiên dần hiền cảnh lịch,&lt;/div&gt;&lt;div class="pagebody"&gt;Non xanh, nước biết, điện ngọc đền rồng,&lt;/div&gt;&lt;div class="pagebody"&gt;Tháp bảy từng, Thánh Miếu, Chùa Ông,&lt;/div&gt;&lt;div class="pagebody"&gt;Chuông rung Diệu Đế, Trống khua Tam Tòa,&lt;/div&gt;&lt;div class="pagebody"&gt;Cầu Trường Tiền sáu nhịp bắc ngang,&lt;/div&gt;&lt;div class="pagebody"&gt;Tả Thanh Long, hữu Bạch Hổ,&lt;/div&gt;&lt;div class="pagebody"&gt;Đợi khách âu ca thái bình.&lt;/div&gt;&lt;div class="pagebody"&gt;Bà  Nguyễn-Thi-Tồn cứu tử được chồng, rời kinh đô Huế trở về quê-hương   Biên-Hòa, rồi thời gian ít lâu bị lâm bịnh qua đời tại nhà cha mẹ ruột  (Nhưng, có tài liệu nói : Trên đường Bà Nguyễn-Thị-Tồn ra Huế để minh  oan cho chồng, Bà bị hiếp dâm, khi trở về, Bà lấy làm xấu hổ nên tự vận?  xin kể ra đây để xin quý bậc cao minh thẩm xét và góp ý hư thực thế  nào? ), để lại ba người con là : Bùi-Thị-Xiêm, Bùi-Hữu-Vàng và  Bùi-Hữu-Tú (Ông Bùi-Hữu-Tú là đứa con út dòng thứ nhứt, đã thấy ghi trên  tấm mộ bia bằng chữ Hán tại mộ Ông Thủ-Khoa Nghĩa ngày nay).&lt;/div&gt;&lt;div class="pagebody"&gt;Khi  bà mất, Ông Thủ-Khoa-Nghĩa đang ra trận đoái công chuộc tội tại đồn  Vĩnh-Thông thuộc huyện Hà-Âm tức Tịnh-Biên Châu-Đốc (An-Giang ngày nay)  với chức Thủ Ngự, để dẹp yên các cuộc nổi loạn của dân Miên, rất gian  khổ và Ông đã lập được thành tích đáng kể, nên được thăng chức  Phó-Quản-Cơ.&lt;/div&gt;&lt;div class="pagebody"&gt;Quan tài của Bà phải chờ đến khi  Ông Thủ-Khoa-Nghĩa trở về đọc văn tế cho vợ, với tình thương, lòng kính  trọng và sự cảm-ơn can trường đã cứu Ông ... đến chết Ông chưa được đền  đáp, xin trích dẫn như sau : &lt;/div&gt;&lt;div class="pagebody"&gt;"Phụng lìa đôi  chếch mác, đừng nói sửa sang giềng mối, khi túng thiếu manh quần tấm  áo, biết lấy ai mà cậy nhờ. Gà mất mẹ chít chiu, đừng nói nhắc biểu học  hành, khi lạt thèm miếng bánh đồng hàng, biết theo ai mà thỏ thẻ. Phước  nhà đặng rảnh mình cao sĩ, vượt mấy sông em dắt chút mẹ già, màn loan  sao vắng bóng tiên nga, vầy một ngõ anh khóc cùng ba trẻ. Gươm thân ái  không mài lẻm lẻm, người ta mặn nồng chồng vợ, bao đành đứt mối tình  duyên. Ngựa quang âm không giậm bỗng đùng đùng, người ta mắc cuộc tai  nàng bao nỡ đứt đường sinh tử. Anh để nàng chẳng bằng tiền bằng của mà  bằng cái tư lương. Anh giết nàng chẳng bằng gươm bằng dao mà bằng niềm  khóc lụy ... Ngã bần khanh độc năng trợ, ngã oan khanh độc năng minh,  triều quận công xung khanh thị phụ. Khanh bệnh ngã bất năng dưỡng, khanh  tủ ngã bất đắc táng, giang sơn ưng tiếu ngã hà phu... (trên đây  trích-dẫn một số văn tế vợ của Ông Thủ-Khoa-Nghĩa, không biết có đúng  hoàn toàn hay không? xin các bậc cao minh bổ khuyết cho, thành thật đa  tạ trước)."&lt;/div&gt;&lt;div class="pagebody"&gt;Ông Thủ-Khoa-Nghiã, khi về trấn  nhậm ở Hà-Âm, đã thấy những đống xương do triều đình nhà Nguyễn đánh với  các nước lâng bang: Xiêm (Thái-Lan), Lào và Cao-Miên (Khmer) suốt 20  năm (1827-1847) thuộc hơn giữa đời vua Minh Mạng (1820-1840) đến cuối  đời vua Thiệu-Trị (1841-1847) bước vào vua Tự-Đức (1847-1883) mới chấm  dứt, đã tàn sát không biết bao nhiêu người dân vô tội, rất thê lương và  ngậm ngùi, nên Ông cảm tác bài thơ Kinh Quá Hà Âm như sau :&lt;/div&gt;&lt;div class="pagebody"&gt;Mịt mù mây đen kéo tối dầm,&lt;/div&gt;&lt;div class="pagebody"&gt;Đau lòng thuở nọ chốn Hà Âm,&lt;/div&gt;&lt;div class="pagebody"&gt;Đống xương vô định sương phau trắng,&lt;/div&gt;&lt;div class="pagebody"&gt;Vũng máu phi thường cỏ nhum thâm,&lt;/div&gt;&lt;div class="pagebody"&gt;Gió trốt dật dờ noi chiến lũy,&lt;/div&gt;&lt;div class="pagebody"&gt;Đèn trời leo lét dặm u lâm,&lt;/div&gt;&lt;div class="pagebody"&gt;Nghĩ thương con tạo sao dời đổi,&lt;/div&gt;&lt;div class="pagebody"&gt;Dắng  dỏi trên đường tiếng dế ngâm.&lt;/div&gt;&lt;div class="pagebody"&gt;Sau  khi Bà Nguyễn-Thị-Tồn qua đời, những ngày còn lại Ông tiếp tục ở đồn  Vĩnh-Thông, rồi Ông tục huyền với Bà  Lưu-Thị-Hoán (*) con gái của Ông  Xã-trưởng Lưu-Văn-Dụ, sau này sanh được 4 người con (con gái đầu không  rõ tên gì?) kế đến 3 người con trai là : Bùi-Hữu-Khánh, Bùi-Hữu-Sanh,  Bùi-Hữu-Út.&lt;/div&gt;&lt;div class="pagebody"&gt; &lt;/div&gt;&lt;div class="pagebody"&gt;(*)  Sở dĩ có tên Hoán hay Hoàn có lẽ do nguyên nhân sau : Ông Thủ-Khoa-Nghĩa  phải lòng cô Lưu-Thị-Chỉ, con của Ông Lưu-Văn-Dụ, đám cưới sắp cử hành,  thì Ông có việc phải đi xa, nên nhờ chị hai là Bà Bùi-Thị-Thừa (chị  ruột) đi rước dâu. Đến khi Ông trở về mới hay cô dâu không phải là ý  trung nhân, biết đàng gái tráo hôn, đem người chị là cô Nguyễn-Thị-Ý  thay thế người em là cô Lưu-Thị-Chỉ, Ông vô cùng hối tiếc nhưng việc đã  dĩ lỡ rồi, nên đành hận và đổi tên Ý ra tên Hoán hay Hoàn (Hoán có nghĩa  là đổi, ý nói đã đổi từ cô Chỉ sang cô Ý hoặc là Hoàn có nghĩa hoàn lại  tức là đàng gái đem cô Chỉ giao lại cho Ông Thủ-Khoa-Nghiã và bắt cô Ý  về?. Đó là, sự phân tách cho vui vậy thôi,  chớ giờ đây mấy ai biết sự  trắng đen như thế nào?). Vì vậy, sau này Ông viết tuồng "Kim Thạch Kỳ  Duyên" đã gởi trọn tâm tư cuộc đời của Ông giống như truyện Lục-Vân-Tiên  của Ông Nguyễn-Đình-Chiểu và Ông đã nặng nề trách con người manh tâm  tráo hôn chăng? ví như sau :&lt;/div&gt;&lt;div class="pagebody"&gt;                                                " Thối hôn mới mượn  kẻ trá hôn,&lt;/div&gt;&lt;div class="pagebody"&gt;Bất giá lại kiếm nơi cải giá..."&lt;/div&gt;&lt;div class="pagebody"&gt;Hơn  nữa tuồng này đã mượn cốt truyện đời nhà Tống bên Tàu để nói lên tâm sự  của mình, bằng chứng Bà Thạch-Vô-Hà là hiện thân của Bà Nguyễn-Thị-Tồn,  một nghĩa phụ đã vượt biển Nam Hải về kinh đánh trống để minh oan cho  chồng. Riêng Ông Kim-Ngọc chính là hiện thân của Ông Thủ-Khoa-Nghiã đã  đậu trạng nguyên và được triều đình giao phó việc tiểu trừ bọn giặc Hóa  Long nơi biên ải ... Nói tóm lại, vở tuồng Kim-Thạch Kỳ-Duyên, đã thành  công về hai phương diện văn-chương và kỹ-thuật diễn đạt một mối duyên kỳ  lạ, lại trân quý như hạt kim cương. Truyện này viết rất công phu không  kém truyện Lục-Vân-Tiên của Ông Nguyễn-Đình-Chiểu viết, có thể nói là  một tuyệt tác và phổ thông nhứt ở Nam Kỳ Lục Tỉnh lúc bấy giờ vào giữ  thế kỷ XIX.&lt;/div&gt;&lt;div class="pagebody"&gt;Trong thời gian ở biên thùy xa  xăm, gần biên giới Cao-Miên, nơi này thường xảy ra rất nguy hiểm cho  tánh mạng Ông, có một lần bị lính Miên tập kích bất ngờ, Ông bị bắt sống  đưa về Cao-Miên giam tai U-Đông. Vua Cao-Miên lúc ấy là Ông An-Đuông  vốn đã biết danh tiếng quan tri huyện Thủ-Khoa-Nghĩa, qua vụ rạch  Láng-Thé binh vực người Miên nên phải mất chức và bị đày nơi đây, nên  mới bị lính Miên bắt, cho nên Ông vua Cao-Miên có cảm-tình đặc-biệt với  Ông, tha tội chết  còn cho  ăn uống, rồi mới cho người người đưa Ông về  nước. Kế đến, Ông được tin đứa con gái đầu lòng là Bà Bùi-Thị-Xiêm qua  đời vào đúng ba năm tròn sau vợ Ông mất, trước cảnh đau lòng này, Ông  trở về trước để lo tang lễ cho con, thăm mộ vợ và sau thăm lại quê nhà.  Ông làm bài văn tế cho con gái, xin trích dẫn như sau :&lt;/div&gt;&lt;div class="pagebody"&gt;Thảo với Cha, lành với Mẹ như bát nước không xao;&lt;/div&gt;&lt;div class="pagebody"&gt;Ra cùng xóm, ở cùng làng, ước hột cơm chẳng cắn;&lt;/div&gt;&lt;div class="pagebody"&gt;Chị hay niềm, em hay nở, ai mà chẳng dấu chẳng yêu;&lt;/div&gt;&lt;div class="pagebody"&gt;Ăn bữa trước, lo bữa sau, mẹ đà khỏi dò dặn;&lt;/div&gt;&lt;div class="pagebody"&gt;Thấy con trẻ, Cha mừng hết lớn, mừng thì mừng, mà dạ hãy&lt;/div&gt;&lt;div class="pagebody"&gt; băng sương;&lt;/div&gt;&lt;div class="pagebody"&gt;Nghe con rên, Cha sợ muốn điếng hồn, sợ thì sợ, chạy trời sao &lt;/div&gt;&lt;div class="pagebody"&gt;khỏi nắng;&lt;/div&gt;&lt;div class="pagebody"&gt;Khi nào biết làm giọng ảnh giọng e mà đức tớ, có giận thì la cái &lt;/div&gt;&lt;div class="pagebody"&gt;giống nó lộn rồng; &lt;/div&gt;&lt;div class="pagebody"&gt;Đời nào cầm roi vọt mà đánh em, có giận thì mắng cái thằng sao &lt;/div&gt;&lt;div class="pagebody"&gt;nó rắn;&lt;/div&gt;&lt;div class="pagebody"&gt;Nhớ tiếng con cười lời con thốt,càng thêm chua xót đời con;&lt;/div&gt;&lt;div class="pagebody"&gt;Đường ra ngõ vào còn đó, thúng may rổ vá còn đây, con đi đâu &lt;/div&gt;&lt;div class="pagebody"&gt;cho rêu cỏ mọc xanh? ...&lt;/div&gt;&lt;div class="pagebody"&gt;Ngoài ra, khi ra thăm m người vợ Ông có làm bài thơ Khóc Vợ, xin trích dẫn như sau :&lt;/div&gt;&lt;div class="pagebody"&gt;Đã chẵn ba năm mới đặng (*) thăm,&lt;/div&gt;&lt;div class="pagebody"&gt;Màn loan đâu vắng bặt hơi tăm,&lt;/div&gt;&lt;div class="pagebody"&gt;Gió đưa đâu thấy hình dương liễu,&lt;/div&gt;&lt;div class="pagebody"&gt;Đêm vắng ai hoài tiếng sắt cầm&lt;/div&gt;&lt;div class="pagebody"&gt;Chồng nhớ vợ lòng tơ bối rối,&lt;/div&gt;&lt;div class="pagebody"&gt;Con thương mẹ lụy ngọc tuôn dầm,&lt;/div&gt;&lt;div class="pagebody"&gt;Có linh chín suối đừng xao lãng,&lt;/div&gt;&lt;div class="pagebody"&gt;Thỉnh thoảng về thăm lúc tối tăm.&lt;/div&gt;&lt;div class="pagebody"&gt;(*) đặng tức là được. Bởi vì, ngày xưa thường kiêng cữ tên của dòng họ vua hay người lớn tuổi hay quan chức trong làng xã.&lt;/div&gt;&lt;div class="pagebody"&gt;Rồi  từ đó, Ông mượn bài thơ cây vông để bày tỏ nỗi lòng chua chát của mình,  bởi vì Ông "sanh bất phùng thời " không khác cây vông, xin trích dẫn   như sau :&lt;/div&gt;&lt;div class="pagebody"&gt;Uổng sanh trong thế mấy thu đông,&lt;/div&gt;&lt;div class="pagebody"&gt;Cao lớn làm chi vông hỡi vông,&lt;/div&gt;&lt;div class="pagebody"&gt;Da thịt càng già càng lộp xộp,&lt;/div&gt;&lt;div class="pagebody"&gt;Rut gan, chẳng có, có gai chông,&lt;/div&gt;&lt;div class="pagebody"&gt;Rường xoi cột trổ chưa nên mặt,&lt;/div&gt;&lt;div class="pagebody"&gt;Dậu mỏng rào thưa phải dùng lòng,&lt;/div&gt;&lt;div class="pagebody"&gt;Mới biết cây nào sanh cây nấy,&lt;/div&gt;&lt;div class="pagebody"&gt;Xuân qua bớn tớn cũng đâm bông.&lt;/div&gt;&lt;div class="pagebody"&gt;Sau bài thơ cây vông Ông lại làm tiếp theo bài thơ cây bần và câu cá, xin trích dẫn như sau :&lt;/div&gt;&lt;div class="pagebody"&gt;Cao lớn làm chi Bần hỡi Bần !&lt;/div&gt;&lt;div class="pagebody"&gt;Uổng sanh trong thế đứng chần ngần,&lt;/div&gt;&lt;div class="pagebody"&gt;Lá xanh tợ liễu cành thưa thớt,&lt;/div&gt;&lt;div class="pagebody"&gt;Bông bạc dường mai nhụy sượng sần,&lt;/div&gt;&lt;div class="pagebody"&gt;Quyến luyến bầy Cò theo sập sận,&lt;/div&gt;&lt;div class="pagebody"&gt;Chiêu qui đàn Khỉ tới dần dần,&lt;/div&gt;&lt;div class="pagebody"&gt;Rường soi cột trổ chưa nên mặt,&lt;/div&gt;&lt;div class="pagebody"&gt;Cao lớn làm chi Bần hỡi Bần!&lt;/div&gt;&lt;div class="pagebody"&gt;Và  bài thơ câu cá Ông tự ví mình như xưa kia Ông Lã Vọng chưa gặp Ông Văn  Vương, nên ngồi câu cá trên sông Vị không có lưỡi câu, xin trích dẫn như  sau:&lt;/div&gt;&lt;div class="pagebody"&gt;Danh lợi màng bao chốn lửa hầu,&lt;/div&gt;&lt;div class="pagebody"&gt;Thanh nhàn quen thú một cần câu,&lt;/div&gt;&lt;div class="pagebody"&gt;Giăng đường chỉ mảnh dong khơi rng,&lt;/div&gt;&lt;div class="pagebody"&gt;Thả miếng mồi thơm vực cạn sâu,&lt;/div&gt;&lt;div class="pagebody"&gt;Khói nước năm hồ tình cả đẹp,&lt;/div&gt;&lt;div class="pagebody"&gt;Gió trăng kho cũ cảnh riêng màu,&lt;/div&gt;&lt;div class="pagebody"&gt;Bá vương hội cả dầu chưa gặp,&lt;/div&gt;&lt;div class="pagebody"&gt;Thao lược này ai biết được đâu.&lt;/div&gt;&lt;div class="pagebody"&gt;Với  hoàn cảnh thương tâm của Ông như:  Vì phải ở tiền đồn biên thùy heo  hút, không xứng đáng với kiến thức, lại nữa thấy cảnh quan trường đầy  tham nhũng bất công và kèm theo nổi buồn gia-đình, làm cho Ông càng ngày  ngao ngán sự đời, nên Ông dâng sớ về triều đinh xin từ chức. Sau đó,  Ông cùng vợ về quê ở  Bình-Thủy (Cần-Thơ) để mở trường dạy học, làm thơ.  Ông lấy biệt hiệu là : "Liễu Lâm chủ nhân". Nơi đây, Ông Thủ-Khoa-Nghĩa  trở thành một nhà giáo để đào tạo cho lớp học trò trẻ, với niềm hy vọng  sau này sẽ gánh vác việc nước, vì thế Ông giành nhiều thì giờ giáo huấn  và khuyên học trò nên cố gắng học hành, làm những điều tốt, tránh những  thói hư tật xấu, để sau này trở thành công dân hữu ích cho nhân quần xả  hi, ví như bài thơ Khuyên Học Trò dưới đây :&lt;/div&gt;&lt;div class="pagebody"&gt;Ăn ngủ làm chi hỡi học trò,&lt;/div&gt;&lt;div class="pagebody"&gt;Có công đi học phải toan lo,&lt;/div&gt;&lt;div class="pagebody"&gt;Chơi bời hoa nguyệt đùng mơ tưởng,&lt;/div&gt;&lt;div class="pagebody"&gt;Học hỏi vàng thau phải đắn đo...&lt;/div&gt;&lt;div class="pagebody"&gt;Ngoài  ra, Ông tham gia phong trào Văn Thân để chống giặc Pháp, không phải  bằng sức lực mà bằng những bài thơ yêu nước nồng nàn để nung đúc tinh  thần cho các phong trào yêu nước lúc bấy giờ? Xin trích dẫn như sau :&lt;/div&gt;&lt;div class="pagebody"&gt;Ai Xui Tây Đến&lt;/div&gt;&lt;div class="pagebody"&gt;Ai khiến thằng Tây tới vậy à?&lt;/div&gt;&lt;div class="pagebody"&gt;Đất bằng bỗng chốc nổi phong ba,&lt;/div&gt;&lt;div class="pagebody"&gt;Nam Kỳ chi thiếu người trung nghĩa,&lt;/div&gt;&lt;div class="pagebody"&gt;Báo quốc Cần Vương hà một ta.&lt;/div&gt;&lt;div class="pagebody"&gt;Và  Ông rất tin tưởng và lạc quan cuộc chống giặc Pháp nhứt định thắng lợi  và giành lại độc lập tự do cho quê hương chúng ta. Xin trích dẫn sau đây  :&lt;/div&gt;&lt;div class="pagebody"&gt;Thời Cuộc&lt;/div&gt;&lt;div class="pagebody"&gt;Anh hùng sáu tỉnh thiếu chi đây,&lt;/div&gt;&lt;div class="pagebody"&gt;Đâu để giang san đến thế này!&lt;/div&gt;&lt;div class="pagebody"&gt;Hùm nương non rậm toan chờ thuở,&lt;/div&gt;&lt;div class="pagebody"&gt;Cáo loạn vườn hoang thác có ngày,&lt;/div&gt;&lt;div class="pagebody"&gt;Một góc cảm thương dân nước lửa,&lt;/div&gt;&lt;div class="pagebody"&gt;Đền Nam trụ cả há lung lay.&lt;/div&gt;&lt;div class="pagebody"&gt;Giặc  Pháp biết Ông Thủ-Khoa-Nghĩa là một nhà khoa bảng tuy đã từ bỏ quan  trường, nhưng lại là một nhà thơ và một sĩ phu yêu nước, đang cổ vũ tinh  thần cho nghĩa sĩ  đứng lên cứu nước trừ giặc ngoại xâm rất tích cực,  cho nên bọn thực dân Pháp đã dùng mọi cách để mua chuộc và dụ dỗ Ông.  Nhưng với lòng yêu nước chân thành, căm thù giặc Pháp và khí tiết bất  khuất của người chí sĩ, không thể lung lạc Ông. Vì thế, Ông bị giặc Pháp  bắt giam tại Vĩnh-Long vào năm 1868 (Đây là lần thứ hai Ông bị bắt giam  tại Vĩnh Long trong cuộc đời của Ông). Sau đó, Ông bị giải về Gia-Định,  để tên tay sai Đỗ-Hữu-Phương bảo lãnh đưa về nhà riêng tiếp đãi tử tế,  ngõ hầu thuyết phục Ông lần nữa, nhưng cuối cùng không thành và nơi này  Ông đã nói thẳng với Ông Đỗ-Hữu-Phương là : "Đầu tôi không sợ rơi, mà  chỉ sợ phải đi chung với những kẻ đang thiêu đốt giang san này". Cuối  cùng Ông Đỗ-Hữu-Phương đành phải lựa lời nói với Pháp để thả Ông về. Dù  đã được trả tự-do, nhưng Ông không an tâm và nỗi lo cho đất nước vẩn  canh cánh bên lòng, cho nên Ông lúc nào cũng mong ước được :                           &lt;/div&gt;&lt;div class="pagebody"&gt; Non nước ví như mà cũ được,&lt;/div&gt;&lt;div class="pagebody"&gt;Trong tuần say mãi sướng hơn không?&lt;/div&gt;&lt;div class="pagebody"&gt;Khi  nói Ông Thủ-Khoa-Nghĩa làm thơ khi ẩn sĩ, thì không thể kể hết những  bài thơ Ông đã làm. Nhân đây, xin trích thêm một bài thơ tiêu biểu, ví  như sau :&lt;/div&gt;&lt;div class="pagebody"&gt;Quan Công thất thủ Hạ Bì&lt;/div&gt;&lt;div class="pagebody"&gt;Hạ Bì ngày nọ chẳng màng nào, &lt;/div&gt;&lt;div class="pagebody"&gt;Gương sáng chi lầm chước túng thao,&lt;/div&gt;&lt;div class="pagebody"&gt;Chén rượu anh em keo gắn chặt,&lt;/div&gt;&lt;div class="pagebody"&gt;Tấm son tôi chúa đuốc chong cao,&lt;/div&gt;&lt;div class="pagebody"&gt;Theo rồng dốc nhóm mấy trời Hán,&lt;/div&gt;&lt;div class="pagebody"&gt;Xuống ngựa đâu tham bạc đất Tào,&lt;/div&gt;&lt;div class="pagebody"&gt;Hai mối cang thường gồm đặng cả,&lt;/div&gt;&lt;div class="pagebody"&gt;Ngàn năm thơm để miệng người rao.&lt;/div&gt;&lt;div class="pagebody"&gt;Bài  thơ này, ý nói tán dương đức độ và lòng trung hậu của Ông  Quan-Vân-Trường, nhưng chính bài ngụ ý nói lên chân tướng và sĩ khí của  Ông.&lt;/div&gt;&lt;div class="pagebody"&gt;Được biết, khi Ông Thủ-Khoa-Nghĩa về ẩn  sĩ ở Bình-Thủy, Ông đã cùng với Ông Phan-Văn-Trị tham gia nhóm Tao Đàn  Bà Đồ (Tao Đàn Bà Đồ trước kia do Bà Nguyễn-Thị-Nguyệt sáng lập tại làng  Bình-Thủy (Cần-Thơ), với mục đích phát huy truyền thống văn hóa dân-tộc  qua thơ văn, trụ cốt là các nho sĩ trí thức đương thời). Theo hợp tuyển  thơ văn Việt-Nam (1858-1920) của Ông Huỳnh-Lý chủ biên, đặt Ông  Bùi-Hữu-Nghĩa lên đầu sách tức đứng ngôi thứ nhứt trong hàng các thi văn  sĩ cân đại Việt-Nam. Bởi vì, Ông là nhà thơ cao tuổi, hơn Ông  Nguyễn-Đình-Chiểu 15 tuổi, hơn Ông Phan-Văn-Trị 23 tuổi, hơn Ông  Nguyễn-Thông 20 tuổi ...là bậc đàng anh không những về tuổi mà cả về tài  đức nữa và trong các thi sĩ Đồng Nai (Nam Kỳ) lúc bấy giờ chỉ có tên  Ông đi vào ca-dao truyền khẩu trong dân gian, được mọi người trọng vọng  về tài năng nghệ thuật của đất này như sau :&lt;/div&gt;&lt;div class="pagebody"&gt;Đồng Nai có bốn rồng vàng,&lt;/div&gt;&lt;div class="pagebody"&gt;Lộc họa, Lễ phú, Sang đàn, Nghĩa thi.&lt;/div&gt;&lt;div class="pagebody"&gt;Riêng ở Vĩnh-Long thì có ca-dao trong dân gian như sau :&lt;/div&gt;&lt;div class="pagebody"&gt;Vĩnh-Long có cặp rồng vàng,&lt;/div&gt;&lt;div class="pagebody"&gt;Nhứt Bùi-Hữu-Nghĩa, nhì Phan-Tuấn-Thần.  &lt;/div&gt;&lt;div class="pagebody"&gt;Quả  thật vậy, một hôm Ông Phan-Văn-Trị cùng Ông Thủ-Khoa-Nghĩa đi vườn Liễu  Lâm (nơi mộ Ông hiện nay)  để ngâm thơ cùng nhóm Tao Đàn Bà Đồ. Khi qua  sông Bình Thủy, Ông Phan-Văn-Trị đọc cho Ông Thủ-Khoa-Nghĩa nghe 4 câu  thơ như sau:&lt;/div&gt;&lt;div class="pagebody"&gt;Ta người không chiến bại,&lt;/div&gt;&lt;div class="pagebody"&gt;Nước mất nhưng còn dân, &lt;/div&gt;&lt;div class="pagebody"&gt;Mai mốt dân đòi lại,&lt;/div&gt;&lt;div class="pagebody"&gt;Non nước này của dân.&lt;/div&gt;&lt;div class="pagebody"&gt;Ông  Thủ-Khoa-Nghĩa khen : "Chú tiến xa quá, thật là ý chí của một sĩ tuổi  thanh xuân". Ông Phan-Văn-Trị tức Cử Trị lúc bấy giờ (bởi vì Ông  Phan-Văn-Trị đã đậu tiến sĩ) nói tiếp, người ta nói : "Nước của vua,  nhưng vua để mất, dân đòi lại trên tay giặc là nước của dân chớ sao!"&lt;/div&gt;&lt;div class="pagebody"&gt;Đến  nơi, trong bửa tiệc thân mật và tương đắc. Bà Đồ luôn miệng ngâm  thêm 2  câu  thơ ngũ ngôn, ý muốn chọc tức hai nhà thơ trứ danh thời bấy giờ :&lt;/div&gt;&lt;div class="pagebody"&gt;Nghĩa, Trị đến tao đàn,&lt;/div&gt;&lt;div class="pagebody"&gt;Lo đời hay vấn an?&lt;/div&gt;&lt;div class="pagebody"&gt;Ông  Thủ-Khoa-Nghĩa liền nói : "Nếu vậy chúng ta hãy làm cho trọn bài thơ  ngũ ngôn, bát cú cho vui cô, chú nghĩa sao?" Cử Trị và Bà Đồ giơ tay tán  thành.&lt;/div&gt;&lt;div class="pagebody"&gt;Ông Thủ-Khoa-Nghĩa  đọc câu thứ ba :&lt;/div&gt;&lt;div class="pagebody"&gt;Tình người, tình tổ quốc,&lt;/div&gt;&lt;div class="pagebody"&gt;Ông Cử Trị đối câu thứ tư :&lt;/div&gt;&lt;div class="pagebody"&gt;Nợ thế, nợ giang san.&lt;/div&gt;&lt;div class="pagebody"&gt;Bà Đồ ứng khẩu câu thứ năm :&lt;/div&gt;&lt;div class="pagebody"&gt;Đuổi giặc nên dùng võ,&lt;/div&gt;&lt;div class="pagebody"&gt;Ông Cử Trị đáp câu thứ sáu :&lt;/div&gt;&lt;div class="pagebody"&gt;Rèn lòng phải dụng văn.&lt;/div&gt;&lt;div class="pagebody"&gt;Ông Thủ -Khoa-Nghĩa chuyển câu thứ  bảy :&lt;/div&gt;&lt;div class="pagebody"&gt;Võ văn  cùng hoạt đng,&lt;/div&gt;&lt;div class="pagebody"&gt;Ông Cử Trị kết câu thứ tám :&lt;/div&gt;&lt;div class="pagebody"&gt;Toàn diện vượt nguy nan.&lt;/div&gt;&lt;div class="pagebody"&gt;Để rồi kết thành bài thơ liên ngâm của ba người như sau :&lt;/div&gt;&lt;div class="pagebody"&gt;Nghĩa, Trị đến Tao Đàn,&lt;/div&gt;&lt;div class="pagebody"&gt;Lo đời hay vấn an?&lt;/div&gt;&lt;div class="pagebody"&gt;Tình người, tình tổ-quốc,&lt;/div&gt;&lt;div class="pagebody"&gt;Nợ thế, nợ giang san.&lt;/div&gt;&lt;div class="pagebody"&gt;Đuổi giặc nên dùng võ,&lt;/div&gt;&lt;div class="pagebody"&gt;Rèn lòng phải dụng văn.&lt;/div&gt;&lt;div class="pagebody"&gt;Võ văn cùng hoạt đng,&lt;/div&gt;&lt;div class="pagebody"&gt;Toàn diện vượt nguy nan.&lt;/div&gt;&lt;div class="pagebody"&gt;Như  chúng ta đã thấy, nhóm Tao Đàn Bà Đồ của Ông Thủ-Khoa-Nghĩa, là người  kế thừa của tư tưởng, đạo đức của hai nhóm Chiêu-Anh-Cát và Gia-Định Tam  Gia Thi Xã. Được biết nhóm Chiêu-Anh-Cát ra đời khoảng năm 1739 tại  Hà-Tiên (Rạch-Giá), có hai nhà thơ danh tiếng tiêu biểu là Ông  Mạc-Thiên-Tích (1710-1780) và Ông Nguyễn-Cư-Trinh (1716-1767) cùng nhau  xướng họa các bài thơ như sau: Hà-Tiên Thập Vịnh, Minh bột di ngư, Châu  thị trinh liệt tặng ngôn, Thi truyện tặng Lưu tiết phụ ... của ông  Mạc-Thiên-Tích - Quảng Ngải Thập Nhị Cảnh, Đạm Am thi tập ... của Ông  Nguyễn-Cư-Trinh. Riêng nhóm Gia-Định Tam Gia Thi Xã ra đời khoảng hơn 40  năm sau nhóm Chiêu-Anh-Cát, có Ông Võ-Trường-Toản là người đứng đầu  nhóm này, ngoài ra còn có các Ông : Trịnh-Hoài-Đức (1765-1825) đã sáng  tác 18 bài thơ chữ Nôm đi sứ Trung Quốc, thơ chữ Hán có Cấn Trai thi  tập, về sử địa bằng chữ Hán có Gia-Định-Thành Thông Chí... Lê-Quang-Định  (1761-1813) thơ chữ Hán có Hoa Nguyên thi thi thảo, về điạ lý có Nhất  Thống Dư Địa Chí... Ngô-Nhân-Tĩnh (1761-1813) phú chữ Nôm có Cổ Gia-Định  Vịnh, thơ chữ Hán có Thập Anh Đường thi tập... Do vậy, các thi phẩm của  người nhóm Tao Đàn Bà Đồ (Bình-Thủy - Cần-Thơ) phản ảnh trung thực  tâm-hồn yêu nước, bất-khuất chống lại giặc Pháp và nối tiếp là Ông  Nguyễn-Đình-Chiểu cũng có hành động giống nhau như chúng ta đã thấy ở  trước.&lt;/div&gt;&lt;div class="pagebody"&gt;Ông Thủ-Khoa-Nghĩa càng già càng buồn,  vì đất nước chưa thoát khỏi ngoại xâm, một số bạn đồng liêu trước kia  như : Đỗ-Hữu-Phương, Tôn-Thọ-Tường ... làm tay sai cho giặc, cho nên  trong lòng Ông lúc nào cũng lo lắng và bất an, cái tâm trạng đó đã được  Ông viết thành các câu thơ như sau :&lt;/div&gt;&lt;div class="pagebody"&gt;Soi gương bỗng thấy đầu râu bạc,&lt;/div&gt;&lt;div class="pagebody"&gt;Nước non có mắt thấy cho già...&lt;/div&gt;&lt;div class="pagebody"&gt;hoặc là :&lt;/div&gt;&lt;div class="pagebody"&gt;Nước non hãy còn đang bấy bá,&lt;/div&gt;&lt;div class="pagebody"&gt;Đất trời sao nỡ khiến lay vay ...&lt;/div&gt;&lt;div class="pagebody"&gt;Tuy  không còn đủ sức chống chọi với cuộc đời, nhưng Ông vẫn luôn luôn theo  dõi những diễn biến thăng trầm của thế cuộc, khi nghe tin các cuộc nghĩa  sĩ  chống giặc Pháp lần lượt thất bại, kế đến vua quan nhà Nguyễn đầu  hàng giặc, Ông không chịu đựng nổi sự đau khổ và phải qua đời năm Nhâm  Thân1872, hưởng thọ 65 tuổi, để lại những sự kính trọng và thương mến  bằng ngôi mộ ngày nay. Hơn nữa, nếu có ai có dịp đi thăm viếng Châu-Đốc,  sẽ tìm thấy ngôi trường trung học mang tên Ông, trường này thành lập  sau các trường : Nguyễn-Đình-Chiểu (Mỷ-Tho), Phan-Thanh-Giản (Cần-Thơ)  ...&lt;/div&gt;&lt;div class="pagebody"&gt;Sau khi chúng ta rời khỏi m Ông  Thủ-Khoa-Nghĩa, chúng ta tiếp đi về hướng Ô-Môn, Thốt-Nốt ... qua khỏi  cầu Bình-Thủy, thấy ngay ngôi đình Bình Thủy nơi đây cũng thờ Ông, bởi  vì Ông sống xem như tướng, nên chết thành thần vậy.&lt;/div&gt;&lt;div class="pagebody"&gt;  (Bài này viết theo nhiều tài-liệu của Ông Lê-Văn-Hoằng, người giữ tư  liệu lưu trữ ngôi m Ông Thủ Khoa-Nghĩa cung cấp, nhân đây xin cảm Ông  Mười Hoằng rất nhiều).&lt;/div&gt;&lt;div class="pagebody"&gt;source&lt;br /&gt;Hai Van News&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/5579805597900846829-2297980673012972109?l=hdangbinh2.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://hdangbinh2.blogspot.com/feeds/2297980673012972109/comments/default' title='Post Comments'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://hdangbinh2.blogspot.com/2010/11/tuong-nho-ong-thu-khoa-bui-huu-nghia.html#comment-form' title='0 Comments'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/5579805597900846829/posts/default/2297980673012972109'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/5579805597900846829/posts/default/2297980673012972109'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://hdangbinh2.blogspot.com/2010/11/tuong-nho-ong-thu-khoa-bui-huu-nghia.html' title='TƯỞNG NHỚ ÔNG THỦ-KHOA BÙI-HỮU-NGHĨA'/><author><name>Viet History</name><uri>http://www.blogger.com/profile/07692058029021535870</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='24' height='32' src='http://1.bp.blogspot.com/_qmoqu-WKG0E/SiUt1siTVaI/AAAAAAAAAAM/-O7MOwTSRD4/S220/93ca.jpg'/></author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://2.bp.blogspot.com/_qmoqu-WKG0E/TN5Gp_IaRPI/AAAAAAAAATI/--Xi6KTn_WA/s72-c/01.jpg' height='72' width='72'/><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-5579805597900846829.post-8438136531239235228</id><published>2010-11-11T00:05:00.000-08:00</published><updated>2010-11-11T00:20:24.189-08:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Nguyễn Trãi'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='kháng chiến Trung Quốc'/><title type='text'>Từ Phan Liêu, Đặng Dung đến Nguyễn Trãi</title><content type='html'>&lt;a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://2.bp.blogspot.com/_qmoqu-WKG0E/TNukS6t1kPI/AAAAAAAAATA/7mYHBkC85_c/s1600/5.bmp.jpg"&gt;&lt;img style="margin: 0px auto 10px; display: block; text-align: center; cursor: pointer; width: 200px; height: 298px;" src="http://2.bp.blogspot.com/_qmoqu-WKG0E/TNukS6t1kPI/AAAAAAAAATA/7mYHBkC85_c/s400/5.bmp.jpg" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5538200811688268018" border="0" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;p class="texts"&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style="color:#996600;"&gt;Từ Phan Liêu, Đặng                Dung đến Nguyễn Trãi&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;             &lt;p class="texts"&gt;&lt;span style="color:#999999;"&gt;Nguyễn Xuân Phước - 18.04.2005                &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;             &lt;p class="texts"&gt; &lt;/p&gt;             &lt;p class="texts"&gt;&lt;em&gt;Tâm sự của một thế hệ trước những biến động của                đất nước ở đầu thế kỷ thứ XV.&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;             &lt;p class="texts"&gt; &lt;/p&gt;             &lt;p class="texts"&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style="color:#990000;"&gt;1.&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;             &lt;p class="texts"&gt; &lt;/p&gt;             &lt;p class="texts"&gt;&lt;em&gt;Hình: tượng vua Trần Nhân Tông&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;             &lt;p class="texts"&gt;&lt;img src="http://www.nguyenthaihocfoundation.org/images/lichsuVN/trannhantong.jpg" align="left" height="267" width="200" /&gt;Vào                cuối thế kỷ thứ 14 nước Đại Việt bắt đầu một giai đoạn suy vong.&lt;/p&gt;             &lt;p class="texts"&gt;Đầu thế kỷ thứ 13, chỉ 200 năm trưóc đó, đoàn quân                bách chiến bách thắng của Thành Cát Tư hãn và Hốt Tất Liệt đã phải                bị khuất phục trưóc những chiến công hiển hách của Trần Hưng Đạo,                Trần Quang Khải. Nhưng đến cuối thế kỷ thứ 14 nước Đại Việt bắt                đầu một giai đoạn suy vong, nhà Trần đã mất đi năng lực quốc phòng                để gìn giữ biên giới. Các vị vua cuối cùng nhà Trần nhu nhược, yếu                hèn. Từ những chiến công hiển hách đại thắng quân Nguyên của Trần                Hưng Đạo, Trần Quang Khải ở đầu thế kỷ thứ 13, đến giai đoạn nầy,                nhà Trần đã mất đi năng lực quốc phòng để gìn giữ biên giới. Nước                Chiêm Thành nhỏ bé ở phương nam, dưới sự lãnh đạo của Chế Bồng Nga,                đã hơn 10 lần đem quân vượt biên giới phía nam xâm phạm lãnh thổ                và ba lần đem quân tàn phá kinh đô Thăng Long.&lt;/p&gt;             &lt;p class="texts"&gt; &lt;/p&gt;             &lt;p class="texts"&gt;Trong bối cảnh đó, Hồ Quí Ly xuất hiện như một cái                phao cứu vãn nhà Trần. Ông đã giúp triều đình cũng cố lại triều                chính và quân đội. Thủy quân Đại Việt đã giết được Chế Bồng Nga,                chấm dứt được hoạ xâm lược của Chiêm Thành. Nhưng cái phao cứu sinh                Hồ Quí Ly đã trở thành sợi dây thòng lọng lịch sử cho nhà Trần.                Với khôn ngoan và mưu lược cùng với quyền lực trong tay, ông đã                chấm dứt nhà Trần và mở ra triều đại nhà Hồ.&lt;/p&gt;             &lt;p class="texts"&gt; &lt;/p&gt;             &lt;p class="texts"&gt;Hồ Quý Ly là một con người đầy tham vọng, và là một                nhà chính trị tài giỏi quyền biến. Nhưng Hồ Quý Ly phải đương đầu                với tham vọng to lớn hơn ở phương bắc. Đó là tham vọng của Minh                Thành Tổ, một hoàng đế thông minh đảm lược vừa mới cưóp ngôi người                cháu ở Kim Lăng, Trung Hoa.&lt;/p&gt;             &lt;p class="texts"&gt; &lt;/p&gt;             &lt;p class="texts"&gt;Đầu thế kỷ 15 là thời gian Trung Hoa đã được bình                định và bước vào giai đoạn phục hưng. Năm 1398, Minh Thái Tổ băng                hà. Ông truyền ngôi lại cho cháu đích tôn, tức là Huệ Đế. Năm 1402,                Huệ đế bị chú là Yên Vương Lệ (Chu Di) cứớp ngôi. Yên vương Lệ lên                ngôi tức là Minh thành Tổ.&lt;/p&gt;             &lt;p class="texts"&gt; &lt;/p&gt;             &lt;p class="texts"&gt;Dưới thời Minh Thành Tổ, ông đã cho tổ chức hạm đội                viễn dương với 48 chiếc tàu và 28.000 thủy binh dưói quyền chỉ huy                của đô đốc Trịnh Hoà viễn du khắp nơi trên thế giới. Sử cho biết                hạm đội Trịnh Hoà (Zheng He) thực hiện 7 chuyến viễn du, đã chinh                phục các nuóc Nam Á, qua tận Phi châu, đem về cho Minh Thành Tổ                rất nhiều vật lạ quí hiếm và sự thần phục của các vương quốc xa                xôi.&lt;/p&gt;             &lt;p class="texts"&gt; &lt;/p&gt;             &lt;p class="texts"&gt;Sự kiện nầy nói lên một điều là đối lực của dân quân                Đại Việt bấy giờ là Minh Thành Tổ, một triều đại cực thịnh của Trung                Hoa.&lt;/p&gt;             &lt;p class="texts"&gt; &lt;/p&gt;             &lt;p class="texts"&gt;Minh Thành Tổ muốn mở rộng biên giới về phương nam.                Nhân cơ hội một số quan lại nhà Trần chạy qua Kim Lăng dâng sớ tố                cáo nhà Hồ cướp ngôi nhà Trần, nhà Minh đã phất ngọn cờ Diệt Hồ                Phù Trần, để đem quân sang Đại Việt.&lt;/p&gt;             &lt;p class="texts"&gt; &lt;/p&gt;             &lt;p class="texts"&gt;Năm 1406 Minh Thành Tổ phong Chu Năng làm Chinh Di                Đại Tướng Quân, Trương Phụ làm Chinh Di Hữu Phó Tướng Quân cùng                Mộc Thạnh làm Chinh Di Tả Phó tướng quân thống lĩnh 80 vạn quân                chia làm hai cánh tràn xuống nước ta. (ĐVSKTT 307)&lt;/p&gt;             &lt;p class="texts"&gt; &lt;/p&gt;             &lt;p class="texts"&gt;&lt;em&gt;Hình: thành nhà Hồ, Thanh Hóa&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;             &lt;p class="texts"&gt;&lt;img src="http://www.nguyenthaihocfoundation.org/images/HQL2.aspx" align="left" height="150" width="200" /&gt;Thực                chất của chiến dịch chinh nam với 800 ngàn quân dưới nhãn hiệu Diệt                Hồ Phù Trần của nhà Minh là cuôc chiến tranh xâm lược đi liền với                một cuộc di dân vĩ đại. Minh Thành Tổ muốn giải quyết vấn đề biên                giới phương nam một lần đủ cả. Cái tàn dư của nòi giống Bách Việt                ngoan cố luôn luôn là cái gai và thách đố văn hoá với nòi Hán. Ông                muốn bình định Đại Việt để Đại Việt trở thành quận huyện của Trung                Hoa như Ngô Việt, Mân Việt trước đây. Do đó, cuộc chinh nam lần                nầy không phải chỉ là một cuộc viễn chinh quân sự thuần túy. Minh                Thành Tổ đã phát động chiến tranh xâm lược tổng hợp quân sự, văn                hoá và huyết thống. Đoàn quân 800,000 người đó có tác dụng pha loãng                giòng máu của dân Việt ở phương nam, và làm thay đổi nếp sống và                văn hoá Việt để đồng hoá vào Trung Hoa.&lt;/p&gt;             &lt;p class="texts"&gt; &lt;/p&gt;             &lt;p class="texts"&gt;Đồng thời, mặt trận tâm lý với khẩu hiệu Diệt Hồ                Phù Trần của Minh Thành Tổ đã đánh vào nhược điểm về giá trị chính                thống của chính quyền Hồ Quí Ly. Đòn tâm lý nầy gây giao động mạnh                mẽ trong quần chúng và chi phối mạnh mẽ ý chí chống xâm lăng của                quân dân Đại Việt. Mất tính chính thống, Hồ Quí Ly mất năng lực                đạo đức để lãnh đạo công cuộc kháng chiến. Hồ Quí Ly đã thất bại                trên mặt trận chiến tranh chính trị trước khi mặt trận quân sự bị                sụp đổ.&lt;/p&gt;             &lt;p class="texts"&gt; &lt;/p&gt;             &lt;p class="texts"&gt;Sự thất bại của nhà Hồ trong việc lãnh đạo công cuộc                chiến đấu chống quân Minh đã đưa Đại Việt vào vòng nô lệ bắc triều                lần thứ hai.&lt;/p&gt;             &lt;p class="texts"&gt; &lt;/p&gt;             &lt;p class="texts"&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style="color:#990000;"&gt;2.&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;             &lt;p class="texts"&gt; &lt;/p&gt;             &lt;p class="texts"&gt;Phan Liêu, Đặng Dung và Nguyễn Trãi là ba thanh niên                sinh ra lớn lên thời Trần mạt. Ba người đều là dòng dõi của những                đại quan làm việc vói triều đình nhà Trần. Khi nhà Hồ cướp ngôi                nhà Trần, thân sinh cả ba đều hợp tác với chế độ mới. Họ là những                gương mặt tiêu biểu cho thế hệ thanh niên của đầu thế kỷ 15 phải                chứng kiến sự phá sản của triều đại nhà Trần với những di sản lịch                sử to lớn.&lt;/p&gt;             &lt;p class="texts"&gt; &lt;/p&gt;             &lt;p class="texts"&gt;Nguyễn Trãi, Đặng Dung và Phan Liêu, giống như tuổi                trẻ chúng ta ngày hôm nay, đều có tâm sự riêng trước hoàn cảnh bế                tắc của dân tộc. Cả ba đều sinh ra và lớn lên cùng thời kỳ. Nguyễn                Trãi và Đặng Dung đi tìm con đường cứu nước. Nguyễn Trãi đã thành                công và Đặng Dung đã phải tuẩn tiết. Riêng Phan Liêu đã đầu hàng                giặc để làm quan.&lt;/p&gt;                                       &lt;p class="texts"&gt; &lt;/p&gt;             &lt;p class="texts"&gt;&lt;em&gt;Hình: Trương Phụ và Mộc Thạch&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;             &lt;p class="texts"&gt;&lt;strong&gt;&lt;img src="http://www.nguyenthaihocfoundation.org/images/lichsuVN/truongphu-mocthach.jpg" align="left" height="123" width="200" /&gt;Phan                Liêu&lt;/strong&gt; là con của quan thái phó Nghệ An Phan Quí Hữu. Nghệ                An là cửa ngõ vào Hoá Châu. Lúc ấy lực lượng của Giản Định Đế và                Trùng Quang Đế đang nắm giữ vùng Nghệ An Thanh Hoá. Năm 1413, Trương                Phụ đem quân đánh Nghệ An. Phan Quí Hữu ra hàng. Phan Liêu được                Trương Phụ cho làm tri phủ Nghệ An. Quân của Trùng Quang Đế chạy                về Hoá châu. Phan Liêu đem thông tin quân số của Trùng Quang Đế                cho Trưong Phụ biết. Nhờ đó, Trương Phụ đã tiêu diệt được lực lượng                Nghĩa Quân. Trùng Quang Đế và Đặng Dung đều bị bắt trong trận Hoá                Châu nầy và sau đó tự vẫn trên đưòng giải về Kim Lăng. Do sự phản                bội của Phan Liêu, chế độ nhà Trần hoàn toàn cáo chung. Đến năm                1419, Phan Liêu bất đồng quan điểm với Mã Kỳ, một tướng lãnh quân                Minh, nên đem quân giết quan quân nhà Minh ở Thanh hoá và chạy qua                Ai Lao.&lt;/p&gt;             &lt;p class="texts"&gt; &lt;/p&gt;             &lt;p class="texts"&gt;Phan Liêu không đầu hàng ở giai đoạn đầu của cuộc                chiến tranh xâm lược. Ông đầu hàng vào năm 1413, tức là 6 năm sau                khi Trương Phụ và Mộc Thạnh đem quân tràn vào Đại Việt. Như vậy                trong thời gian đó, Phan Quì Hữu đang làm quan cho nhà Hậu Trần,                đang làm công tác phù Trần.&lt;/p&gt;             &lt;p class="texts"&gt; &lt;/p&gt;             &lt;p class="texts"&gt;Ở giai đoạn nầy động lực cho sự hợp tác với quân                Minh không còn là phù Trần nữa. Sau 6 năm chiếm đóng Đại Việt quân                Minh không hề quan tâm đến việc đưa con cháu nhà Trần trở lại ngai                vàng. Chiến dịch Diệt Hồ Phù Trần đã hiển nhiên trở thành cuộc chiến                tranh xâm lược. Ở giai đoạn nầy, hàng quân Minh là sự chọn lựa giữa                cái chết vinh vì đất nước và cái sống nhục theo quân xâm lược, là                chọn lựa giữa đi với Trùng Quang vào núi kháng chiến và theo giặc                Minh làm quan. Phan Liêu chọn con đường thứ hai.&lt;/p&gt;             &lt;p class="texts"&gt; &lt;/p&gt;             &lt;p class="texts"&gt;Cuộc nổi loạn của Phan Liêu năm 1419 chắc chắn đã                gây giao động mạnh trong hàng ngũ quân Minh. Nhưng vì cuộc nổi loạn                không có tầm vóc lớn nên không gây ảnh hưởng rộng rãi và bị tiêu                diệt ngay. Sau đó ông đã trốn sang Ai Lao và mất hút vào trong lịch                sử.&lt;/p&gt;             &lt;p class="texts"&gt; &lt;/p&gt;             &lt;p class="texts"&gt;Ở Phan Liêu chúng ta thấy được tính chất bất định                của một con người đã mất định hưóng dân tộc. Ông hành xử bởi cá                nhân và vì cá nhân. Ngay cả khi ông nổi loạn chống quân Minh, cái                động lực chính là mâu thuẩn quyền lợi và cá tính giữa ông và Mã                Kỳ. Do đó, ông không thấy được lực lượng Lam Sơn đang lớn mạnh,                đang xoay đổi vận hội của dân tộc.&lt;/p&gt;             &lt;p class="texts"&gt; &lt;/p&gt;             &lt;p class="texts"&gt;&lt;em&gt;Hình: Đặng Dung&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;             &lt;p class="texts"&gt;&lt;strong&gt;&lt;img src="http://www.nguyenthaihocfoundation.org/images/lichsuVN/dangdung02.jpg" align="left" height="119" width="200" /&gt;Đặng                Dung&lt;/strong&gt; là con của quốc công Đặng Tất một đại quan nhà Trần.                Cũng như tất cả những quan lại dứoi triều mạt Trần, Đặng Tất đã                hợp tác với chính quyền Hồ Quí Ly. &lt;/p&gt;             &lt;p class="texts"&gt;Khi Trương Phụ đem quân xâm chiếm nước ta, Đặng Tất                đang làm Đại Tri Châu ở hạt Hoá Châu. Lúc đầu ông theo giặc Minh                được Trương Phụ cho tiếp tục giữ chức vụ cũ. Đến khi Giản Định Đế                khởi nghĩa thì ông đem thành Nghệ an dâng cho Giản Định, và dâng                con gái vào hậu cung. Đặc biệt Hoá Châu là vùng địa đầu ở phía nam                của Đại Việt. Địa thế hiểm trở. Năm 1413 Trương Phụ đem quân đánh                Hoá Châu. Mộc Thạnh trình với Trương Phụ như sau: “Hoá Châu núi                cao bể rộng khó lấy lắm.” (TTK tr. 204) Với truyền thống gia đình                và địa phương anh linh như thế, Đặng Dung đã được hun đúc trở thành                một võ tướng của nghĩa quân nhà hậu Trần. Trong lúc gian nan chỉ                huy cuộc kháng chiến, ông đã để lại cho chúng ta bài thơ Cảm Hoài                được sử gia Trần Trọng Kim dịch như sau:&lt;/p&gt;             &lt;p class="texts"&gt; &lt;/p&gt;             &lt;p class="texts"&gt;&lt;em&gt;Việc đời bối rối tuổi già vay,&lt;br /&gt;             Trời đất vô cùng một cuộc say&lt;br /&gt;             Bần tiện gặp thời lên cũng dễ&lt;br /&gt;             Anh hùng lỡ bước ngẫm càng cay,&lt;br /&gt;             Vai khiên trái đất mong phò chúa,&lt;br /&gt;             Giáp gột sông trời khó vạch mây&lt;br /&gt;             Thù trả chưa xong đầu đã bạc,&lt;br /&gt;             Gươm mài vầng nguyệt đã bao rày.&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;             &lt;p class="texts"&gt; &lt;/p&gt;             &lt;p class="texts"&gt;Bài thơ nầy được danh sĩ Lý Tử Tấn, một học giả thời                Lê, tác giả Chuyết Am Văn Tập, nhận xét:”không phải người hào kiệt,                không thể làm được.” Qua bài thơ, chúng ta có thể thấy được Đặng                Dung không những là một võ quan, một người yêu nước, mà còn là một                người nghệ sĩ tài hoa. Cho đến ngày hôm nay, không ai trong chúng                ta đọc hai câu cuối của bài Cảm Hoài mà không xúc động trước lòng                yêu nước tuyệt vời của ông.&lt;/p&gt;             &lt;p class="texts"&gt; &lt;/p&gt;             &lt;p class="texts"&gt;&lt;em&gt;Thù trả chưa xong đầu đã bạc,&lt;br /&gt;             Gươm mài vầng nguyệt đã bao rày.&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;             &lt;p class="texts"&gt; &lt;/p&gt;             &lt;p class="texts"&gt;Sau khi cha ông bị Giản Định Đế Trần Ngỗi giết chết,                ông thấy được viễn ảnh đen tối của cuộc kháng chiến dưới sự lãnh                đạo của Trần Ngỗi. Con người Trần Ngổi quá thiển cận, cục bộ và                thiếu tự tin. Ông ta không thể tiếp tục lãnh đạo công cuộc chống                xâm lăng. Đặng Dung thấy nhu cầu của thế hệ mới đứng ra nhận trọng                trách của lịch sử. Từ suy nghĩ đó, ông đã cùng người bạn đồng cảnh                ngộ là Nguyễn Cảnh Dị đón Trần Quý Khoách, là người cùng trang lứa                với ông, để lập làm vua vào năm 1409. Trần Quí Khoách là con Mẫn                vương Trần Ngạc. Mẫn vương là con vua Trần Nghệ Tông và là anh của                Giản Định Đế. Trùng quang Đế gọi Giản Định Đế bằng chú.&lt;/p&gt;             &lt;p class="texts"&gt; &lt;/p&gt;             &lt;p class="texts"&gt;Để tạo sự đoàn kết trong công cuộc kháng chiến Đặng                Dung cùng Trần Quý Khoách và những ngưòi bạn đồng chí hướng đã tái                phối trí lại lực lượng kháng chiến. Trong tổ chức mới, quyền hành                của thế hệ lớn tuổi bị giảm thiểu và những ngừoi trẻ đứng ra nắm                binh quyền. Giản Định Đế đưọc bố trí làm thái thựơng hoàng, một                vị trí uy tín nhưng không có thực quyền. &lt;/p&gt;             &lt;p class="texts"&gt; &lt;/p&gt;             &lt;p class="texts"&gt;&lt;em&gt;Hình: Trần Quý Khoách&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;             &lt;p class="texts"&gt;&lt;img src="http://www.nguyenthaihocfoundation.org/images/lichsuVN/tranquykhoach.jpg" align="left" height="120" width="200" /&gt;Đặng                Dung cố gằng tạo sinh khí mới cho công cuộc kháng chiến bằng cách                tạo điều kiện cho thế hệ trẻ đứng ra nắm chủ động việc lãnh đạo                cuộc kháng chiến. Nhưng sinh lực nhà Trần đã hết. Sau một vài chiến                thằng nhỏ, quân kháng chiến đã phạm một số sơ suất chiến lược làm                mất cơ hội bắt sống Trương Phụ. Từ đó, l
